Trích đoạn 2 Ám ảnh
Tóm tắt: Sau một thời gian chung sống cực kỳ hạnh phúc thì “tôi chợt
hiểu rằng hạnh phúc không phải là thứ mà ai cũng được quyền sở hữu.
Có hay không, đó là ý muốn của thần linh. Chỉ có các thần thánh mới
có thể tạo nên điều hoàn hảo; còn con người, dù tài hoa cách mấy cũng
không được phép.” Và sự tồn tại tình yêu tuyệt vời của tôi và anh là
một sự xúc phạm. Mà một khi đã xúc phạm đến thần linh thì trước sau
cũng bị trừng phạt.”
Khi người đàn ông đi công tác, bị tai nạn và phải nhập viện ở xa. Và
cũng trong thời gian này Gấm lại phát hiện mình bị ung thư.
Đây là trích đoạn về nỗi ám ảnh và cơn ác mộng của Gấm:
“….Tôi chả tâm sự với ai về những gì đang xảy đến với mình. Bởi cái
làm tôi đau thì chỉ mình tôi cảm thấy đau. Điều làm tôi lo lắng chỉ
mình tôi lo lắng. Trong nỗi đau này chắc chẳng ai hiểu được tôi mà có
lẽ tôi cũng chẳng hiểu được ai. Tôi nghĩ mọi an ủi xã giao vô thưởng
vô phạt của bạn bè đều vô ích. Nó chỉ làm mình tủi thân. Vả lại, do
tính cao ngạo, tôi hoàn toàn không muốn biến thành đối tượng cho sự
thương hại của bất kỳ ai.
Nhưng còn anh? Tôi cũng chưa nói gì với anh về căn bệnh!
Tôi sẽ phải làm gì đây? Nói cho anh biết sự thật hay âm thầm trốn
chạy? Tôi sẽ phải làm gì? Thế nào là chọn lựa “đúng” trong lúc này?Tôi
không biết. Băn khoăn, tôi thường hay đến bên cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn
người qua lại. Mỗi con người đều có vẻ vội vã, hấp tấp đến, vội vàng
đi. Tôi nhìn họ, một chút hờn ghen trỗi dậy vì tất cả đều biết mình
sẽ đi đâu, còn tôi chẳng biết mình sẽ làm gì.
Chẳng có ai nói cho tôi biết. ”
………
“…Trời gần sáng nhưng người tôi ê ẩm, không dậy nổi. Đột nhiên tôi
nghe có tiếng động nhỏ trên sàn. Tiếng động như cào nhẹ, tôi nhìn
thấy những vết màu đen, to bằng ngón chân cái, như những trái táo tàu
nằm rục rịch trên sàn. Ban đầu ít, thưa thớt. Thoắt cái, táo từ trần
nhà rớt xuống. Mỗi lúc mỗi nhiều. Lăn. Di chuyển. Chậm chạp. Bỗng một
trái chạy lướt qua, bất ngờ hiện thành một con gián. Rồi một con đen
đúa khác chạy theo, con thứ ba, thứ tư…những bước chân nhỏ xíu thoăn
thoắt chạy. Vài con đứng giương râu nhìn quanh quất. Có một con chạy
lạc, bò lên tấm chăn đang đắp trên vùng ngực. Tôi hốt hoảng, muốn hất
nó nhưng cánh tay cứng đờ, không vung lên nổi.
Thế rồi nhiều con gián khác, mười, hai mươi… hằng trăm con đổ ra từ
mọi phía. Chúng leo lên giường, bò lên tủ, chạy trên thảm, tràn ngập
khắp căn phòng. Thoắt một cái, chúng hiện diện khắp nơi…có con còn
dám chui vào chăn. Tôi lạnh mình, hai tay bấu chặt mép chăn, ép người
sát nệm. Nhưng cảm giác rùng rợn của những que chân bò lướt trên da,
bò lên bò xuống dọc theo cơ thể vẫn không chấm dứt.Tôi giãy dụa, ngồi
bật dậy, tung mền, huơ tay cố hất …nhưng hai bàn tay lạc lõng, quơ
vào khoảng không.
Hoảng, tôi hét lên và muốn nhảy xuống đất, nhưng đôi chân cứng ngắt,
không đỡ nổi thân mình. Có một sức lực vô hình giữ lại khiến không cựa
quậy.
Tôi thu mình, nửa nằm nửa ngồi. Lưng dựa vào thành giường.
Chết ngất.
Những con gián vẫn hùng hổ chạy. Tôi chỉ nhớ là cảnh đó diễn ra rất
lâu. Không dứt.
Cuối cùng tôi ngã lăn ra.
Mất hẳn mọi ý niệm về thời gian.
Rồi tôi tỉnh lại thấy mình nằm dưới đất. Đau đớn. Khắp người ê ẩm. Một
nỗi khiếp sợ vẫn bám lấy. Toàn thân tôi mệt mỏi một cách tuyệt
vọng.Tôi cảm thấy như gã thần chết đang sờ mó trên thân thể mình.
Trong đời người sao lại có thể cảm thấy cái chết đến gần mình đến thế.
Tôi nghe được hơi thở của gã. Một thứ mùi khét lẹt như nhựa cháy.
Căn buồng mất ánh sáng, tối lờ mờ.
Màn đêm đắng nghét.
Có một bàn tay vừa chạm lên người tôi.
Tôi hét lên….
Kinh hoàng.
Lúc mở mắt thì thấy anh ngồi trong phòng đang ve vuốt lấy đầu tôi.
Thế là người đàn ông quan trọng nhất thế giới này đã trở về!
Xương thịt của tôi mà định mệnh đã từng muốn cắt lìa!
Anh đặt một bàn tay lên trán tôi. Hơi ấm của bàn tay chồng lên nỗi lạc
lõng, lo âu. Anh giữ lại thật lâu và cho tôi cái cảm giác là tôi sẽ
không còn bơ vơ nữa. Anh áp đầu tôi vào ngực anh rồi thì thầm: “Em vừa
mới đi qua địa ngục phải không?”
Tác giả mong đón nhận những góp ý và nhận xét phê bình của bạn đọc:
btnduoimua@yahoo.com{jcomments on}
Đúng là tâm sự của người mang bệnh nan y .Khủng hoảng , tăm tối .
Đừng tuyệt vọng Gấm ơi ! đừng tuyệt vọng…
Câu cuối hình như người ấy biết Gấm bị ung thư nếu không thì cứ im lặng để tận hưởng ngày tháng trong mơ.
Trong nỗi đau này chắc chẳng ai hiểu được tôi mà có lẽ tôi cũng chẳng hiểu được ai. Tôi nghĩ mọi an ủi xã giao vô thưởng vô phạt của bạn bè đều vô ích. Nó chỉ làm mình tủi thân. Vả lại, do tính cao ngạo, tôi hoàn toàn không muốn biến thành đối tượng cho sự thương hại của bất kỳ ai.
Gấm rất bản lĩnh, cuộc sông nội tâm sâu sắc, có lẽ vì thế mà cuộc đời của nàng gian truân chăng? Rất may Gấm đã gặp chàng người đàn ông của mình, chỉ nhìn thấy thần sắc, dáng vẽ bên ngoài là anh đã đoán được tâm tư, tình cảm, cảm giác,nỗi ám ảnh của Gấm trong mơ.
Anh đặt một ban tay lên trán tôi.Hơi ấm của bàn tay chồng lên nỗi lạc lõng,lo âu.Anh giữ lại thật lâu và cho tôi cái cảm giác là tôi sẽ không còn bơ vơ nữa.Anh áp đầu tôi vào ngực anh rồi thì thầm:”Em vừa mới đi qua địa ngục phải không?”
Đều sợ đáng nhất của con người là lạc lõng,bơ vơ nhưng đã có hơi ấm của bàn tay chồng lên nỗi lo âu ấy ,đó là đều trân quý nhất cho mọi người và nhất là một người bị bệnh như Gấm .
Rồi tôi tỉnh lại thấy mình nằm dưới đất. Đau đớn. Khắp người ê ẩm. Một nỗi khiếp sợ vẫn bám lấy. Toàn thân tôi mệt mỏi một cách tuyệt vọng.Tôi cảm thấy như gã thần chết đang sờ mó trên thân thể mình. Trong đời người sao lại có thể cảm thấy cái chết đến gần mình đến thế. Tôi nghe được hơi thở của gã. Một thứ mùi khét lẹt như nhựa cháy. Căn buồng mất ánh sáng, tối lờ mờ.
Màn đêm đắng nghét.
Hoảng loạn và lo sợ, tuyệt vọng thật đáng sợ! Hay quá anh Dân ơi!
Cảm ơn QT, TT, QM, TT,KT, BGK… và các bạn Huongxua đã đọc và chia sẻ cảm giác hạnh phúc và khổ đau của Gấm.Bàn tay nhỏ là đoạn đừơng mà cuối cùng rồi ai cũng phải đi qua:hạnh phúc, khổ đau, chia lìa, sum họp… nhưng trong một bối cảnh thật tan nát của thời đại này. Có bài viết của Nhà Văn Nhật Chiêu về tp mà HX chưa post lên…
Rồi Gấm sẽ đối diện với cái chết được báo trước với tâm trạng ra sao?Bình an hay hoảng loạn? Ngôi đền nào giữa trời sẽ giúp cô thức tỉnh và hiểu được lẽ tử sinh?
Cảm ơn Bạn Kim Đức đã đọc tác phẩm BTNDM và viết cảm nhận thật sâu sắc. Chắc chắn là bạn đã đọc rất kỹ và muốn chia sẻ với bạn đọc và với tác giả. Đó là khích lệ quí báu nhất cho người cầm bút. Xin trân trong cảm ơn.
TVD
mời đọc thêm: (trankimduc.wordpress.com
hay http://rxproxy.com/index.php?rxproxyuri=aHR0cDovL3F1YW5ndHJ1bmdiaW5oa2hlLmJsb2dzcG90LmRlLzIwMTIvMDgvb2MtYmFuLXRheS1uaG8tZHVvaS1tdWEuaHRtbCNtb3Jl#more )
Một lối viết rất cá tính và tài tình đã lột tả được tâm trạng băn khoăn, khủng hoảng và kinh sợ của nhân vật Gấm. Hay lắm, anh Trương Văn Dân ơi!
Anh nhận xét đúng đó! Tác phẩm BTNDM em đã được đọc kỹ rồi, khá hay và thú vị, có giá trị nhân văn sâu sắc. Anh ghé qua Blog của em để đọc vài cảm nhận của em đối với tác phẩm này nhen. Chúc anh vui.
Xin bệnh tật lùi xa để con người được sống trong thương yêu và hạnh phúc .
Trong lúc tuyệt vọng có được bàn tay người yêu là hạnh phúc tuyệt vời.
Trích đoạn 1: Tác giả cho bạn đọc tận hưởng cảm xúc thăng hoa ngút ngàn của thiên đường hạnh phúc.
Và đây trích đoạn 2 : Lối mô tả tâm lý sắc lạnh , nhịp điệu dồn dập nghẹt thở ,như áp đảo cảm xúc ngưới đọc trước nổi kinh hoàng hoảng loạn của nhân vật . Một lần nữa tác giả đưa chúng ta lạc lối vào địa ngục bệnh tật của con người.Diễn tả tâm lý như thế là tuyệt bút!
Cho ké lời còm sâu sắc của Quốc Minh. Cám ơn nhiều
Cũng cho NT ké lời com sâu sắc của Quốc Minh về lối mô tả tâm lý nhân vật của tác giả TVD.
Về nhân vật:Trước một nổi đau thân xác, một nỗi cô đơn của tâm hồn, nổi hoảng loạn của sự lo sợ mà Gấm đã phải chịu đựng làm cho trái tim ta như thắt lại, như nghẹt thở…và cũng cám ơn tác giả đã mang anh ấy về cho Gấm .Người đàn ông quan trọng nhất thế giới của Gấm đã ở bên cô :”Anh đặt một bàn tay lên trán tôi. Hơi ấm của bàn tay chồng lên nỗi lạc lõng, lo âu. Anh giữ lại thật lâu và cho tôi cái cảm giác là tôi sẽ không còn bơ vơ nữa. Anh áp đầu tôi vào ngực anh rồi thì thầm: “Em vừa mới đi qua địa ngục phải không?” và lòng ta chợt nhẹ nhàng.
Anh đặt một bàn tay lên trán tôi. Hơi ấm của bàn tay chồng lên nỗi lạc lõng, lo âu. Anh giữ lại thật lâu và cho tôi cái cảm giác là tôi sẽ không còn bơ vơ nữa. Anh áp đầu tôi vào ngực anh rồi thì thầm: “Em vừa mới đi qua địa ngục phải không?” (TVD)
Đây mới chính là thứ thuốc mà Gấm cần, dẫu rằng đó chỉ là một “viên thuốc” cảm giác !
Khoa Trường nói rất hay: “dẫu rằng đó chỉ là một viên thuốc cảm giác !”
Không phải chỉ là mà đó là viên thuốc vô giá của tình yêu nhân loại.
Khoa Trường nói rất hay: “dẫu rằng đó chỉ là một viên thuốc cảm giác !”
Không phải chỉ là mà đó là viên thuốc vô giá của tình yêu nhân loại.
Cả Khoa Trường & Quốc Minh đều nói rất hay, cho chị ké dới nghe
Xin chị cứ tự nhiên đi ạ ! 😆