(Tặng các…bà ngoại (nội) trang HX)
Em là bà ngoại mất rồi (*)
Và tôi thì lại đứng – ngồi nhớ nhung
Chắc vì thương, nên hóa…khùng
Chớ sao thơ thẩn lung tung thế này ?
Nhớ em tóc nhuốm màu mây
Nhớ em đôi mắt, đôi mày còn duyên
Nhớ em tâm tính ngọt mềm
Nhớ em tôi nhớ mà…quên tỏ bày
Tôi về gói lại bàn tay
Nhét vô tủ lạnh nửa ngày cứng đơ
Cho tay hết viết ra thơ
Cho tôi hết nhớ, hết mơ, hết…khùng !
(*) chú thích : thay từ “ngoại” = “ nội” thoải mái, hi hi…{jcomments on}