Bỏ đây, đơm đó sao em
Có trăng rồi nở quên đèn, phải không ?
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
Bỏ đây ,đơm đó cho vừa
Cuộc tình ngục thất, mấy mùa thương đau
Sài Gòn còn giọt mưa mau
Nhớ em luống cuống ,qua cầu nghiêng xe…
Thương tà áo tím vân vê
Bước đi rất Huế em về với anh!
Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…{jcomments on}
Bỏ hết đi để lấy đôi mắt ướt của em là đủ rồi!
“Bỏ” sao nghe buồn quá vậy anh ?
“Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…”
Duyên tình lỗi hẹn trăm năm
Giờ nghe lạnh ngắt chổ nằm riêng anh…
Cảm ơn Lực.Em trai thêm hai câu họa buồn quá nhưng dễ thương lắm!
…”
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa”
Lục bát còn mượt mà lắm anh Lữ.
Chỉ lỗi mo- rat nhỏ là chữ thứ 4 câu 2: nỡ.
Cảm ơn Dũng tách ra một câu tôi rất thích.Rất cẩn thận mo-rát mà vẫn bị lỗi nhỏ đó ,do con mắt đó Dũng…hiểu nhé?
Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…
Bỏ sao đành cô gái Huế kia ơi!
Noái lẫy đó Tú Nhân ơi! Bỏ răng được hè!
BỎ sao mờ buồn dzữ dzậy anh chai?
Bỏ vào tim để nghe lòng ấm lại
Phút giao mùa ta trăn trở niềm yêu!
BỎ dzậy đi anh Lữ hén? 😛
Phải lắm Mèo Con ui! Thêm…để làm thơ chứ bớt…răng được?
Bỏ mà lòng vẫn đau như cắt phải hông TDL Chúc mau quên hết buồn
Cảm ơn Cẩm Tú Cầu.Người Huế hay noái lẫy rứa mà!
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa.
Hay
Thu trích 2 câu nớ là rất thấu hiểu tác giả đó nghe.Chúc vui hí!
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
Hay quá!
Cảm ơn cô giáo.Gần hết thơ anh làm đều viết cho cô giáo Nguyễn Tiết
à.Anh rất mê làm thấy giáo mà hổng được đó.Vui nhé Tiết.
Thương tà áo tím vân vê
Bước đi rất Huế em về với anh!
Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…
Tình đến rồi đi, BỎ nhau rồi buồn quá anh Lữ hỉ?
Noái Bỏ nhưng bỏ răng được quốc Tuyên ơi! Buồn của anh cũng là
buồn…lẫy đó thôi.Cảm ơn người em đồng hương ngoài nớ đã thấu hiểu.
“Bỏ đây, đơm đó sao em
Có trăng rồi nở quên đèn, phải không ?
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!”
Anh trai lại trách móc ngừ ấy nữa rầu…Sao mà cứ buồn hoài vậy. Hôm nao anh Lữ làm thơ hạnh phúc cho TT xem thử với nhen. 😛
Cảm ơn Thu Trang nhiều.Nhưng trên đời này hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều.Mô được hạnh phúc như em mà kêu anh làm thơ hạnh phúc
hí?Thơ lẫy đó chứ mô có trách em gái?
“Sài Gòn còn giọt mưa mau
Nhớ em luống cuống ,qua cầu nghiêng xe…”TDL.
“Trong tay anh chiếc dù che,
Đưa em xa bước cơn mê đầu đời”BXL.
Chúc anh Lữ vui.
Cảm ơn Lộc nhiều.Nhưng đừng noái như 2 câu họa của em( dù hay)
bộ Lộc muốn anh thành “thất tình đại ca” chăng?
…”Thương tà áo tím vân vê
Bước đi rất Huế em về với anh !”
Dịu dàng và mượt mà quá ,thúc ơi !
Chúc thúc khỏe và ..”..Cô chi đó ơi ,sao nỡ đành chia khăn xẻ áo …!!”
Chuc trích 2 câu rất diu dàng, rất Huế của thúc rứa đó mà cũng
không ai…thương thúc hết tề! Buồn chưa?
Bỏ đây ,đơm đó cho vừa
Cuộc tình ngục thất, mấy mùa thương đau
Sài Gòn còn giọt mưa mau
Nhớ em luống cuống ,qua cầu nghiêng xe…
Thương tà áo tím vân vê
Bước đi rất Huế em về với anh!
Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…
Thơ hay mà nghe sao ngậm ngùi quá anh Lữ ơi, Đừng ngậm tăm anh ơi, làm thơ để mọi người ngưỡng mộ chứ !
Cảm ơn em gái đã trích đến 8 câu lục bát.hihi.Đúng đó, ngậm ngùi nên ngậm tăm luôn! Nhưng Thu Thủy đừng lo xa.Ngậm tăm là để làm thơ nữa đó tề! Chúc vui.
Có dám bỏ thiệt không anh hay hờn để người ấy dỗ !
Cảm ơn Dạ Lan.Bỏ…lẫy mờ! Đợi dỗ…đó.
Bỏ vô anh Lữ ơi!
Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…
Chưa gì mà vôi xỉa răng vậy anh,chờ trời quang bỏ tăm mở miệng liền. Chúc anh vui.
Tội chết! Đừng noái câu nớ nữa nghe H-Cùlao.
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
Dễ thương quá anh Lữ?
Cảm ơn Phượng.Phần đông đều thích 2 câu Phượng trích có lẽ mang
hơi hướm ca dao.Chúc vui.
Bình luận theo phong cách hiện đại :
Bỏ đây, đơm đó sao em
Có trăng rồi nở quên đèn, phải không ?
(Bình thường thôi mà anh, c’est la vie !)
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
(Nhớ em hả? Cứ tự nhiên !)
Bỏ đây ,đơm đó cho vừa
Cuộc tình ngục thất, mấy mùa thương đau
(Ưm…tù túng, khó khăn, khổ lúm…em hổng thích mờ!)
Sài Gòn còn giọt mưa mau
Nhớ em luống cuống ,qua cầu nghiêng xe…
(Cẩn thận, bảo trọng nghen anh, vô hospital là tốn tiền lém đó)
Thương tà áo tím vân vê
Bước đi rất Huế em về với anh!
(Ơ, chuyện này xưa rồi mờ…)
Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…
(Ừa, dzẫy thâu, hết chưa? Bái bai anh nhen …)
Cái này gọi là Tình phụ. Tậu anh trandzalu tui ghơ !
Ấn tương lắm KT ui!!!
phải nói ở chỗ mô ông-anh Khoa Trường cũng chơi được hi 😀
Là khen hay chê đây, minhkien1 ? (sao có 1 ở đuôi nữa?)
Trời ơi! giỏi như rứa mà còn sợ người ta chê 😆 Bữa ni em ko đăng nhập được HX nên phải thêm vào 1 để com mà vẫn là MK đó anh. 😆
Noái rứa hay rứa, biết chi mô nờ ? 😛
Ấn tượng chi mô, O Thủy? 😛
Khoa Trường ui! Trích dẫn thơ cho…đã rồi “phán” một câu xanh
dờn: TÌNH PHỤ! Tội chi mô nà? Anh noái lẫy thôi!
Rứa thì CHÚC MỪNG anh! hihi…
Cảm ơn Khoa Trường.
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
thích cái rối lòng này giữa lúc mưa gió mênh mông anh ngang qua thị trấn … cái từ “thị trấn” vào thơ đẹp lạ, làm nhớ cái thị trấn nhỏ của rêu sắp vào mùa mưa gió, sắp vào chiều giá rét bởi những cơn mưa phùn bay qua….
Cảm ơn Rêu đã vào đọc và thích cái rối lòng.Anh cũng đang mong
“rối lòng vì…xưa” ” thôi nhờ tay em…” đó rêu à.Thị trấn ấy Rêu về bước nhỏ…sẽ có chàng theo sau đó tề!
Đèn thì nhỏ nhưng gần. Trăng tuy lớn nhưng xa. Nhưng nếu đèn đi xa thật xa, thì đèn trở thành trăng. Hình như với tình yêu, phải bỏ đi xa mới được lại gần phải không Anh Dzạ Lữ. Bài thơ buồn nhẹ, trách yêu chứ không trách mắng.
Sài Gòn còn giọt mưa mau
Nhớ em luống cuống ,qua cầu nghiêng xe…
Hai câu thơ này làm mình nhớ Saigon dưới những trận mưa rào. Nhớ câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên trong bài Chở Em Đi Học Trường Đêm:
Mưa thánh thót, Mưa ngân nga
Hình như có bão xuyên qua thị thành.
Bão đây là bão tình, chứ Saigon làm gì có bão.
Chữ “luống cuống” trong câu thơ của Dzạ Lữ hay tuyệt.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương đã lượm những từ “đắc” trong thơ mình.Câu noái của Nguyên Lương rất đúng” Hình như với tình yêu, phải bỏ đi xa mới
được lại gần” Cứ nâng niu chìu chuộng quá có khi “rách việc”
Con người ta thật kỳ cục: cái gì có trong tay lại coi thường, ngoài
tầm tay thì ao ước.Mình rất quý những gì đang có đó Nguyên Lương ơi!
Bỏ đây, đơm đó sao em
Có trăng rồi nở quên đèn, phải không ?
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
Lại một cảm xúc khác khi yêu của anh Trần. Đó chính là nỗi lòng trách cứ khi nhớ về người xưa. Đó còn là sự hờn, giận, tiếc nuối vì không cùng em đi hết trọn cuộc đời. Để bây giờ mỗi khi trời mưa nắng trong anh biết bao kỉ niệm lại ùa về: “rối lòng vì ..xưa”.
Bỏ đây ,đơm đó cho vừa
Cuộc tình ngục thất, mấy mùa thương đau
Mối tình của mình tan vỡ để lại trong anh “Mấy mùa thương đau”. Đau vì nuối tiếc, đau vì không được cùng em đi trọn cuộc đời.
Sài Gòn còn giọt mưa mau
Nhớ em luống cuống ,qua cầu nghiêng xe…
Thương tà áo tím vân vê
Bước đi rất Huế em về với anh!
Bây chừ xẻ áo chia khăn
Trời chưa quang tạnh, thôi đành ngậm tăm…
Cứ ngỡ là “bỏ” nhưng sao hình ảnh của em, của kỉ niệm xưa lại trở về rõ ràng đến vậy. Chữ “luống cuống” diễn đạt rất thành công tâm trạng của em hay của chính anh trong ngày xưa ấy.
Bài thơ rất hay! Anh Trần đã rất giỏi khi mỗi bài thơ lại cho chúng ta cảm nhận một cung bậc của tình yêu. 😆
Cô giáo này dạy môn Văn, đúng hông ? “Bỏ” là nẫu bỏ mờ, anh trandzalu cũng “bỏ” mà “bỏ…vô” nhưng hổng xong !
😆 😉 😛
anh Trần ơi! Đừng để nẫu bỏ mà mình bỏ nẫu nha anh 😛
Em gái khuyên hay ghê!anh nhớ câu noái của ai nì:” Theo tình
tình chạy.Bỏ tình tình theo” đúng không ?
Anh nói chí phải. Bỏ tình tình theo…chứ đừng nghe ông-anh Khoa Trường hi. Em luôn muốn và đang chờ anh làm thơ khi được tình theo mà…để được thưởng thức một cung bậc nữa của tình yêu. 😆
Cảm ơn MK nhiều.Chắc sẽ có cung bậc của tình yêu
khác, cảm hứng khác để cô giáo đọc.
Em sẽ đọc thơ của anh như một người yêu thơ chớ nỏ phải là một cô giáo dạy văn anh trai hỉ 😆
Càng quý.Anh nỏ buồn khi có người yêu thơ mình.hihi..
Hay quá ta!
Khoa trường noái tầm bậy hí?
Cảm ơn cô giáo dạy văn Minh Kiên đã đọc và cảm nhận thật chân tình,thấu đáo bài thơ BỎ.Việc làm của Minh Kiên làm anh đâm nhớ
người xưa ở Bến Tre mất thôi! Người ấy cũng dạy văn, cũng làm cái công việc lượm những từ ” đắt” trong thơ anh để tha hồ …bình
của thập niên 60,70 khi anh còn đăng thơ trên tạp chí Văn, Bách Khoa, Thời Tập…chừ cô ấy mờ mắt đâu còn đọc được thơ anh!Chúc
Minh Kiên thật yên bình nhé.
Bỏ hết đi để lấy đôi mắt ướt của em là đủ rồi!
Kiều Thanh quá giỏi! Chỉ cần đôi mắt ướt nớ thôi.
TDL thích làm thơ một từ , độc đáo lắm.
Cảm ơn Đặng Danh.Đúng như rứa.chúc vui.
Bỏ đây, đơm đó sao em
Có trăng rồi nở quên đèn, phải không ?
Mùa này mưa gió mênh mông
Anh qua thị trấn rối lòng vì…xưa!
ui chao, tội nhà thơ Trần Dzạ Lữ ghê chưa tề, ngừi ta thấy trăng quên đèn, thấy lê quên lựu… quên luôn thi sĩ của tình iu sao ta 😆 😀 🙂 noái rứa chứ thơ chỉ là thơ thâu phải không anh Lữ, chứ nàng thơ của anh luôn hiện hửu trong tim anh mà…eo ui bửa ni HKC học nghề bói giỏi quá anh Lữ hỉ.
Cảm ơn anh bài thơ hay lắm tuy hơi buồn, chúc anh vui khỏe nhé.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã đọc bài thơ Bỏ…lẫy đó em nờ!Hoàng bói cũng có “đẳng cấp” đó hí?Chúc Chi luôn an vui.