Đừng có chọc quê tiếng “nẫu na”
Nghe hơi lơ lớ kệ “ngừ” ta
“Dậy” mà thắm đượm tình quê “nẫu”
Dù ở nơi đâu “dẫn” đậm đà
Ai “ngừ” Xứ Nẫu quê tui ơi
Bảo bọc nhau nghe khổ lắm “rầu”
Tuế nguyệt phong sương đày mấy độ
Tang thương biến hải đọa đầy vơi
Chỉ nghe tiếng “nẫu” nhớ thương “rầu”
Đã mấy “mư” năm bộ ít đâu
Nhớ chỗ chôn nhau nơi cắt rốn
Nhớ cội nguồn xưa đẫm mưa ngâu
Chỉ nghe tiếng “nẫu” biết ai “rầu”
Củ sắn củ mì gốc rễ sâu
Bột nhứt bột nhì nhai dẻo miệng
Phát âm là biết chạy đi đâu
“Thâu rầu”, “ngừ nẫu” của tui ơi
Bình Định, Qui Nhơn, nhớ quá “rầu”
Thị Nại, “Tháp Đâu”, mộ “Mặc Tử”
Sông Thanh sông Cái sóng đầy “dơi”
Tiếng sóng xa “xâu” tựa sóng lòng
“Nẫu” thương “nẫu” nhớ “nẫu” hoài mong
Có đêm chợt tỉnh mòn mi mắt
Cho đến xế chiều đợi nắng hong
Ai có xa quê mới cảm thông
Tháng năm năm tháng nước trôi sông
Tóc xanh dập dũa phơi đầu bạc
Ấp ủ tình quê nguội lửa hồng
“Thâu na” đừng nói nữa chi đau
Biết đến bao giờ “dề” lại đâu
Ai ngỡ ra đi là biệt xứ
Thương không “ngừ nẫu” của tui ơi !{jcomments on}
“Thâu na” đừng nói nữa chi đau
Biết đến bao giờ “dề” lại đâu
Ai ngỡ ra đi là biệt xứ
Thương không “ngừ nẫu” của tui ơi !(MG)
…
Bài thơ cảm động quá nẫu quơi
Sao nẫu không dề them quê chơi?
Nẫu đi mất biệt buồn xa xứ
Qua ở nơi đay nhớ quá trời !… 😛
Đọc thơ Măc Giang _ Nhất là bài này cái “hồn” xứ Nẫu chan đầy, tha thiết trong những ngôn từ “Nẫu rặt” nhưng nghe sao mềm mại, ngọt lịm ru ngủ bờ môi :
« …Ai ngỡ ra đi là biệt xứ
Thương không « ngừ nẫu » của tui ơi ! »
Chúc « Tỳ Kheo » tâm luôn thanh tịnh_an lạc & long mãi trong suốt như dòng Côn Giang xưa…
Giờ tui hổng dzám nhớ nẫu đâu 😛
Bị gì nẫu nói nẫu tu rầu
Từ đay khăn áo đành cô lẽ
Nẫu buồn nẫu hóc… một mình thâu! hic..hic..
Em nói chi đau qua dẫy em ?
Em đâu biết được những điêm rèm (đêm rằm)
Một mình qua đứng buồn hiu quạnh
Ngước mắt nhìn lên nhớ bóng treng (bóng trăng)… 😛
Nẫu đi rầu nẫu hổng dìa na
Một mình thui thủi tui ở nhà
Chiều ra đứng ngóng đầm Thị Nại
Chờ quài hổng thấy con đò qua!
Nẫu đi nẫu hổng nhớ tui sao
Cầu Đâu, nhớ chỗ hẹn hôm nào
Tháp Đâu hai bóng , tui một bóng
Nẫu đi rầu lòng tui nao nao!
Đi đâu nẫu cũng nhớ dìa nghen
Quê mình nghèo, bão tố bao phen
Củ mì củ sắn đành qua bữa
Thiệt lòng hổng phân biệt sang hèn
Đi đâu cũng tiếng Nẫu quê mình
Nghe thì dở dở nhưng đậm tình
Thương ai tui thương quài ngừ ấy
Nẫu có biết hông, sao làm thinh?
Dẫy na? 8) Thơ quạ hay quá ta quơi!
Nẫu đã tu rầu hổng biết na
Thương thương nhớ nhớ ” diới” thiết tha
Nẫu hẹn hầu nào mà ” kiêu” nhớ
Chẳng qua nẫu nhớ đất quê cha
Nẫu nhớ bà con nhớ xóm giềng
Nhớ sông nhớ núi nhớ triền miên
Nhớ sắn nhớ mì ăn dẻo miệng
Ấp ủ tình quê xứ nẫu mình
Hic… 😛 😆
Bài thơ “giải thích” này hay và ý nghĩa lắm!
Cảm ơn LCA đã nhắc nhở “tình quê” trong thơ của Mặc Giang!
Mến,
VTP
Hehe…cô giáo giỏi gơ ! 😆
…
Thương ai tui thương quài ngừ ấy
Nẫu có thương nẫu chớ…giựt mình! 😛
“Thâu na” đừng nói nữa chi đau
Biết đến bao giờ “dề” lại đâu
Ai ngỡ ra đi là biệt xứ
Thương không “ngừ nẫu” của tui ơi !
Tấm lòng hướng về quê hương thật đấng khâm phục.
Một bài thơ gửi Nẫu đáng trân trọng .
Tình quê dạt dào thiết tha trong thơ người xa xứ .
“Ai ngỡ ra đi là biệt xứ
Thương không “ngừ nẫu” của tui ơi !”MG.
Có biệt xứ đi nữa cũng vẫn còn thương chứ sao lại không hè!
Đọc thơ xứ nẫu biết ai rầu (rôi);
Tiếng nẫu cũng zúng(giống) tiếng tui thâu;
Cũng ăn xâu (xôi), ẩu (ổi), zà(và) phai(khoai) sắn;
Cũng lậu (lội) sông lậu suối lại chận (chăn) trâu;
Mỏi gấu(gối) chùn (chùng) chân miu (mưu) cuộc sống;
Mồ hâu (hôi) sức phẻ (khoẻ) cạn hết rầu;
Giờ đay (đây) mặc kợ (kệ) ai cừ nói,
Nụ cừ (cười) dẫn (vẫn)nở ở zành (vành) mâu (môi)!