Mưa sa trên ngọn sầu đông
Chị rưng rưng khóc- Theo chồng xa quê
Mưa rơi ướt nẻo đi về
Chị ôm thương nhớ bốn bề lạ xa
Mưa bay chín cỏi phù sa
Trôi dòng nước lũ dõi xa chị nhìn
Mưa làm ướt nổi điêu linh
Chị ôm con hát ru tình dỡ dang
Mưa che mờ Cửu Long Giang
Chị ra đầu ngõ võ vàng ngóng trông
“Mưa ơi tôi tiếc thương chồng
Thương cha, thương mẹ, thương sông quê mình”
Đông sang ấm lạnh một mình
Ru con đã mỏi- Cuộc tình gảy ngang
Đông gieo cô phụ ngỡ ngàng
Mẹ chồng già yếu, nặng mang… dâu hiền
Đông ru gian khó triền miên
Tảo tần sương gió khắp miền bèo trôi
Đông chao Tam Bản* liên hồi
Chèo chèo, chống chống bồi hồi vượt sông
Hai mươi năm nơi quê chồng
Sống cùng ngọn lũ mênh mông mỗi mùa
Đêm đêm che ngọn gió lùa
Cho con yên giấc mộng đùa tóc tơ
Tưởng như đã mỏi ngóng chờ
Em thăm, chị nhớ bài thơ năm nào
Ôm nhau nước mắt tuông trào
Chị như cành lã nghiêng chao bên đời
Nhìn nhau không thốt nên lời
Đứa em trai của đất trời quê hương
Mẹ Cha về chốn thiên đường
Cho em gánh nặng nhiễu nhương trần đời
Mưa đông- Em đến- Chơi vơi…
Tưởng như trở lại một thời ấu thơ
“Em ơi dệt hộ câu thơ
Cho tâm chị dịu nổi chờ nổi mong”
*Xuồng Tam Bản hay là Ba Lá là phương tiện
phổ thông miền sông nước Miền nam
{jcomments on}
“”Em ơi dệt hộ câu thơ
Cho tâm chị dịu nổi chờ nổi mong””TD-PVT.
Đúng rồi TD. ơi…gì đó có nói ra mới bớt buồn phải khg?
Trang trải được tam hồn sẽ nhẹ lại.
Sự cảm thông có thể làm vợi đi nổi lòng
Mưa làm ướt nỗi điêu linh
Chị ôm con hát ru tình dỡ dang
——————–
hay lắm chú Dy ơi!!!!!!!!!!! chị tôi thật tội nghiệp,
mưa làm ướt lá sầu đông
để chị tôi ấy ôm con khóc ròng!
Có nổi da diết nào hơn khi làm dau xa xứ.
Đã xa xứ lại dóa bụa thì buồn nào buồn hơn.
Những khắc nghiệt của mùa đông làm xót xa thêm những nghiệt ngã của đời chị. Mà miền nam – đồng bằng sông Cửu Long làm gì có mùa đông hở nhà thơ ?
Mùa nước lũ là mùa đông đó bạn.
Tuy mưa nắng hai mùa nhưng vãn có mùa đông.
Mưa làm ướt nổi điêu linh
Chị ôm con hát ru tình dỡ dang
Mưa che mờ Cửu Long Giang
Chị ra đầu ngõ võ vàng ngóng trông
“Mưa ơi tôi tiếc thương chồng
Thương cha, thương mẹ, thương sông quê mình”
Cuộc đời chị phải chịu cảnh phận bạc , thật ngậm ngùi ! Anh Thiên Di viết bài thơ cho chị da diết quá, chứa một tấm lòng yêu thương và đồng cảm với nỗi khổ của chị mình thật xúc động!
Anh thương biết bao nhưng cách xa không làm sao được.
Và mình cũng cơ cực quá nên chỉ biết sẽ chia thôi…
Chị lấy chồng xa , em làm thơ thương chị , tình cảm đến thế là cùng.
Có duy nhất một người chị làm sao không thương?
Đọc xong bài thơ thương chị quá .
Ừ tôi cũng đứt ruột đây bạn ạ.
Hai mươi năm nơi quê chồng
Sống cùng ngọn lũ mênh mông mỗi mùa
Đêm đêm che ngọn gió lùa
Cho con yên giấc mộng đùa tóc tơ
Đoạn nầy thật xót, thương chị và thương người dân ở ĐBSCL.
Xót lắm.
Nỗi lòng người em thật đáng quý!Tội nghiệp chị quá đi thôi!
Chỉ chia sẽ tác lòng thôi chẳng làm gì cho chị được.
Thương chị quá hở Thiên Di làm dâu xa xứ một mình chèo chống chẳng ai cậy nhờ!
Đã xa xứ mà còn góa chồng…thật ngậm ngùi.
Tưởng như đã mỏi ngóng chờ
Em thăm chị nhớ bài thơ năm nào
Ôm nhau nước mắt tuôn trào
Chị như cành lã nghiêng chao bên đời
Nhìn nhau không thốt nên lời
Đứa em trai của đất trời quê hương
Một bài thơ viết cho chị lấy chồng xa thật cảm động , thương chị phận bạc má hồng mà lòng em cũng tuôn đầy nước mắt như câu ca dao đã đi vào lòng người đọc lên nghe tê tái trong lòng
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Cám ơn sự cảm thông nhẹ nhàng này.
Tưởng như đã mỏi ngóng chờ
Em thăm, chị nhớ bài thơ năm nào
Ôm nhau nước mắt tuông trào
Chị như cành lã nghiêng chao bên đời
Nhìn nhau không thốt nên lời
Đứa em trai của đất trời quê hương
Mẹ Cha về chốn thiên đường
Cho em gánh nặng nhiễu nhương trần đời
Mưa đông- Em đến- Chơi vơi…
Tưởng như trở lại một thời ấu thơ
“Em ơi dệt hộ câu thơ
Cho tâm chị dịu nổi chờ nổi mong”
Thương chị quá!
Mình đã từng giẫm khắp đồng bằng sông Cửu Long, trải qua bao mùa mưa nắng cùng với những người nông dân quanh năm ruộng đồng và con nước …Tình cảnh của Chị có chồng xa xứ mà lại tận ĐBSCL thì còn gì để tả hết nỗi niềm đây:
“Em ơi dệt hộ câu thơ
Cho tâm chị dịu nổi chờ nổi mong”
Một cái gì đó cứ nghèn nghẹn khi đọc bài thơ này. Ôi, xót xa thay !
Con gái lấy chồng xa thương làm sao!