Có buồn không ngày mai rời chốn cũ ?
Lòng bâng khuâng ta tự hỏi bao lần
Gió giao mùa thu đã đến bên sân
Gợi một chút nỗi niềm từ sâu thẳm.
Ngày mai đây trên đường dài vạn dặm
Để một thời đẹp nhất lại phía sau
Mái trường xưa, chút sương khói ban đầu
Bè bạn cũ, thầy cô cùng sách vở.
Mỹ Khê ơi! Xa rồi ta sẽ nhớ
Hàng dương xanh buồn rũ tóc trên cồn
Gió chiều về nồng vị mặn biển khơi
Cùng tiếng sóng vỗ miên man bờ cát.
Rồi tất cả ngày mai thành quá vãng
Lưu luyến nhiều, cũng đến lúc lìa xa
Rào hoa tím, mái nhà xưa từ tạ
Bốn bức tường mai mốt sẽ xanh rêu.
Có một ngày gió qua thềm lạnh lẽo
Mây ngập trời, xác lá ngậm ngùi rơi
Còn ai nhớ một người đi vời vợi
Mà gởi lòng theo những đám mây xa.
Sáng sớm mai mờ khuất nẻo quê nhà
Khép quá khứ – mùa thu ơi ở lại
Giữ giùm ta cả một thời trẻ dại
Mai đi xa – chẳng biết có ngày về…{jcomments on}
Phan Mạnh Thu nặng tình quê thiệt ta quơi!
Bài thơ mang một nét buồn riêng rất đáng trân trọng! Khoa Trường cũng có nhiều bà con bên ngoại ở Đà Nẵng lắm!
Cám ơn Khoa Trường nhé. Đi xa mà… ai không buồn. Vậy bạn cũng là dân Quảng hả?
Quãng mà là Quãng…lai.hì hì…Mẹ Quãng-cha Nẫu. 😛
Chào đồng hương 1/2. Chúc vui.
Bài thơ của Phan Mạnh Thu buồn…tưởng như tiếng lòng của anh
năm 1973 giã từ Đà Nẵng.Giã từ mối tình đầu thơ dại để đi xa.
Bốn mươi năm chưa thấy lại người xưa.Rất đồng cảm.Nhơ da diết…
Vậy là chúng ta có nhiều điểm giống nhau để đồng cảm rồi đó anh Lữ. Bài này viết cách đây 36 năm (1976). Ngày xa xứ… có nhiều thứ đã phải đành lòng bỏ lại phía sau.
Có buồn không ngày mai rời chốn cũ ?
Lòng bâng khuâng ta tự hỏi bao lần
Gió giao mùa thu đã đến bên sân
Gợi một chút nỗi niềm từ sâu thẳm.
Đó là nỗi lòng của người sắp rời xa chốn cũ có buồn không? Bài thơ nặng trĩu nỗi nhớ tình quê tha thiết.
Chào Người lái đò bên dòng sông Lam! Mình đã vài lần ghé qua chổ bạn đọc những bài bình thơ văn của bạn, khá là sâu sắc. Chúc vui.
« …Giữ dùm ta cả một thời trai trẻ
Mai đi xa chẳng biết có ngày về »
Cái « buồn » lưu luyến của kẻ xa quê như dồn nén thương đau đọng lại cái « tình » quê hương tha thiết …
Chưa xa mà đã nhớ, xa rồi lại càng da diết nhớ bạn ơi. Vui nhé.
Bài thơ Phan Mạnh Thu đã viết cách đây 36 năm mà chất đầy tâm sự…thuở của tuổi 18-20 khi tình yêu mới bắt đầu rung động mà phải xa quê hương bè bạn thì còn gì buồn hơn…
Khi đó MT vừa tròn 18. Mà anh Lực đọc bài của MT chỉ nên hiểu vừa vừa thôi nghe.
“Sáng sớm mai mờ khuất nẻo quê nhà
Khép quá khứ – mùa thu ơi ở lại
Giữ giùm ta cả một thời trẻ dại
Mai đi xa – chẳng biết có ngày về…”
Mạnh Thu ơi! Lúc nào bạn cũng đau đáu một nỗi nhớ quê hương…buồn quá phải không bạn? Mong có ngày nào đó mình gặp được nhau khi bạn về thăm quê…Chúc vui.
Mình cũng mong sẽ có ngày gặp được bạn, mà TT ở trong quê hay ngoài ĐN vậy?
Mạnh Thu ơi! TT hiện sống tại Quy Nhơn. Đà Nẵng mình cũng đã từng trải qua một thời thơ ấu… ĐN hay QN cũng có sao dâu phải không bạn, nếu mà chúng ta muốn gặp nhau…Chúc bạn luôn vui khỏe và mong sẽ được đọc những bài thơ về quê hương của bạn. Thân ái.
Sáng sớm mai mờ khuất nẻo quê nhà
Khép quá khứ – mùa thu ơi ở lại
Giữ giùm ta cả một thời trẻ dại
Mai đi xa – chẳng biết có ngày về…
Phải cố gắng về thăm quê, miền quê yêu dấu của một thuở đầu đời chứ PMT?
Nhất định sẽ về chứ chị, bây giờ chưa được thì đến lúc… em cũng quay về.
Mai đây rồi… hư không
Hồn theo cánh mây trời
Trở về làng quê cũ
Nương bóng bờ sông xưa…
Sáng sớm mai mờ khuất nẻo quê nhà
Khép quá khứ- mùa thu ơi ở lại
Giữ dùm ta cả một thời trẻ dại
Mai đi xa- chẳng biết có ngày về
Sao nghe buồn quá PMT ơi!Phải về chứ -quê hương của mình mà !Về nhen Meocon đang chờ đóa!hì..hì..
Lại thêm một cô đồng hương nữa hở mèo con? Nếu về nhất định sẽ gặp nhau nhé.
“Gió giao mùa thu đã đến bên sân
Gợi một chút nỗi niềm từ sâu thẳm.”PMT.
Cũng chỉ vì mùa thu đó thôi đã làm cho PMT buồn cho cái buồn xa xứ thiệt là TẬU.
Tại mình ra đi vào mùa thu mà, nên mỗi lần thu tới lại gợi nhớ rất nhiều. Cám ơn Bạch Xuân Lộc nghe. Bạn cũng là người xa xứ đúng không?
Có một ngày gió qua thềm lạnh lẽo
Mây ngập trời, xác lá ngậm ngùi rơi
Còn ai nhớ một người đi vời vợi
Mà gởi lòng theo những đám mây xa.
————-
thơ hay tác giả Phan Mạnh Thu, rêu thích đoạn này…
Một chút vẩn vơ đó mà, chưa đi mà đã sợ chẳng còn ai nhớ tới mình.
Còn ai nhớ một người đi vời vợi
Mà gởi lòng theo những đám mây xa.
Nỗi nhớ thương rất diễm lệ .
Nỗi nhớ thì bao giờ cũng da diết như thế đó bạn.
Một bài thơ nhớ thương quê nhà rất đậm sâu tình cảm thật hay vô cùng, HKC thích nhất khổ thơ sau :
“Rồi tất cả ngày mai thành quá vãng
Lưu luyến nhiều, cũng đến lúc lìa xa
Rào hoa tím, mái nhà xưa từ tạ
Bốn bức tường mai mốt sẽ xanh rêu.”
Cảm ơn Phan Mạnh Thu, chúc sức khỏe, may mắn & hạnh phúc đến bạn nhé.
MT cám ơn rất nhiều những lời chúc của chị Kim Chi.
“Mỹ khê ơi ! xa rồi ta sẽ nhớ ” nhớ ai ta ? nhớ một chân dung nào hé ,ki nàng vừa 18 xuân xinh ….PMThu ,thơ của hoài niệm …da diết “iu đương”