- Tác giả: Phan Mạnh Thu
Khi tôi quay về
Vườn xưa hoang phế
Nghe nắng trở mình
Nặng trĩu tình quê.
Ngang qua triền đê
Trượt chân suýt ngã
Lòng bàng hoàng quá
Chạm vào ngày xưa…
Chạm vào hoa mua
Vỡ òa nỗi nhớ
Cây dẻ đầu bờ
Hương nhạt từ lâu…
Mây trắng về đâu
Giữa chiều vời vợi?
Ngập ngừng sợi khói
Quyện vào mái quê.
Khi tôi quay về
Bờ hiu hắt lạ
Thuyền đã mù xa
Bỏ dòng sông lở.
Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông…
Trình Thơ: PHAN MẠNH THU
Nhạc: LÊ MINH HẢI
Hòa âm: ANH TÚ
Ca sĩ: DIỆU HIỀN
Hình ảnh từ Internet
{jcomments on}
Chào mừng PMT. đã đến với Hương Xưa.
Bài thơ của bạn thật dễ thương và nhẹ nhàng như gió thu.
chào mừng bạn đã góp cho Hx. thêm những bài thơ sâu lắng.
Thân mến 😆
Thu Trang xin chào Phan Mạnh Thu! Chúc mừng bạn đến với trang Hương Xưa.
Bài thơ Chiều Quê thật dễ thương và NTT thích bốn câu cuối của bài, nghe buồn buồn và thật hay.
“Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông…”
Một bài thơ dễ thương, nhẹ nhàng, thấm đẫm tình quê!
Chào mừng bạn Phan Mạnh Thu đã đến với HX, rất mong được đọc những bài thơ hay của bạn trên trang nhà.
Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông…
Buồn và thật buồn.
Chào mừng PMT.đã hóa duyên với HX..
“Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy”PHT.
Âu đó là quá thực đó PHT. à…vui.
Chào mừng PMT đã đến với HX.Bài thơ rất hay , NT thích đoạn thơ :
Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông…
Buồn mênh mông và dễ thương quá! Làm sao ta tìm lại được ngày thơ phải không PMT? Nhưng mà sao ta cứ mãi đi tìm!!!
Nếu PTC viết nhạc được PTC sẽ phổ nhạc bài thơ này.
Chúc mừng MT đến với HX, ở đây vui lắm MT à. Chúc vui. Thân mến.
Lần đầu tiên tham gia vào đây, có được những lời nhận xét như thế tôi rất cảm động. Tôi xa quê lúc mới vừa lên sáu, khi quay về đã vào tuổi năm mươi. Ngày xưa vườn nhà ngoại tôi trồng rất nhiều chè và quế. Ngày trở lại vườn cũ hoang tàn, giữa nền nhà thờ xưa là mộ ông ngoại tôi nằm lạnh lẽo. Đứng giữa vườn thèm nghe trong gió mùi hương quế nhưng quế đâu còn nữa, hoa dẻ lại không gặp đúng mùa, may mà còn có hoa mua. Trở lại vườn nhà nội cũng hoang phế y như vườn ngoại, ngày bà nội tôi vào Nam, để khu vườn cho một người bà con đến ở. Vườn nằm bên triền sông, mưa bão mỗi mùa lại về tàn phá, người bà con đã dọn lên gò, nên vườn bỏ hoang từ đó. Trong ánh nắng chiều chập choạng tôi ra bờ sông, bãi sông bây giờ bị nước khoét thành bờ vách dựng đứng, cao cách mặt nước cũng tới ba mét, sơ sẩy rất dễ lọt xuống sông. Giờ qua bên kia sông người ta thích chạy xe vòng qua cầu dù xa hơn cả chục cây số, chẳng còn ai đi đò nữa. Trong ánh chiều hắt hiu lạnh lẽo, mờ mờ sương khói trên sông, ngồi bên rặng tre ven bờ, tôi suy nghĩ mông lung mọi chuyện…lại nhớ ghê gớm một thời tuổi nhỏ đã đi qua xa lơ xa lắc… và Chiều Quê đã ra đời trong một buổi chiều như thế đó. Xin cảm ơn Nguyên Hạ- Lê Nguyễn,Nguyễn Thu Trang,chị Quốc Tuyên, bạn Phượng, Locbach, Nguyentiet và Phan Thanh Cương đã mở lòng ra với một người mới như MT. Xin gởi lời chúc sức khỏe và niềm vui đến với tất cả mọi người trên Hương xưa.
Chúc mừng Phan Mạnh Thu đã đến với Hương Xưa
Nơi đây thật vui,thật thoãi mái…tiếp tục gữi bài tham gia nhé !
Chúc Phan Mạnh Thu nhiều niềm vui
Mình rất thích cái nhạc điệu trong bài thơ này !
Xin chào mừng Phan Mạnh Thu đã đến với HX !
Chào bạn Phan Mạnh Thu !
Bài thơ rất hay, nỗi niềm trở lại mảnh vườn xưa, con sông bến cũ…của tuổi thơ 1 thời . Những câu thơ được nâng niu giống như ký ức trỗi về …cảm ơn & chúc bạn có nhiều bài thơ hay !
Chiều quê buồn man mác. Xin chia sẻ.
Giống tên của người xưa của mình wa zậy, làm wem đi !
Buồn hiu hắt anh Thu ơi!
Hỗng phải đâu Tú Nhân ơi ! Phan Mạnh Thu là phái yếu mà !
Vậy Phan Mạnh Thu bà con với tui rồi .
Mình quê ở Tuy Hòa đây Thu.
“Ngang qua triền đê
Trượt chân suýt ngã
Lòng bàng hoàng quá
Chạm vào ngày xưa…”
MT đã chạm vào ngày xưa, chạm vào ký ức, kỷ niêm lại trở về .Làm sao tìm lại được ngày thơ, có chăng trong ký ức và nỗi nhớ vỡ òa
“Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông…”
Những vần thơ sâu lắng đã chạm vào cảm xúc người đọc thơ như MT đã chạm vào ngày xưa ấy. Cám ơn MT cho thưởng thức bài thơ hay.
Chào Phan Mạnh Thu, tứ thơ và nhịp điệu của bài thơ rất hay! Rất vui được gặp thêm thi hữu.
Trong thơ P M Thu có nhắc đến hoa Mua, một loài hoa mọc rất nhiều ở miền Trung, màu tím nhạt. Bao nhiêu năm xa quê, tôi chỉ nhớ đến loài hoa này. Cách nay mấy năm khi xuống Florida chơi nhà người bạn,gốc Ninh Hoà. Tôi được Anh cho một cây. Đem về nhà trồng trong chậu, bên cạnh hàng trăm loại hoa khác, hoa Mua với tôi là báu vật. Mỗi năm , sau muà Đông lạnh để trong nhà, tháng Năm nắng ấm đem cây ra ngoài nắng, tháng Bảy cây bắt đầu có hoa tím. Tôi bón nhiều phân loại Magnesium Sulfate, nên hoa có màu tím đậm, đậm như màu áo của mấy cô gái Huế ngày xưa thường mặt. Lạ lùng là nhiều bạn người Việt đến nhà chơi, thấy hoa, nhưng không biết hoa gì. Nói mấy họ cũng không hiểu và bảo là chưa từng thấy nó bao giờ. Đúng vậy, vì ở miền Trung nắng gió, khô hạn, hoa Mua vẫn nở, tím cả những cánh đồng hoang. Bên cạnh hoa Sim, hoa Mua cho tôi nhiều kỷ niệm. Mỗi lần nhìn hoa thấy nhớ ngày xưa, thuở chăn bò trên núi, đi lang thang ngắm những rừng hoa Mua. Màu Tím hoa Mua đầy trong ký ức tuổi thơ và vẫn còn mãi đến bây giờ.
Hỏi nhà thơ câu này: Xa quê ở tuổi lên sáu, nhưng là quê nhà hay quê Việt Nam? Nếu xa quê Viêt Nam năm lên sáu mà làm thơ hay như thế thì qủa là môt thiên tài về ngôn ngữ Việt.
NL
Meocon thích mí câu thơ này nè
Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông
nhưng mờ Nẫu xí hết trơn rầu!hic..hic..
Cho MT xin lỗi vì phải trả lời chung như thế này, MT xài ké máy tính với cháu nên không thể giữ máy lâu được, với lại thời gian cũng không có nhiều. Cám ơn anh Lực, Khoa Trường, La Tinh, Giáng Hương, Tú Nhân, Phan Lợi, Kim Đức, Lê Khánh Luận, Nguyên Lương, Meocon đã ghé thăm và để lại lời comment thật dễ thương. Xin được giới thiệu tên mình là Mạnh Thu, năm nay 54 tuổi là phái nữ, quê quán Quảng Nam. Hôm nay cho mình trả lời bạn Nguyên Lương trước, lần sau mình sẽ trả lời comment cho từng bạn một nhé, xin thông cảm cho người mới chân ướt chân ráo đến đây nghe các bạn.
Mời bạn Nguyên Lương đọc bài viết sau đây thay cho câu trả lời của mình nhé.
HOA MUA VÀ NỖI NHỚ
Có một loài hoa thời tuổi dại
Chiều nao gặp lại giữa lưng đèo
Hoa Mua đã gắn bó với tuổi thơ tôi, năm tôi vừa lên sáu, khi theo gia đình từ Quế Sơn dọn về Duy Xuyên sinh sống. Ngày ấy, dọc theo đường ray chạy qua trước nhà tôi, mọc đầy hoa Mua tím, con đường dẫn đến trường cũng tím sắc hoa Mua, cả ngọn đồi nhỏ nằm phía sau nhà máy lọc nước, nơi ba tôi làm việc, cũng đầy hoa Mua và quả dại. Nơi đó từng là thiên đường thời ấu thơ của chị em tôi và hai người bạn nhỏ.
Năm tôi lên mười, chiến tranh lan rộng, ngày ngày phía Lộc Sơn, Lộc Quý bom rơi hàng loạt, hình ảnh ấy cứ ám ảnh giấc ngủ của tôi hằng đêm. Mảnh đất Xuyên Phú rồi cũng không tránh khỏi. Bà ngoại tôi bị thương, nhà tôi bị đốt cháy, tôi và hai đứa em suýt chôn xác tại chùa An Hòa. Thêm một lần nữa đi tìm đất hứa, gia đình tôi dọn về Đà Nẵng, màu hoa Mua chỉ còn lại trong kí ức tuổi thơ và đằng đẵng rất nhiều năm sau đó. Hết chiến tranh tôi theo gia đình vào Nam, trong lòng tôi hoa Mua đã trở thành nỗi nhớ…
Trở lại cố hương sau hơn bốn mươi năm xa cách. Khi xe đi vào con đèo cũ, màu hoa tím quen thuộc hiện ra, cảm giác trong tôi lúc ấy thật khó tả, giống như gặp lại người thân sau nhiều năm cách biệt. Trong những ngày ở quê, khi đi thăm mộ người thân, tôi lại gặp hoa Mua mọc tím ven bờ.
Cuộc trùng phùng với hoa Mua, đưa ký ức tôi trở về thời tuổi nhỏ. Tôi tưởng như được nhìn thấy lại hình ảnh, một cô bé con da trắng má hồng, cùng với cậu em trai và hai người bạn nhỏ, chạy tung tăng trên đồi tìm chà là cùng sim chín, dưới những đôi chân bé nhỏ ấy trải đầy sắc tím hoa Mua.
Ngày rời quê cũ để quay trở vào Nam, khi qua đèo Le, màu hoa Mua như tím thẫm hơn trong phút giây ly biệt và lòng tôi thấy buồn khôn tả…
………………………
Lần thứ hai trở lại cố hương… Mười lăm ngày sau, trong hành trang mang theo vào Nam, có thêm một cây Mua và một cây Dẻ. Mấy đứa em bảo tôi quá lẩn thẩn. Suốt hơn hai tháng trời chăm bón, cây ra lá non rồi đứng luôn, không cao thêm tí nào. Đành lòng nhổ lên xem thử, hai bộ rễ đã bị mối gặm gần hết, buồn mất mấy ngày… Tưởng có thể tìm thấy hình bóng quê nhà trong những sắc hoa quê, thế mà cuối cùng hoa cũng tan hình bóng…
Bài Chiều Quê buồn buồn sao ấy Thu à? Bài tứ ngôn rất dễ thương.
Là bạn với NTL và PTC phải không ? Chia sẻ tâm trạng cùng Thu.
Cám ơn nhà thơ trandzalu đã ghé qua, MT là bạn cùng trường với anh NTL và PTC nhưng là lớp đàn em.
Chào Phan Mạnh Thu
Bài thơ nhẹ nhàng và dễ thương lắm , thơ 4 chữ rất khó nói hết ý nhưng bạn đã thể hiện nỗi niềm của CHIỀU QUÊ thật mạch lạc để được hòa tan tâm hồn vào nơi chốn cố hương với những tiếc nuối như buổi ” chiều vở mênh mông ”
Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông
Cám ơn bagiakhoua đã chia sẻ cùng MT. Chúc vui.
Bạn P M Thu có qúa nhiều kỷ niệm về quê cũ giống mình. Hình ảnh những trái chim chim chín đỏ, những trái dú dẻ màu vàng, những trái sim, trái chà là, trái trâm khi chín màu tím đẫm…ăn xong thấy miệng môi tím ngắt. Ôi! quê hương với những thứ hương đồng cỏ nội đó nó cứ theo mình mãi đến giờ. Thu còn ở quê nhà, nếu muốn tìm lại những hình ảnh đó không khó, với mình thì xa qúa. Lâu lâu lên Google map, tìm lại cái không gian ngày xưa, nhìn lại quê cũ, không thể nhận ra. Bây giờ dân xây nhà lên tận chân núi. Những cây sim, cây chà là , cây mua… bật gốc. Trong một bài thơ mình viết về quê ngoại, có câu: “Con đường về Ngoại qua truông vắng. Hái trái chim chim đỏ làm qùa”, chị vợ nhạc sĩ Võ Tá Hân khi nghe chồng mình hát bài thơ do chính anh phổ nhạc, chị bảo không có trái nào là trái chim chim, phải là chôm chôm mới đúng. Thế là anh ta sửa lại là trái chôm chôm. Họ không hiểu vì quê miền Trung đâu có trái chôm chôm. Mình giải thích và anh ta phải sửa lại cho đúng. Có lần về quê, nhìn lại trái này, nó giống như chân con chim, nên có lẽ có cái tên đó thì phải.
Quê hương của ngày xưa đẹp tuyệt vời trong ký ức tuổi thơ. Cảm ơn P M Thu đã chia xẻ tâm sự về quê cũ với mọi người.
NL
MT rất vui vì có được người cùng chia sẻ nỗi niềm thương nhớ hoa mua. Thân mến.
Chào mừng Phan Mạnh Thu đã đến với gia đình Hương Xưa,
Bài thơ CHIỀU QUÊ nhẹ nhàng tình cảm nhớ nhung quê nhà hay và dễ thương lắm PMT, mong được đọc tiếp những bài thơ mới của em nhé.
Chúc em vui khỏe, hạnh phúc trong mùa lễ báo hiếu VU LAN nghen.
Thân mến.
“Tôi tìm ngày thơ
Tìm hoài chẳng thấy
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông…”
Cám ơn chị Kim Chi, em rất vui được làm quen với chị và đại gia đình Hương Xưa. Chúc chị vui khỏe.
Giọt nắng thở dài
Chiều vỡ mênh mông…
Hay quá!
Cám ơn Thu Thủy đã chúc mừng sinh nhật MT. Vui nhé.