*Mến tặng anh Nguyễn Tấn Lực
Những con đường dọc theo đất nước
Ngày lại ngày em vẫn đi qua
Đưa em về thăm lại quê cha
Nơi một thời nuôi em khôn lớn
Những con đường bình minh nắng sớm
Thuở xưa em chân sáo đến trường
Mùi nhựa đường thoang thoảng còn vương
Đôi guốc mộc vang vang nhịp gõ
Tà áo dài nhẹ vương nắng gió
Trắng ngợp đường trắng cả phố vui
Ngày lại ngày hai buổi ngược xuôi
Đường lặng thinh đi vào nỗi nhớ
Những con đường đưa vào xóm nhỏ
Lên núi cao, vào tận rừng sâu
Uốn khúc, ngoằn ngoèo đến tận nơi đâu
Đồi núi cao, chập chùng hiểm trở…
Xót xa anh trưa hè đổ lửa
Nắng chang chang không quản nhọc nhằn
Giọt mồ hôi trộn lẫn đất cằn
Tay chai sạn sang bằng đất đá
Thương anh những ngày mưa tháng giá
Rét run người ướt đẫm thịt da
Vẫn nhọc nhằn những nẻo đường xa
Bằng khối óc con tim nhiệt huyết
Vẫn mong bao người vui nối bước
Đến với nhau bởi những con đường
Vì quê hương cần những yêu thương
Là anh đó…Người con đất Việt{jcomments on}
Đường về Hương Xưa sao hổng thấy chỉ, làm sao biết mà đi đây? 😛
Wã! Nghe nói là “bo xì” rồi mờ… 😛
Sao Pha Chường nói kỳ dzậy cà…Vào Hương Xưa hơn hai tháng rồi mà còn hổng biết đường nữa sao phải chỉ hè 😮 Lâu nay đi đường nào thì bi giờ đi đường í chứ phải không nè…hay là bị ai bắt cóc rồi bịt mắt dẫn đi nên hổng nhớ đường 😛
Thu Trang làm thơ tặng anh trai hay quá! Chia sẻ những vất vả nhọc nhằn không ngại khó, không ngại khổ mà người KS cầu đường phải trải qua chỉ mong sao có những con đường dọc theo đất nước … đưa mọi người đến với nhau
Vẫn mong bao người vui nối bước
Đến với nhau bởi những con đường
Vì quê hương cần những yêu thương
Là anh đó…Người con đất Việt
hi hi…Chị lại khen em gái nữa rồi. Bây giờ mà TT soi gương thì chắc là mắc cười lắm đây, chắc là giống như hình này 😆 Mắt tít lại, miệng toét ra…hehe… TT cảm ơn chị nhiều lắm nhen. 🙂
Một bài thơ yêu quê hương, đất nước với:”Bằng khối óc con tim nhiệt huyết” . Yêu từng con đường với tiếng guốc khua vang. Yêu từng con đường tung bay tà áo trắng, và yêu lắm quê hương Việt Nam. Đọc hết bài thơ mà vẫn thấy tiếc vì đang đi tìm con đường nào đưa anh đến trái tim em. Rồi đọc đến câu thơ: “Đường lặng thinh đi vào nỗi nhớ”. Con đường lặng thinh, hay qúa, đúng là con đường tình ta đi rồi. Lâu lắm mới đọc được một bài thơ yêu quê hương da diết, nồng nàn thế này. Còn YÊU lắm những người:
“Thương anh những ngày mưa tháng giá
Rét run người ướt đẫm thịt da
Vẫn nhọc nhằn những nẻo đường xa
Bằng khối óc con tim nhiệt huyết”
Đọc bài thơ, nhớ nhà, nhớ những con đường quê xa vời vời.
Tặng Thu Trang mấy câu thơ:
“Về thăm cho đỡ xót xa
Mà bao nhiêu bước chưa qua khỏi sầu
Một lần, chỉ một lần thôi
Một lần cho biết, người ôi! một lần”
NL
Thu Trang xin chào anh Nguyên Lương. Thu Trang cảm ơn anh rất nhiều vì đã bỏ thời gian để đọc thơ và có lời cảm nhận. Cảm ơn anh đã cho TT thấy được cái ý từ bài thơ của mình. Thật tình thì TT cứ nghĩ gì viết ấy nên chưa trau chuốt lắm ngôn từ và ý tứ của thơ.
Thu Trang cảm ơn anh đã để lại những câu thơ đầy nỗi niềm của người con xa xứ. Chúc anh vui nhiều.
Xót xa anh trưa hè đổ lửa
Nắng chang chang không quản nhọc nhằn
Giọt mồ hôi trộn lẫn đất cằn
Tay chai sạn sang bằng đất đá
Thương anh những ngày mưa tháng giá
Rét run người ướt đẫm thịt da
Vẫn nhọc nhằn những nẻo đường xa
Bằng khối óc con tim nhiệt huyết
Bài thơ tặng anh trai của chị thật hay! Không chỉ hiểu về công việc mà còn chất chứa tình cảm yêu thương. Đó là công việc thầm lặng đầy gian khó mà ít ai trong chúng ta thấy được. Mồ hôi, bàn tay chai sạn, khối óc con tim đã vượt qua mọi khó khăn của đất cằn sỏi đá, của thời tiết khắc nghiệt. Bài thơ rất hay chị Thu Trang ạ. Em chúc mừng anh Tấn Lực vì đã có một người em gái thương yêu.
Minh Kiên ơi! Hàng ngày trên đường đi làm chị gặp rất nhiều người với những công việc vất vả khác nhau… Nhất là những công nhân làm việc ngoài trời hứng chịu nắng nưa sương gió, đổ giọt mồ hôi để góp sức cho đời…Chị cảm thấy mình có nhiều may mắn hơn Minh Kiên ạ. Chợt nhớ đến anh trai nên mới làm bài thơ đồng cảm để tặng đó… Chị cảm ơn minhkien đã chia xẻ. Chúc minhkien vui nhiều nhen.
Ông-anh của minhkien dạo này cứ rên buồn thấy bắt tội quá…hihi… 😛
Chị Thu Trang ơi! chắc là chưa tặng được hoa nên thế… 😛 thông cảm được chị hi
Chị nhớ ra rồi…Do không nghe lời chị nhắc phải mang kính viễn nên nhìn nhầm người rồi không tặng được hoa chứ gì…hihi…Cho quãng luôn…hihi… 😛
chắc sợ đeo kính viễn em lại chê…nên nỏ đeo. Hoá ra lại tặng nhầm…hi hi… 😆 😆
Dzẫy là ông – anh của minhkien cũng “điệu đàng” quá hén… 😛
Nói xấu tui nhen, bắt wả tang! 8) mang kính nè!
Ơ hay…Nói dzẫy mà là nói xấu đó hở…Mà có đẹp hồi nào đâu mà sợ nói xấu chứ…Mang kính rồi nhìn rõ hông dzậy… 😛 😛 😛
Cám ơn em gái Thu Trang rất nhiều !
Biết anh làm nghề thi công xây dựng các công trình giao thông rất vất vã nên TT đã chia sẻ với anh.Từ những giọt mồ hôi và công sức, anh cũng đã góp phần bé nhỏ của mình xây dựng nên những con đường mà có lúc những người thân và bè bạn mình đi qua.Với tính chất đặc thù của nghề cầu đường là di chuyển liên tục,đi nhiều nơi từ đó mình biết thêm nhiều địa danh,vùng đất của quê hương mới thấy quê hương mình thật đẹp nên càng yêu mến hơn.
Bài thơ cũng chuyên chở tình cảm của Thu Trang với quê hương khi đi trên những con đường đến trường đi học một thời và những con đường đi tới những vùng xa xôi hẻo lánh…
Như vậy công lao của những người thi công xây dựng con đường cũng không bị lãng quên…và anh cũng là một trong số những người đó xin cám ơn vì đã có người nhớ đến công sức nhỏ bé của mình góp phần xây dựng những con đường quê hương xinh đẹp…
hihi…Anh trai vui quá hén. Được tặng thơ là cười toe anh hén 😆
Vui quá rồi ! Tặng Thu Trang một bó hoa của anh em Xây Dựng Giao Thông nhé !
Dzẫy là anh có cho các anh em công nhân đọc rồi đó hở, nên mới có hoa tặng cho em gái 😆 Em gái cảm ơn các anh em XDGT nhiều nhiều 🙂
Anh Lực sướng ghê, có em tẹng thơ. Tui chẳng có ai tẹng hết! hic hic… :zzz
Ông- anh ơi tặng hoa cho chị TT đi, rồi chị tặng thơ cho anh nhé. 😉
minhkien lại xui dại rồi…Tự nhiên lại tặng hoa cho chị làm gì… Bây giờ ông -anh của minhkien đeo kính rồi, hổng lẽ không thấy rõ nữa na 😛 Mà “bo xì” rấu mờ…hihi…
Ông- anh mô rồi? Đeo kính rồi thì phải tặng đúng người chứ! Kẻo lại hối hận bây giờ 😛
😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
Hình như tặng được rồi thì phải? Răng cười nhiều rứa. Chị Thu Trang đâu rồi? Chắc là …chị nhận rồi hả? Cẩn thận!
Chị Thu Trang ơi! Em đang lo cho chị mà! Răng chị cho em ăn đòn. Chị quên là ông -anh Khoa Trường đã từng là thợ săn hả? 😉 😆
Lại bỏ kính ra nữa rồi…Toét miệng cười, mắt nhắm lại làm sao thấy được ai mà tặng, lần này còn nhầm chít nữa 😕
minhkien lại muốn ăn đòn nữa rồi 8) Chị “nỏ” nhận mô…hihi…chị thích từ “nỏ” của minhkien quá, thấy mắc cười lắm đó…mỗi lần thấy minhkien viết từ đó là chị không nhịn được cười… 😆 Cẩn thận gì vậy minhkien? Em gái mà…nên biết rõ ông-anh của mình phải không? 😛 Cảnh báo cho chị đó hở 😮
Chời ui! Dzức đầu dzới em gái ni quá ! Hông binh anh mình mà cứ binh nẫu không hà ! Nhớ nhen !
Nẫu của anh toàn đòi cho em ăn đòn mà nỏ khi mô thấy anh binh em. 😉 :zzz
minhkien ơi! Từ ngày làm em gái của ông-anh KT…Chị thấy minhkien cũng quậy gần giống ông-anh của minhkien rồi đó nhen…Quậy hơn chị nữa mới mệt chứ…Đúng là “anh em mà” hihi… 😛
Chào cô giáo Minh Kiên 1! Uả mà sao lại thêm số 1 nữa vậy Minh Kiên? Hay là có MK 2 nào nữa? Tình cờ thấy em với NTT tấn công KT dữ quá thầy vào xem sao, mới hay là KT quậy vì không có ai tặng thơ! Thôi thì thầy cùng với em và NTT tặng cho ổng một bài cho ổng đọc ngán thôi, khỏi quậy nữa nhé! 😛 😛 😛
Em chào thầy Trầm Tưởng-NCM! Em đăng nhập không được nên đành phải Minhkiên1 vậy! Thầy cùng phái thì tặng thơ cho Ông- anh vậy.(Vì đồng cảm hi hi). Còn chắc Ông-anh đang chờ người mà ông- anh tặng hoa tặng thơ đó. Nhưng nỏ đeo kính nên tặng nhầm người rồi thầy ơi! Đúng là bi kịch hu hu…thương cho ông- anh của em quá!
Anh em hông giống thì giống ai? Ngộ ? 8)
Bởi dzậy nên NTT mới không dám làm em gái của ông – anh KT. Sợ cả ba anh em cùng quậy có mà HX chịu hổng nỗi…hihi… 😛 Mà cái gì chứ cái quậy thì NTT học hỏi rất nhanh 😆 😀 😛
Xót xa anh trưa hè đổ lửa
Nắng chang chang không quản nhọc nhằn
Giọt mồ hôi trộn lẫn đất cằn
Tay chai sạn sang bằng đất đá
Thương anh những ngày mưa tháng giá
Rét run người ướt đẫm thịt da
Vẫn nhọc nhằn những nẻo đường xa
Bằng khối óc con tim nhiệt huyết
Vẫn mong bao người vui nối bước
Đến với nhau bởi những con đường
Vì quê hương cần những yêu thương
Là anh đó…Người con đất Việt
Thu Trang thương anh trai làm thơ tặng anh Nguyễn Tấn Lực,chia xẻ công việc nhọc nhằn, rong ruổi nhiều nơi trên những nẻo đường đất nước,bằng bàn tay, con tim khối óc xây dựng những con đường. Và :
“Như vậy công lao của những người thi công xây dựng con đường cũng không bị lãng quên…và anh cũng là một trong số những người đó xin cám ơn vì đã có người nhớ đến công sức nhỏ bé của mình góp phần xây dựng những con đường quê hương xinh đẹp…”
NTL
TT cảm ơn nhỏ đã đọc thơ và chia xẻ. Nịnh anh trai để có gì anh trai cho kẹo ăn í mà. TT sẽ chia cho nhỏ ăn dzới hén. 😛
nguyenthutrang thật sống có tình nghĩa , ông anh được tặng thơ chắc sướng như tiên.
Thu Trang cảm ơn Kiều Thanh nhiều nhiều nhen. Làm TT nở mũi ra rồi nè, chắc phải đi bán cà chua nữa Kiều Thanh ơi 😳
Khi nào đi bán nhớ alo KT mua hết.
Chuyến này KT tính mua sĩ cà chua hén. 😛 NTT sẽ quảng cáo và thông báo địa điểm sau nhen. Cảm ơn bạn hàng “cà chua” 😛
Xót xa anh trưa hè đổ lửa
Nắng chang chang không quản nhọc nhằn
Giọt mồ hôi trộn lẫn đất cằn
Tay chai sạn sang bằng đất đá
Đọc những câu thơ nầy của em gái chắc tâm hồn ông anh nở hoa .
Em gái làm bài thơ ni để tặng anh trai NTL.Anh cũng cảm động ké đây nì! Nhưng đường nào rồi cũng về…Hương Xưa, đúng không em ?
“Nhưng đường nào rồi cũng về…Hương Xưa, đúng không em ?”
TT cũng không biết đúng không nữa anh à 😆
TT cảm ơn anh đã cảm động ké… 🙂 Chúc anh luôn vui hí 😆
TT cảm ơn anh Đặng Danh đã đọc thơ và có lời bàn cho thơ. Ai được tặng thơ chắc là cũng vui anh há. Chúc anh vui nhiều 🙂
Wao! NT vào sau nên Nguyên Lương, Minh Kiên , chị Tuyên , Thu Thủy đã nói hết ý rồi. Ai viết lời bình cũng rất hay nhất là lời bình của Nguyên Lương thật sâu sắc .Thôi cho NT ké với các anh chị nghen.Riêng NT rất vui vì phát hiện bạn hiền NTT có một tâm hồn rất nhạy cảm trước cuộc sống, trước vẻ đẹp thiên nhiên, cây cỏ và NTT đã tài tình mang chúng vào thơ một cách rất tự nhiên như bản chất của chúng.Thơ NTT dung dị mà rất thiết tha . Hay lắm NTT ơi!Những đoạn thơ sau thật da diết, NT rất thích.
Xót xa anh trưa hè đổ lửa
Nắng chang chang không quản nhọc nhằn
Giọt mồ hôi trộn lẫn đất cằn
Tay chai sạn sang bằng đất đá
Thương anh những ngày mưa tháng giá
Rét run người ướt đẫm thịt da
Vẫn nhọc nhằn những nẻo đường xa
Bằng khối óc con tim nhiệt huyết
Vẫn mong bao người vui nối bước
Đến với nhau bởi những con đường
Vì quê hương cần những yêu thương
Là anh đó…Người con đất Việt
nguyentiet ui ui! Lại cho TT ăn kẹo nữa rồi, ngọt lịm hà… 😛
nguyentiet cảm nhận “thơ NTT dung dị” thì TT nhận liền 😀 Thật tình thì khi làm thơ TT thường vẫn còn hay lúng túng trong việc tìm câu chữ để diễn đạt, cũng muốn lời thơ có cái gì đó ra chất thơ như người ta nhưng “lực bất tòng tâm”… Thôi thì đành chịu vậy, miễn là người đọc hiểu được ý của mình muốn chuyển tải là may mắn lắm rồi 😆 Hẹn gặp nhen. Ngày mai thứ bảy TT vẫn đi làm, sẽ phone sau hén. 🙂
NT cũng như NTT thôi, thơ cũng viết theo cảm xúc và cũng dung dị mộc mạc vậy bạn hiền ơi! Mình đâu phải là nhà thơ nên hai đứa mình làm thơ như rứa thôi.Mình sẽ dần học hỏi mà .Vui nhé!
hihi…Thì đang vui vì được chia xẻ nè… 😆
“Ngày lại ngày hai buổi ngược xuôi
Đường lặng thinh đi vào nỗi nhớ”NTT.
con duong xua em di phai khg Thu Trang…vui.
Anh Lộc ơi! Con đường xưa em đi và cả con đường nay em bước nữa…hihi… 😛 Anh có khỏe không? TT chúc sức khỏe anh nha.
HU..HU..Thu Trang giỏi quá ta có thơ hay tẹng anh Lực rầu coàn Meocon si nghĩ hổng ược nàm thao bi giờ TT úi ùi ui? 🙁
Là do meocon lười quá, sáng ngủ dậy muộn rồi cứ nằm phơi nắng, lại vào tiếp lim dim trong xó bếp nên mới hổng có thì giờ mần thơ đó chứ…Khóc gì mờ khóc…hư quá à! 😆
TT thấy meocon “quạ thơ” hay lắm mà, chắp lại thành bài thơ đi…hihi… 😛 Thơ “quạ” của meocon cũng thật hay đó. Cười lên cho TT xem nè 😆
Tơi quơi là tời bạn tui noái xấu tui kìa hu..hu..hu..(hóc ướt com -bu- tưa cho hết còm luôn nè!)-cừ méo miệng đây TT úi ùi ui!
meocon cứ khóc nhè là bị lêu lêu đó nhen 😕 Ngoan nhiều TT thương hén. 😛
Phải có một chân tình sâu sắc với người anh trai và cái tâm trong sáng dịu hiền mới viết được những câu thơ để đời nầy, chúc mừng NTT.
Thu Trang cảm ơn Dạ Lan thật nhiều vì đã có những cảm nhận thật dễ thương dành cho NTT. Thật ra thì NTT cũng rất quý anh trai 🙂
Chào em gái NTT! Hôm khai giảng đến nay, anh bận lắm. Đủ loại công việc của nhà giáo, em gái biết rồi đấy. Chúc mừng NTT đã có bài thơ rất hay tặng anh NTL về những nẻo đường đất nước. Hôm nào em gái tặng anh TT một bài về người lái đò nghen, em cũng là người lái đò mờ! 😛
hì hì…Anh trai cứ làm như là em gái mình giỏi lắm dzậy đó, muốn làm là được liền hà 😮 Thấy anh Lực được tặng thơ là đòi được tặng nữa chứ, kèm theo nhỏ minhkien nữa kìa…hihi… 😆 Thì hổm rày TT có rảnh được đâu. TT còn bận hơn anh nữa ấy chứ…hichic… 🙁 Mà thơ thì đâu có dễ, để TT cố gắng mà hổng có thì thôi đó nhen…huề cả làng…hehe…
Anh trai phải làm thơ tặng em gái trước chứ rồi em gái mới tặng lại anh sau.
Ừ hén…Làm anh là phải vậy. Như anh Tấn Lực đó, tặng thơ cho em gái trước rồi TT mới tặng lại mờ…Nhỏ Thu Thủy giỏi ghê ta ơi! Thương Thu Thủy quá đi 😀
Hôm nào chị tặng thơ cho thầy TT nhớ cho em gái ké vô với chị nhé! vì em cũng là người lái đò mà 😆
minhkien nhỏ thì phải làm thơ tặng chị chứ lị, còn ăn theo anh TT nữa kìa, hư quá 😮 Chị làm thơ rất khó khăn chứ không dễ như người ta nên không dám hứa đâu nhen, đừng có mè nheo khóc nhè là chị wánh đòn cho bi giờ 😆
Oai quá ta!
Chị TT ơi! “làm anh(chị) khó đấy/Phải đâu chuyện đùa/ Với em bé gái? Phải người lớn cơ”. Nhưng em chỉ xin ké với thầy TT thôi mà. Chị TT ơi! chị đừng oánh em chứ ông- anh nỏ bênh em mô. Tội nghiệp em mà chị hic..hic
Gì mà đòi quýnh em gái tui quài dậy? Dzuốt…mũi phải nể…mâu chớ! 😛 😛 😛
Chờ mãi để mọi người nói Ông-anh của em mới ra mặt bênh em gái hi. Anh đã tặng hoa cho “Nẫu” chưa???Nhớ đeo kính nhe ông-anh…hihi
D-com của anh sắp hết “xiền” rầu ! :zzz
Em cảm động đến rơi nước mắt đây nì. Ông-anh hết “Xiền” mà vẫn vào bênh em gái nè. Các bà, các cô, các ông HX ơi! quyên góp ủng hộ, cứu trợ ông- anh của tui nè hu hu…
Có vậy ông-anh KT mới chịu quay lại để bênh vực em gái mình chứ, bỏ chạy mất tiêu làm sao nói chuyện mí nhau được phải không “anh” Pha Chường 😛
“Phe” nè !
Anh mới viết một bài tặng cô giáo đó. Nhưng…hông phải em! hi hi… 😛
Rứa ai là cô giáo cứ vô mà nhận ông- anh KT hén? (Nói rứa chơ em biết anh tặng ai rồi và chắc chắn người đó cũng biết)
Giỏi đoán…mò ! Nói trúng thưởng liền !
Chuyến này có nhiều người ra nhận thơ do “anh” Pha Chường tặng lắm nì…Chị Quốc Tuyên, nhỏ Thu Thủy, nhỏ meocon, nguyentiet, minhkien rồi cà chị nữa minhkien hén 😛 Mừng quá! “Anh” Pha Chường giỏi quá ta…Chứ mà khi nào có thơ mới được nhận lời khen nghe chưa 😆
Tối nay Khoa Trương đâu rồi không ra mà binh em gái nè.
Tậu ông-anh trai của minhkien quá…Nghe em gái bị wánh đòn là chạy mất dép nữa rồi, hổm rày tốn tiền mua dép cũng phải mấy đôi…Pha Chường hén 😛 😛 😛
Chắc bữa ni em phải làm em của chị Thu Trang thôi (để khỏi bị ăn đòn) còn làm em Ông- anh KT thì…bị đánh suốt.
Dzậy rùi anh làm anh của ai giờ ? 🙁
Của chị Thu Trang.(để quản chị ấy khỏi chị đánh em)
Chời, có khi anh cũng bị…quýnh đó chứ ! 8)
anh đeo kính rồi chắc tặng đúng người nên nỏ bị quýnh mô. Mà bị quýnh cũng nỏ sợ hi
Hehe…Dzậy đi minhkien ui! minhkien làm em của chị cho ông anh Pha Chường “ế” luôn cho biết 😛 Chuyên này lại lẩm đẩm “Một mình” nữa rồi 😆 😆 😆
Nỏ chạy mô ! 8)
Nỏ chạy mô! 8) Ghê dzữ ta…Thà ở lại bị quýnh thay em gái cũng ưng bụng hén 😛
Thu Trang
Bài thơ thật dễ thương, thật nhẹ nhàng đã đưa ta về với những con đường quê hương với bao nhiêu những kỷ niệm êm đềm:
Những con đường bình minh nắng sớm
Thuở xưa em chân sáo đến trường
Mùi nhựa đường thoang thoảng còn vương
Đôi guốc mộc vang vang nhịp gõ
Dầu vậy trên những con đường quê hương đó vẫn có những nhọc nhằn gian khổ, vẫn còn những giọt mồ hôi đổ xuống trên đất cằn sỏi đá:
Xót xa anh trưa hè đổ lửa
Nắng chang chang không quản nhọc nhằn
Giọt mồ hôi trộn lẫn đất cằn
Tay chai sạn sang bằng đất đá
Dầu nhọc nhằn gian khổ những Thu Trang vẫn còn niềm tin, vẫn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, vẫn mong chờ những thế hệ tiếp nối nhau để xây dựng quê hương:
Vẫn mong bao người vui nối bước
Đến với nhau bởi những con đường
Vì quê hương cần những yêu thương
…………………………..
Nói chung bài thơ nhẹ nhàng,dễ thương, lạc quan, đặt nhiều niềm tin yêu vào con người, vào cuộc sống, vào đất nước quê hương trong tương lai…
LCD
Thu Trang xin cảm ơn anh Lê Công Dũng. Nhờ những lời bình của anh Nguyên Lương, chị Quốc Tuyên, minhkien, nguyentiet và của anh mà NTT thấy bài thơ của mình có nhiều ý nghĩa hơn, hay hơn… NTT cũng không ngờ lại được như vậy, nên rất vui và cảm động…Khi làm thơ mà được chia xẻ, đồng cảm là đã vui rồi; được khen thì…Ôi thôi! Không hạnh phúc nào bằng anh Lê Công Dũng ạ! TT cảm ơn anh nhiều lắm. Chúc anh vui nhiều. TT đang cười nè 😆