Ôi thời gian !
Sao quá dài cho tình chờ đợi ?
Em xa tôi,
Nghìn trùng vời vợi
Để cho tình đủ thấm nỗi nhớ nhung,
Để rồi,
Một ngày nắng thênh thang,
Hoa tím nở nhiều trên lối cũ
Anh và em,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Giọt đắng tình ôn lại chuyện ngày xưa…
Chuyện ngày xưa,
Gặp nhau trên lối nhỏ,
Áo thiên thanh , gót hài màu đỏ,
Tóc chấm vai, mắt đen tuyền bỡ ngỡ,
Một mình,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Giọt cà phê rơi nhẹ xuống đáy ly,
Đêm càng khuya,
Anh ngõ lời yêu nho nhỏ,
Em ngước mắt nhìn ánh trăng vàng võ,
Mối tình si !
Rồi thời gian trôi đi,
Và em đi,
Để mối tình si bên quán cà phê Tao Ngộ,
Anh lặng lẽ một mình,
Ngồi nhấm từng giọt đắng,
Mùi hương hoa nơi em ngồi còn phản phất,
Sợi tóc bay còn vướng nhánh mai gầy,
Nhưng màu áo thiên thanh và gót hài màu đỏ,
Đã lặng lẽ âm thầm,
Thay áo , bước sang ngang
Ôi , Cuộc tình dở dang !
Theo thời gian,
Anh vẫn chờ,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Một hình bóng xa xôi , vô vọng ,
Lời hẹn thề năm xưa
Còn đọng …
Trời ơi !
Em lại về giữa một chiều gió lộng,
Tìm lại sợi tóc bay và dấu gót son xưa,
Nhấm giọt đắng ôn nhiều kỷ niệm,
Tao ngộ cuộc tình bên quán nhỏ, chiều mưa !{jcomments on}
Những cuộc tình mùa thu của La Tinh trong thơ đều là những cuộc tình buồn.Có thể những cuộc tình buồn làm cho thi ca thăng hoa và để lại cho ta nhiều ray rức.Anh hy vọng rằng ngoài đời thực thì em có cuộc tình thật đẹp thật hạnh phúc…
Thân,
Cảm ơn anh NTL ! Cuộc tình trong thi ca đã đi vào hoài niệm của đường tình, cố quên lãng nhưng càng cố quên lại càng nhớ nhung day rứt, cái mối tình mùa thu thật oái ăm đã gặm mòn thổn thức mỗi khi thu về, dù vẫn biết đã là hoài cổ…Bây giờ là hạnh phúc . Chúc anh vui !
Theo thời gian,
Anh vẫn chờ,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Một hình bóng xa xôi , vô vọng ,
Lời hẹn thề năm xưa
Còn đọng …
Trời ơi !
Em lại về giữa một chiều gió lộng,
Tìm lại sợi tóc bay và dấu gót son xưa,
Nhấm giọt đắng ôn nhiều kỷ niệm,
Tao ngộ cuộc tình bên quán nhỏ, chiều mưa !
Tưởng chừng như không gặp lại, vậy mà một chiều mưa bên quán nhỏ đã có buổi tương phùng trong quán cà phê Tao Ngộ.
Bài thơ đượm buồn, thương cho mối tình không trọn vẹn. dù đã gặp được nhau trong chiều mưa.
Với cách ngắt câu thi sĩ đã làm cho những câu thơ hay, súc tích ru lòng người đọc.
Cuộc gặp gỡ tương phùng cũng chỉ để ôn lại ký ức, độc giả dễ dàng nhận ra : Người ấy chỉ về để ôn lại chuỵện xưa trong nỗi nhớ nhung, rồi lại ra đi đến cái nơi mà họ đã chọn. Rồi lại mùa thu sẽ đến và họ lại về ôn lại ký ức xưa…chỉ có một người khắt khoải mỗi khi thu về, nhấm cafe Tao Ngộ và chờ đợi trong mưa…
Cái vòng tình mùa thu đó đã ngự trị trên cõi đời này !
Cảm ơn TT đã cảm nhận !
Tao Ngộ để mà chia ly.
Bich Vân ơi ! Bạn đã nhìn ra cái vòng đời tình ái này rồi…Cảm ơn và chúc vui !
Chờ tình ở quán cà phê, tậu wá .
Seo lâu wá hỏng thấy TRANKIMLOAN lên đài.
Em gái tui buồn nên đi ở ẩn rùi!
Chờ để có cái mà chờ và có lý do uống cà phê Độc Quán, Độc Ghế và …Đơn độc , hic … hic 🙁
Theo thời gian,
Anh vẫn chờ,
Bên quán cà phê Tao Ngộ,
Một hình bóng xa xôi , vô vọng ,
Lời hẹn thề năm xưa
Còn đọng …
Trời ơi !
Em lại về giữa một chiều gió lộng,
Tìm lại sợi tóc bay và dấu gót son xưa,
Nhấm giọt đắng ôn nhiều kỷ niệm,
Tao ngộ cuộc tình bên quán nhỏ, chiều mưa !
Được tao ngộ cùng em bên quán nhỏ, chiều mưa, cho dù mai này có phải chia ly vẫn rất hạnh phúc phải hông La Tinh, còn hơn cứ mỏi mòn chờ đợi.
Cái này có hai vế QT ơi !
1)Nếu người ta không quay về hoặc quay về chỉ 1 lần thì mình nhấm coffee ôn kỷ niệm thôi, cũng có lúc chán chường mà…đi sang quán khác, biết đâu lại gặp lại một mối tình còn lãng mạn hơn thì sao ?
2)Người ta lại quay về 1 lần sau 25 năm cách biệt, sau đó cứ mỗi độ thu sang thì lại về bên Tao Ngộ, chính cái sự gặp gỡ rồi lại ra đi đưa cuộc tình đến một giai đoạn khác, một nỗi niềm khác xưa, một chu kỳ tình ái…Ôi , QT ơi, tình là bể khổ !
Chúc vui !
La Tinh có quán cà phê Tao Ngộ dể cùng em…trong chiều mưa
thì đã-đời-con-cóc rùi.Còn anh thì…huhu.Sẻ chia một chút với
em trai hí!
Tái ngộ bên Tao Ngộ ! nói chung là em có cái “chỗ” nho nhỏ để …lãng mạn một tí anh trai ah . Cảm ơn anh và chúc vui hí !
Nhấm giọt đắng ôn nhiều kỷ niệm
Tao ngộ cuộc tình bên quán nhỏ chiều mưa!
Một chút đắng cay ..nhưng…đó cũng là một hạnh phúc chứ LA TINH!
Mèo con ơi ! Hạnh phúc và đâu khổ là bạn đồng hành, nhưng dù sao cái quán Tao Ngộ vô tình lại là tái ngộ cho một cuộc tình thu .
cảm ơn Mèo dễ thương !
Rất nhiều mối tình ở quán cà phê đó La Tinh .
Và rất nhiều quán cà phê đã có …nhiều mối tình , 😛 !
Tks !
Tình sao cường điệu quá LT ơi! !
Có những mối tình “mì ăn liền”, mình cường điệu lên trở thành lãng mạn, cũng hay thôi phải không KT ?!
Tình gì gọi là “mì ăn Liền ” không sợ nội tướng sao ?
Em lại về giữa một chiều gió lộng,
Tìm lại sợi tóc bay và dấu gót son xưa,
Nhấm giọt đắng ôn nhiều kỷ niệm,
Tao ngộ cuộc tình bên quán nhỏ, chiều mưa !
Những câu thơ hay và dạt dào cảm xúc.Tình yêu là gì mà cứ làm cho con người nhớ nhung khắc khoải!
Một mùa thu nữa, lại mùa thu
Giọt đắng cà phê giọt sương mù
Gặp nơi Tao Ngộ , lòng tao ngộ
Còn chút gì , còn chút phù du!
Rồi một mùa thu, một mùa thu;
Lai mhắm cà phê, lại đợi chờ,
Tái ngộ tình thu bên Tao Ngộ,
Còn chút tơ lòng đã thành thơ…
Cái thứ tình không trọn vẹn sao mà làm khổ tâm cang đến não lòng … 🙁 Cảm ơn NT nhiều và chúc vui !
Anh LT này may mắn thiệt:
“Nhấm giọt đắng ôn nhiều kỷ niệm,
Tao ngộ cuộc tình bên quán nhỏ, chiều mưa !”LT.
Tạo ngộ rồi lại chia ly, khôg biết là may hay rủi đây, nhưng cũng có ít nhất… 1 lần tao ngộ là may rùi đúng hôn LB?! Cảm ơn rất nhiều !
Gặp em nơi Tao Ngộ
Xa em rồi mới ngộ
Đời chẳng có nơi mô
Cho tình mãi là thơ!
Thơ của La Tinh lúc nào đẫm tình sử cho dù trang mới đã lật qua những trang đầu không muốn giở! 😉
Chi Loan ơi ! Cái tình sử mùa thu đôi khi nó lại làm mình cũng chạnh lòng, gặp lại làm chi cho thêm ơhức tạp, có nhiều lúc muốn “tái xuất giang hồ” nhưng “ngại wa” 🙄 , thôi thì lên men thơ vậy …Cảm ơn chị đã ghé thăm !
Ngồi quán cà phê chờ tình tốn kém lắm nhà thơ ơi!
Mình may mắn được nghe chuyện tình “cà phê muối” của một anh sinh viên Nhân Văn vào 1972 tại Sài Gòn: anh ta say đắm 1 cô thu ngân của một quán cà phê, vì là thân phận nghèo và xấu trai nên anh ta muốn tạo 1 dấu ấn đặc biệt với cô nàng. Hằng đêm , anh ta đến quán và gọi 1 ly cà phê với “muối”, anh ta bảo là anh quen uống cà phê với muối, không uống với đường (?), mấy đêm liền…mỗi lần ra khỏi quán là anh ta nôn mửa đến lộn cả gan ruột 😛 ! Một thời gian rất ngắn là cô gái thu ngân kia đã trao tình cho chàng sinh viên. sau này anh ta thay đổi “thói quen” đó và uống với đường như bình thường. Cô gái hỏi tại sao? anh ta trả lời: Muối là khao khát tình yêu, khi có tình yêu rồi thì phải ngọt ngào (?!), bó tay.com 😆
Cà phê tao ngộ nơi hẹn hò của những trái tim chung thủy…
Cái tên Tao Ngộ vô tình kia lại là định mệnh cho những cuộc tình …
Cảm ơn Dạ Lan nhiều !
Thơ La Tinh luôn nghiêng về mùa lá vàng rơi và ở đó luôn có mối tình xưa cũ…Mỗi năm một lần được ôn lại kỷ niệm liệu có làm cho La Tinh thấy “gặp lại chi cho phức tạp” như đã nói không vậy… 😕 Hay vẫn cứ mong cho mỗi lần thu về thì phức tạp lại theo về để kỷ niệm xưa được ôn lại…Có lẽ khó nói phải không bạn? 😮
Dẫu sao thì cũng là những kỷ niệm đẹp và luôn làm cho LT tiếc nuối… Chúc La Tinh luôn hạnh phúc với mùa Thu của lá vàng rơi, của cafe Tao Ngộ và của Xuyến Chi bên khung cửa sổ (để ước gì có ngày nào đó người ấy được bạn cài đóa hoa nhỏ trắng xinh bình dị lên mái tóc ). Chúc LT thật vui nhen. 🙂
“Phức tạp” nhưng lại muốn có nó mỗi khi thu sang, giống như sợ ma nhưng lại thích nghe chuyện ma(?) vậy đó XC ui 😉
TT đã gieo rắt vào LT một hình ảnh hoa trắng nhỏ không bao giờ phai, mùa thu thường là mùa Định Mệnh, phải chăng hình ảnh chiếc lá vàng kia rơi rụng đã được tô điểm bằng những cánh trắng của xuyến chi, đẹp làm sao !
Cảm ơn XC !
“TT đã gieo rắt vào LT một hình ảnh hoa trắng nhỏ không bao giờ phai, mùa thu thường là mùa Định Mệnh, phải chăng hình ảnh chiếc lá vàng kia rơi rụng đã được tô điểm bằng những cánh trắng của xuyến chi, đẹp làm sao !”
Eo ui! La Tinh lại làm cho XC có lỗi rồi…Có thể một ngày nào đó XC sẽ làm cái gì đó để bắt đến cho LT mí được…Dzậy hén. Chúc LT luôn vui và hạnh phúc khi mùa thu về… 🙂