Ai về xứ “nẫu” cho “tui” hỏi
Quê “nẫu” hôm nay như thế nào
“Tui” đã ra đi từ “thở” nhỏ
Nhưng lòng trĩu nặng dạ nao nao
Nẫu ơi, Bình Định quê “tui” ơi
Mắm muối ngô khoai nên nặng lời
Nhưng “nẫu” đi đâu lòng “nẫu” cũng
Thương quê nhớ xứ mặn mềm “mâu”
“Tui” nhớ làm sao xứ “nẫu nè”
Ai “ngừ” thương “nẫu” cảm cùng nghe
Ra đi biệt xứ “nẫu” đâu muốn
Quặn thắt tâm can khổ quá hè
Ai về xứ “nẫu” nhắn dùm “na”
Tiếng quốc kêu sương có đậm đà
Như “nẫu” đã mềm cơn thống “nẫu”
Nẫu lòng thương nhớ ngập trầm kha
“Tui” viết “đâu” lời của “nẫu” chơi
Nếu ai không hiểu cứ chê “cừ”
Nhưng lòng của “nẫu” không lay chuyển
Dẫu núi non nghiêng cát lở “bầu”.
Tháng 8 năm 2012{jcomments on}
Mặc Giang đừng cừ nghe. Ngừ ta thích bài thơ của nẫu lắm đó. Lâu lắm rầu mới nghe giọng nẫu đặc sệt trong thơ, thương qúa đi thâu!
Thơ của nhà sư thật dung dị , hiền hòa.
Nẫu ở xa quê nhớ mềm mâu
Tui ở Gò Bầu cũng nẫu thâu
Mà sao khi nghe lời nẫu nói
Tui thấy xốn xang dạ bầu hầu
Ai về xứ “nẫu” nhắn dùm “na”
Tiếng quốc kêu sương có đậm đà
Như “nẫu” đã mềm cơn thống “nẫu”
Nẫu lòng thương nhớ ngập trầm kha
Bài thơ Ai Về Xứ “Nẫu” nói tòan giọng nẫu nghe dễ thương quá Mặc Giang ơi.
Bài thơ mộc mạc đáng yêu .
“Tui” viết “đâu” lời của “nẫu” chơi
Nếu ai không hiểu cứ chê “cừ”
Nhưng lòng của “nẫu” không lay chuyển
Dẫu núi non nghiêng cát lở “bầu”.
Em không phải là quê xứ “nẫu” nhưng đọc bài thơ thấy gần gũi thân thương đến lạ. Bài thơ thể hiện tình yêu quê hương tha thiết với việc sử dụng rất nhiều từ ngữ địa phương. Thật đáng trân trọng và tự hào phải không ạ? Mặc ai chê cười nhưng lòng “nẫu” không thể nào thay đổi. Đó làm tấm lòng thuỷ chung son sắt, gắn bó với quê hương càu tác giả. Cảm ơn tác giả Mặc Giang vì bài thơ đã giúp em hiểu thêm về xứ “nẫu”.
TT xin góp chút ý mọn: Mặc Giang chưa nói rặt giọng Nẫu ở trong thơ qua các từ “về”, “thêm”, “khoai”, “mềm”, “chê”, “chuyển” và từ “na” mà phải là “dzìa”, “thim”, “phai”, “mìm”, “chơ”, “chiển” và từ “nghen”. Bài thơ rất hay, đậm tình “quơ” hương xứ Nẫu. Cảm on tác giả đã chia sẻ!
Thơ giọng nẫu nghe dễ thương chi lạ!
Nẫu ơi, Bình Định quê “tui” ơi
Mắm muối ngô khoai nên nặng lời
Nhưng “nẫu” đi đâu lòng “nẫu” cũng
Thương quê nhớ xứ mặn mềm “mâu”
Thơ Mặc Giang lúc nào cũng nặng tình quê hương.
Anh dzìa Xứ Nẫu nhớ nghen anh
Biển phố Qui Nhơn gió ngọt lành
Cầu Đâu ghớ đá ta tâm sự
Lấp lánh trăng sao dạ bầu hầu
Anh dzìa phố biển ghé thăm im
Bánh xèo tôm nhảy rầu ăn kem
Gò Bầu cát trắng quơ im đó
Nhớ dzìa nhen Nẫu, im đãi nem
Hầu nẳm Nẫu nói ghé them tui
Đi đâu biền biệt mí nem rầu
Trăng tròn trăng phiết đơn chăn gấu
Mím nụ cừ -nước mắt mặn mâu! hu.hu..hu…hu….
Dzẫy mờ cứ nói nhớ quài tui
Tô thắm đâu mâu đợi chín mùi
Khô héo tim câu tui thầm nhủ
bầu hầu phận bạc- bớ anh ui!
Ngầu buồn quạ lại thấy dzui dzui! 😛
Quạ thơ tiệt dời quá meocon quơi! Nẫu mà đọc được chắc nẫu khóc ngất quá! 😛
Ngừ ta đi tu, ăn chay, niệm Phật mà Meocon…dzám dzụ dỗ nhen!
Tậu lẫu. Tậu lẫu. Thiện tai. Thiện tai !
Qũa ngừ ta đi tu na?tời quơi là tời! Thớ là “dzỡ mộng chiều xưn”rầu! 🙁 Thại tiên …thại tiên…í…í…lộn ..thiện tai ..thiện tai…hic..hic..
Anh…Pha Chường ăn mặn nè! 😆 8) 😛
Lại càng “dzỡ mộng chiều thu” nữa rầu bị dzì Meocon ăn lạt Pha Chường ui là Pha Chường!hic..hic.. 😉
Meocon nói giọng Hoài Nhơn pha giọng Phù Mỹ, còn giọng Tây Sơn đâu hè? Thơ quạ hay lém, Meocon quơi! 😛
Giong TÂY SÊN hầu nào quờ VI NHÊN đớn lồi Bà Đợ tui kở chiện vờ vê tui cho nghe ,xong rầu phải dẫn tui đớn đường Phan bậu chôi uống cà phơ hát ka rao kơ rầu ngầu ghớ đá làm thê rầu tui mới đi quờ -dứt phát dzẫy thì tui mới dui dẻ đi vờ Bảo Toàng Vang Trung Bình Khơ cũ đó!(giọng TS hồi nào về QN đến lầu bà Đệ tui kể chuyện về quê tui cho nghe,xong rồi phải dẫn tui đến đường Phan Bội Châu uống cà phê, hát ka rao kê rồi ngồi ghế đá làm thơ rồi tui mới đi về -dứt khoát vậy thì tui mới vui vẻ đi về Bảo Tàng Quang Trung Bình Khê cũ đó !
😆 😆 Meocon bửa nay nói chiện…shuông ghơ ! 😛 😛
Meocon noái hay ghê, may mà có phụ đề Việt ngữ không thôi chẳng hiểu chi cả.
Meocon họa thơ dzui dzui thiệt.
Meocon có tâm hồn ăn uống nên tưởng ai cũng như mình .
Tuệ Minh noái dzầy mí đúng nè:”Meocon có tâm hồn en uống nên tưởng mình cũng như ai” chớ!hớ..hớ..hớ
Mẹ ôm cha quơi ! thơ đã mà quạ cũng hay hè