cuốn đi cơn mộng lành..
dù ngày mưa tháng nắng
em muôn trùng rêu xanh
em không là tượng đá
chon von ngước nhìn đời
em không là chiếc lá
võ vàng lắm thu ơi
thôi, em là em vậy..
yêu thơ và yêu người
em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh{jcomments on}
Nếu em là mây trắng
anh sẽ mơ mộng lành
dù ngày mưa tháng nắng
muôn đời rêu của anh
nếu em là tượng đá
suốt đời anh rong rêu
bám vào em chiếc lá
để suốt đời lêu bêu
nếu em là em vậy…
cho hồn anh sóng vỗ
suốt đời làm bến đỗ
cho thuyền em nương theo
Đọc thơ Rêu quá tuyệt quá dễ thương , nói bằng lời khó quá xin làm 3 câu con cóc họa theo (đừng hờn nhe) vui
Những dòng con cóc của chị lamcamai thật hiểu và thương !….
Thơ Rêu thật dễ thương và thật khó khi dùng những câu chữ để sẻ chia những câu thơ đầy mộng mị ….!
…Thôi ,em cứ mãi là Rêu để mãi được “yêu thơ và yêu người
em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh “(Rêu)
Thương mến cám ơn Rêu với ..thi phẩm nồng nàn như một lời thì thầm !
Ai mô mờ đẹp rứa hè.
Cô bé nào dễ thương và đáng yêu quá! dễ thương và đáng yêu như thơ vậy:
thôi, em là em vậy..
yêu thơ và yêu người
em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh…
Giản dị nhưng rất chân thành sâu sắc. Hay lắm rêu ơi! Đúng rồi, hãy là Rêu đừng là Mây trắng sẽ mau tan, sẽ lơ lửng trên bầu trời mà không thể gần anh được. Hãy là Rêu đừng là tượng đá nó lạnh lùng trơ trọi quá, và cũng đừng là lá bởi lá sẽ vàng võ buồn lắm! Hãy là Rêu đáng yêu, dễ thương để mọi người được thưởng thức thơ nhé!
Em gái Minh Kiên của chị bình hay quá.
Chị Tiết cũng muốn nói với Rêu như vậy đó. “Hãy là Rêu đáng yêu, dễ thương để mọi người được thưởng thức thơ nhé!” nhất là tâm hồn đa cảm rất “thơ” của Rêu đáng yêu lắm!
“Giản dị nhưng rất chân thành sâu sắc. Hay lắm rêu ơi! Đúng rồi, hãy là Rêu đừng là Mây trắng sẽ mau tan, sẽ lơ lửng trên bầu trời mà không thể gần anh được. Hãy là Rêu đừng là tượng đá nó lạnh lùng trơ trọi quá, và cũng đừng là lá bởi lá sẽ vàng võ buồn lắm! Hãy là Rêu đáng yêu, dễ thương để mọi người được thưởng thức thơ nhé!”
Tuyệt lắm Cô bé Minh Kiên!
Hãy là Rêu để cho đời mãi xanh tươi!
Cô giáo dạy Văn Minh Kiên viết lời bình hay quá cho chị CTC ké dzí nhé Đúng rồi thơ Rêu hay và dễ thương vô cùng
Nếu em là mây trắng
Anh sẽ là cơn giông…
Cuốn em đi vào mộng
Một giấc mộng an lành
Nếu em là cơn nắng
Anh sẽ là đám mưa
Tưới mát buổi nắng trưa
Để cho em dịu mát
Cho Rêu tươi tốt hoài…
Nếu em là mây trắng
Anh sẽ là cơn giông…
Cuốn em đi vào mộng
Một giấc mộng an lành
Nếu em là cơn nắng
Anh sẽ là đám mưa
Tưới mát buổi nắng trưa
Để cho em dịu mát
Cho Rêu tươi tốt hoài…
Rêu đứng chống nạnh coi ngầu quá vậy ???
Rêu hay làm ra vẽ vậy chứ hiền khô hè… Chẳng ngầu chút nào hết anh SAC ơi! Ngầu dzẫy mà chẳng ai thèm sợ hết…hihi…Bời vậy nên Rêu muôn đời vẫn chỉ là Rêu thôi… 😛 Nói với Rêu thì chị… hổng có chạy Rêu hén 😆
em không là tượng đá
nhưng bám vào vách đá
em không là chiếc lá
nhưng màu xanh giống ( lá) há?
Zọt!!!!!!
dia quo doc tho riu buon chi la
“Thôi,em là em vâỵ
Yêu thơ và yêu người…”
Vậy là “tuyệt” rồi phải hông Rêu ?
Vâng !
Ta cứ mãi là Rêu cho đời xanh nổi nhớ
Nghe gió xuân về Ai thầm gọi bước chân xưa…
Ủa ! Hình minh quạ của ai mà “xinh” dzữ dzậy ta ?Chúc vui nghen !
Bài thơ của muội được kết thúc với 2 câu cuối thật hay!
em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh
Hai chữ “yêu anh” là một “dư âm thơ” ngân vang.. bay xa ngút ngàn rất tuyệt vời! Nếu huynh viết bài thơ này thì huynh sẽ kết thúc như sau.
thôi, em là em vậy..
yêu thơ và yêu người
yêu thơ và yêu đời
yêu thơ và yêu ai!
Chỉ họa theo muội cho dui thôi hihi. Chúc muội mãi tươi vui trẻ đẹp dễ thương và làm thơ hay.
“em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh”
Một tình yêu thật ngọt ngào êm ái !
“em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh”R.
nhiêu đấy là anh mừng lắm rồi.
em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh
Trông bạn thật hạnh phúc.
Em mãi là Rêu nên mãi xinh.
Bài thơ dễ thương ngọt ngào và rất thơ.
Hình minh họa chắc là tác giả rồi xinh ơi là xinh .
Bài thơ dễ thương quá, rêu ui! Anh tặng rêu mấy dòng đồng cảm nhé!
Em chỉ là rêu thôi
Mong mưa anh mau tới
Đừng để em chờ đợi
Lặng lẽ tháng ngày trôi
Yêu anh, thơ chẳng nói
Hết lời, đành nín thôi
Mưa ơi! Anh mau tới
rêu muôn đời xanh tươi
rêu mãi là rêu thôi
Yêu anh, thơ; yêu đời!
Anh nói ngắn gọn thâu : Bài thơ rất tình! Nồng nàn nữa…
Không hiểu anh xã của Rêu có đọc thơ Rêu không ta?
thôi, em là em vậy..
yêu thơ và yêu người
em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh
Thơ, hình đều dễ thương quá Rêu ui!
Xin em cứ yêu đời và yêu người.
Không phải là”…Nhìn lại mình đời bỗng xanh rêu”-TCS, mà là:
Em muôn đời vẫn vậy
Vẫn một màu xanh Rêu!
Một bài thơ tình nồng nàn và xanh ngắt màu “Rêu”!
Em cứ mãi là rêu bám bên bờ đá ngủ yên đi nhé!
Thưa cùng các bạn !
Bài thơ ĐAU MỘT HỒN THƠ là một sáng tác của Sẻ Nâu .
Lời thơ nhẹ nhàng, không trau chuốt, bao dung, bình dị, dễ gần như cái nét hiền hoà vốn có tự ngàn đời của người dân xứ Nẫu.
Tôi thích bài thơ này theo cảm nhận của riêng mình và vì tin vào một câu nói của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật :
” Giấc mơ con người rồi sẽ tan khi mặt trời lên. Nhưng giấc mơ thơ còn đấy, nó sống mãi trong lòng người đọc “.
Được sự đồng ý của Sẻ, tôi xin lưu bài thơ này và bài hoạ của mình trên Fb để làm kỷ niệm.
* Đau một hồn thơ.
Em buồn như mây trắng
Lang thang giữa đất trời
Ước được làm con sóng
Tan vào lòng biển khơi
Em buồn như phiến lá
Rơi giữa mùa yêu đương
Em buồn nhưng không nói
Vì lòng chùng tơ vương
Em, một linh hồn héo
Con tim chết tật nguyền
Và đường trần lắm nẻo
Hạnh phúc vời oan khiên
Em, nỗi buồn không tuổi
Em, con tim dại khờ
Có lần ôm tiếc nuối
Nên đau một hồn thơ.
@Sẻ Nâu.
* Bài hoạ của Trần Tuấn.
Kể từ em mây trắng
Ta sương khói một đời
Ngỡ hồn như con sóng
Dập dềnh ngoài biển khơi.
Kể từ em lá rụng
Ta vàng võ yêu thương
Nhoài thân qua dốc tuổi
Nghe rời rã vô thường.
Ta là tên ngoại đạo
Bởi con tim tật nguyền
Đang gục đầu sám hối
Trong bề bộn oan khiên.
Ta, ngây ngô đáng ghét
Ta, vô tâm giả vờ
Lỡ vội vàng quá đỗi
Đành mất một hồn thơ.
@Ydknt
***
Nhà thơ vốn lãng mạn. Tình yêu trong thơ của họ thường bị người đời dèm pha, dị nghị…
Đôi lúc cũng thấy buồn, nhưng…kệ !
Làm sao ai biết được thơ là tiếng lòng hay chỉ là trò chơi chữ nghiã !
Bởi vì…
Em không là mây trắng
Cuốn đi cơn mộng lành
Kệ ngày mưa tháng nắng
Em muôn trùng rêu xanh
Em không là tượng đá
Chon von, ngước nhìn đời
Em không làm chiếc lá
Võ vàng lắm thu ơi
Thôi, em là em vậy
Yêu thơ và yêu người
Em muôn đời em vậy
Thu ơi và người ơi !
@ Sẻ Nâu.
và…
Thôi, anh cam làm gió
Ngày lang thang muôn trùng
Đêm về ôm tượng đá
Mơ dáng hiền bao dung
Xuân, nằm nghe tiếng sóng
Hạ, anh thả nắng hồng
Thu về gom lá rụng
Viết thơ tình cho Đông
Và… đời thôi mây trắng
Và… đời thôi mộng lành
Và… quên ngày mưa nắng
Cho đời mình rêu xanh!
@Ydknt
Thế đấy…không buồn, không vui. Một cảm giác yên bình của thơ với thơ.
Xin cám ơn Sẻ Nâu và các bạn đã đọc
Thân mến.
*.*
Rêu làm thơ hay quá mà Rêu có phải là sẻ nâu không?
thế còn Xanh là ai? 😛