-Tặng Lâm Cẩm Ái
Ta quét lá ven rừng
Nghe mùa thu rưng rưng
Vàng võ lá khô dòn
Xào xạc rơi không ngưng
Ta gom góp càn khôn
Lùa lá bay khắp chốn
Lòng thương sao ngàn năm
Những cành khô vương hồn
Ta đốt lá mùa thu
Sóc nhỏ nhảy âm u
Sớm mai rừng hiu quạnh
Tình ấy như sương mù
Nhũng sợi khói mắt cay
Tay bắt hụt tầm tay
Một sợi khói lung lay
Khiến hồn ai xa bay?
Lung linh ta đốt lửa
Thiêu ngày xanh thu mưa
Đời uốn mình bùng cháy
Tro tàn một chiều xưa{jcomments on}
Nhũng sợi khói mắt cay
Tay bắt hụt tầm tay
Một sợi khói lung lay
Khiến hồn ai xa bay?
Lung linh ta đốt lửa
Thiêu ngày xanh thu mưa
Đời uốn mình bùng cháy
Tro tàn một chiều xưa
Những gì trong tầm tay mình chưa chắc có được huống chi là những sợi khói chỉ làm cay mắt mình thôi anh Thiên Di ơi.
Bày thơ quá hay và cũng quá….buồn anh ạ.
Đời là sương khói thôi Thu Thủy ơi!
Nhưng là sương khói của nổi nhớ…
Lung linh ta đốt lửa
Thiêu ngày xanh thu mưa
Đời uốn mình bùng cháy
Tro tàn một chiều xưa
Thơ hay quá.
Cám ơn Uyển Diễm.
Nhũng sợi khói mắt cay
Tay bắt hụt tầm tay
Một sợi khói lung lay
Khiến hồn ai xa bay?
Thu rồi Đông chứ chưa xuân đâu.
Nhưng rồi Xuân vẫn bất tuyệt cơ mà.
Cám ơn Thiên Di đã tặng Ái một bài thơ thật hay , Thật cảm động hay đồng cảm ?! Xin họa lại để cám ơn
Tàn tro còn chút khói
Nghe vướng mùa thu rơi
Trong tận nỗi chơi vơi
Lá bay đâu vô thường
Ta gom ngàn ý thương
Khắc vào muôn chiếc lá
Ta gom tình khờ khạo
Đem thả khắp muôn phương
Ta đốt lá mùa thu
Chờ tàn tro khói lạnh
Ta vây đời hiu quạnh
Vào trong mắt thâm u
Có sợi khói nào tan
Sao tay còn ôm chặt
Còn tay đâu vuốt mặt
Trong buổi chiều long lanh
Ừ thôi , ta quét lá
Đốt hết ngày thu xưa!
Hình như trong muôn điệu
Lả lơi chút tro tàn
Sự đồng cảm đó Lâm Cẩm Ái.
Bài thơ họa làm TD rưng rưng, nhẹ nhàng và hay lắm…
Ừ thôi, ta quét lá
Đọc câu này kỷ thấy như là sự đồng cảm lớn hơn khi
trong bài “Ừ thì là mùa thu” TD trên trang
NTH mình cúng dùng như thế.
Nhũng sợi khói mắt cay
Tay bắt hụt tầm tay
Một sợi khói lung lay
Khiến hồn ai xa bay?
Lung linh ta đốt lửa
Thiêu ngày xanh thu mưa
Đời uốn mình bùng cháy
Tro tàn một chiều xưa
Thơ hay mà buồn muốn khóc anh Thiên Di ơi!
Tình yêu như sợi khói
Mong manh theo gió bay
Mình ta trong đêm tối
Tìm dấu vết của ngày
Dõi theo lòng lắt lay…
Ừ thì buồn nhưng đừng khóc Tiết ơi.
Ta quét lá ven rừng
Nghe mùa thu rưng rưng
Vàng võ lá khô dòn
Xào xạc rơi không ngưng
************************
Mùa thu, lá vàng rụng đầy. Ta quét…
Ta gom góp càn khôn
Lùa lá bay khắp chốn
Lòng thương sao ngàn năm
Những cành khô vương hồ
*************************
…quét xong, gom lá lại một chỗ…
Ta đốt lá mùa thu
Sóc nhỏ nhảy âm u
Sớm mai rừng hiu quạnh
Tình ấy như sương mù
***********************
…và đốt…
Nhũng sợi khói mắt cay
Tay bắt hụt tầm tay
Một sợi khói lung lay
Khiến hồn ai xa bay?
**********************
Đốt thì có khói…
Lung linh ta đốt lửa
Thiêu ngày xanh thu mưa
Đời uốn mình bùng cháy
Tro tàn một chiều xưa
***********************
…và lửa…
Và lụi tàn.
Tất cả sẽ là cát bụi.
Kể cả đời mình…
Sao mà buồn thế chàng Thiên Di ơi !?
Cám ơn sự phân tích và diển ý của Khoa Trường.
ta đợi gió về
rừng thu trút lá
ta đợi nắng về
phơi vạt âm u
ta đợi mây mù
xông tà áo nọ
ta đợi ta về..
em đâu? em đâu?
ta ngồi nhóm lửa
sợi khói vòng vo
cay tròng mắt đỏ
tro tàn bay bay
ta ngồi đốt lá
hơ một linh hồn
nghe đau lòng quá
xót tình mộ chôn
hic hic
Rêu chưa Rêu phong mà như đã rêu phong…
Bài thơ 4 chữ nói thế đó.
Rất tri ân những gì Rêu nghĩ cho Thiên Di…
anh TD đã khỏe chưa, cảm ơn anh vì những lời này neh1!
chú TD đã khỏe chưa.. cảm ơn chú Dy vì những lời này dành nhé……..
Tê liệt một cánh tay trái châm cứu lâu lắm Rêu.
Ta gom góp càn khôn
Lùa lá bay khắp chốn
Lòng thương sao ngàn năm
Những cành khô vương hồn
Vẫn chưa ngộ.
Nếu như ngộ thì đã không lắm nợ trần ai.
Đọc bài nào ở đây cũng đều thấy da diết cả.
Lung linh ta đốt lửa
Thiêu ngày xanh thu mưa
Đời uốn mình bùng cháy
Tro tàn một chiều xưa
(TdpvT)
Ừ thôi , ta quét lá
Đốt hết ngày thu xưa!
Hình như trong muôn điệu
Lả lơi chút tro tàn
(lamcamai)
ta ngồi đốt lá
hơ một linh hồn
nghe đau lòng quá
xót tình mộ chôn
(rêu)
Đôi khi sự đồng cảm tạo nên những cảm thông
bất ngờ và dễ thương vô cùng.
Những sợi khói mắt cay
Tay bắt hụt tầm tay
Một sợi khói lung lay
Khiến hồn ai xa bay?
Lung linh ta đốt lửa
Thiêu ngày xanh thu mưa
Đời uốn mình bùng cháy
Tro tàn một chiều xưa
Hay quá Thiên Di ơi!
Nhờ cảm thông một bài thơ mà Lâm Cẩm Ái đã viết.
Đôi khi như là sự tình cờ rất mong manh nhưng
gợi những khẻ khàng lén trong hồn…
Sao ai cũng buồn buồn theo thu vậy kìa. Làm cho TT cũng buồn lây đó… 🙁 Thơ anh Thiên Di đã hay, các bài họa cũng hay và thật nhẹ nhàng theo là vàng rơi…để cho nhỏ lamcamai gom thật nhiều lá vàng mà đốt, rồi nhìn tro tàn lả lơi…hic…hic…
Mùa thu khiến ai cũng có thể thoát thai những
câu thơ nhẹ nhàng mà tự lâu đã chất chứa trong hồn.
“Ta quét lá ven rừng
Nghe mùa thu rưng rưng”TD-PVT.
Sao sớm thế!muốn đi quét lá một mình hà!Ừ muốn thì cứ làm đi cho thoải mái…vui.
Lâm Cẩm Ái đã quét lá bên đời còn tôi, tôi quét lá ven rừng.
Khói đã tan sao vẫn còn đốt lá.
Khói sương đã tan thì còn khói lá vương vương mải.