* Hình ảnh : Lương -Vân Các
(Tặng ĐTHH)
Anh muốn gửi tặng em một đóa hoa hồng
Tượng trưng cho tình yêu của thời mới lớn
Cái thời ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Tiếc nụ hôn đầu chưa tìm thấy môi nhau !
Anh ghét nỗi buồn và những niềm đau
Nỗi niềm của những tháng năm không gặp mặt
Cuộc đời bể dâu, thôi tình đầu chôn chặt
Lạc mất nhau rồi, đành giấu mặt nghĩ về nhau…
Ví dụ gặp lại rồi mình sẽ ra sao
Em buồn hay vui, hay nghẹn ngào lúng túng
Nở nụ cười hiền hay rưng rưng cảm động
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?{jcomments on}
“Ví dụ gặp lại rồi mình sẽ ra sao
Em buồn hay vui, hay nghẹn ngào lúng túng
Nở nụ cười hiền hay rưng rưng cảm động
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?”
Chắc nàng sẽ nhận đấy ! Vì biết Khoa Trường vẫn còn yêu…
Chào anh NTL buổi sáng!
Vậy là mình thỏa thuận hợp đồng nhé! Có hai khả năng xảy ra :
1. “Nàng sẽ nhận đấy!”. Vậy thì mừng & bravo anh NTL. Mời anh đi uống cà phê…bgku.
2. Nàng…ứ thèm nhận! Vậy thì “bắt đền” anh phải chịu khó kiếm người khác thế chỗ để nhận hoa hồng của KT.
Hai bên đồng ý ký tên xác nhận nội dung HĐ.
HĐ được làm thành 2 bản có nội dung như nhau và có giá trị kể từ ngày ký. “Rẹt…rẹt…” hì hì…
Trường hợp thứ 2 mời Khoa Trường cà phê 64 Trần Quốc Thảo Sài Gòn nghen !
Vâng, cảm ơn anh !
Đi đi Pha Trường rầu cho Meo ké dzí nhen! 😛
Wao ! Chào Meocon, lóng rày “núp” ở đâu mà lâu quá vậy ? Phẻ hông ?
“Cái thời ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Tiếc nụ hôn đầu chưa tìm thấy môi nhau !”KT.
Nhắc chi vậy hè…có nghe chuyện kể mình bị ngu chưa vậy?…sẽ có dịp.
Chào Bạch đại ca !
“Khơi đống tro tàn làm gì đau thêm…” hả anh? Ai mà biết, sao anh không dặn trước để giờ…”báo đã phát hành rồi”? Thôi, cho anh “nợ một câu chuyện ngày xưa” chưa kịp kể đó. Nhớ trả cả “vốn lẫn lãi” nhen !
Có dịp gặp sau nhớ nhắc nghen…vui.
Ok.Chắc vậy rồi !
“Cái thời ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Tiếc nụ hôn đầu chưa tìm thấy môi nhau !”
Thuở ấy ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Nếu phải bây giờ chắc sẽ biết tay nhau
Bài thơ hay và dễ thương lắm Khoa Trường.
he he…Cảm ơn HN Tín đã đồng cảm như 2 mà 1 để tặng mình 2 câu họa đúng ý mình quá ! Ừ, sẽ biết tay anh nhé! Hãy đợi đấy !
Khoa Trường Ơi! chắc chắn nàng nhận hoa hồng và còn rưng rưng cảm động chớp mi nữa đó vui lên đi
Chào chị thân mến!
Thật vậy hả chị? oh…nếu thế thì còn gì hạnh phúc bằng phải không chị? Như là chuyện trong…phim í! Chị nói làm KT hầu hộp quá ! hi hi…Cảm ơn chị đã động viên nha!
Chào KT,
“Nụ hôn đầu chưa tìm thấy..” thì chưa thể nào gọi là mối tình đầu. Nhưng sao KT “khù khờ” thế, nụ hôn đầu thường là “ nụ hôn vội” mà.
Nếu KĐ là nhân vật “em” trong bài thơ này thì khi gặp KT sẽ vui vì KT còn nhớ …, nở nụ cười hiền vì KT rất đáng yêu và sẽ nhận, nhưng nhận một bó hoa hồng chứ không nhận một cành hoa hồng…Hi..hi..Chúc vui
Ơ…Phải có hun mới được gọi là “mối tình đầu” sao tời? Lại còn “hun dội” nữa chí! (nghĩa là dầy : “Xít lại đây qua nói nhỏ nghe nè…” rồi hun đại. Đúng hông?). Ừ, mà hình như “thằng cha” nào hồi đó cũng dzậy chứ không phải một mình KT đâu, KĐ à! Ngu gì đâu!
Cảm ơn KĐ đã “nhập vai em” để nói những lời nghe thật muốn…xỉu vì cảm động. hic hic…
“Ví dụ gặp lại rồi mình sẽ ra sao
Em buồn hay vui, hay nghẹn ngào lúng túng
Nở nụ cười hiền hay rưng rưng cảm động
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?”
KT ơi! Nếu mà là TT thì sẽ như dzầy nè
“Em sẽ không nhìn vì nhớ ngày xưa đó
Hai đứa chơi chung anh cứ ăn gian
Sẽ không buồn vui, nghen ngào, rưng rưng cảm động
Chỉ thấy ghét nhiều và chẳng muốn gặp anh”…hehe… 😛
“Chỉ thấy ghét nhiều và chẳng muốn gặp anh” mà còn cười hehe nữa thì mình phải hiểu ngược lại (giờ khôn rồi !), chỉnh trang y phục, dzuốt tóc một cái, nở một nụ cười tươi…hơn hoa :
– Chào em ! Thu Trang…Xí lộn…hông phải!!! 😆
Thu Trang nhắc lại nè. Đi đâu là phải nhớ mang theo kính lão để nhìn nhầm là…chít 😛 😛 😛
Đã nói lần nào đâu mà “nhắc”? Mà sao biết người ta quên mà nhắc?
Mà mắc gì phải nhắc? Mà…nhắc làm chi? Mà… 8)
Mà…nhiều chiện quá! Thì tự nhiên -Chào em! Thu Trang…rồi xí lộn…rồi hông phải thì không quên người xưa là gì, quên cho nên mới nhìn nhầm rồi mới…xí lộn, rồi mới…hông phải 😮
Thì già rồi mắt mũi nhìn hổng rõ nên mới dzẫy đó, không mang kính có ngày là…CHÍT. Người ta có lòng tốt nhắc dùm má…mà…wài 😕
Biết mờ! 😛 Biết thế nào cũng noái mình…”nhìu chiện” mờ. hehe…
Công “nhựn” mình…gài hay thiệt ! 8)
😮 Dzẫy là gài NTT đó há. Đừng có tưởng bở nhen. Chưa biết ai sẽ gài ai đâu… hehe… 😛 😛 😛
Ví dụ gặp lại rồi mình sẽ ra sao
Em buồn hay vui, hay nghẹn ngào lúng túng
Nở nụ cười hiền hay rưng rưng cảm động
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?
Gặp lại nhau là vui rồi, trừ phi… sao đưa ra nhiều tình huống thế hở Khoa Trường, kiểu ni chắc nàng hổng nhận quá!
Chời. Pha Trường đang ngập tràn niềm tin & hy vọng mà chị nói “kiểu ni chắc nàng hổng nhận quá!”…Xìu ! 😛
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?
Tặng đi, đừng có hỏi.
Đúng rồi cứ tặng đi! Nếu em không nhận về ta tặng mẹ trong ngày lễ Vu Lan. hi hi ha ha
Í quên là tặng cho những ai còn mẹ trong ngày lễ Vu Lan hi
Anh/chị Ba Lúa này coi bộ…thích hoa hồng nè !
Vâng, đừng hỏi, tặng đi rồi…muốn gì tính sau há !
Anh muốn gửi tặng em một đóa hoa hồng
Đó là tình yêu thửa học trò ngu ngơ, không dma nói nhưng để lại trong anh nỗi buồn, niềm đau suốt cả cuộc đời:
Anh ghét nỗi buồn và những niềm đau
Nỗi niềm của những tháng năm không gặp mặt
Cuộc đời bể dâu, thôi tình đầu chôn chặt
Lạc mất nhau rồi, đành giấu mặt nghĩ về nhau…
Có người nói tình đầu là mối tình cuối. Điều đó đúng chăng khi mà những gì là buồn, vui, là kỉ niệm của mối tình đầu anh đều chôn chặt. Để cả cuộc đời anh vẫn còn đau, vẫn còn buồn khi không gặp mặt được em. Để rồi trong anh bao giờ cũng một mong ước, một ví dụ được gặp mặt em:
Ví dụ gặp lại rồi mình sẽ ra sao
Em buồn hay vui, hay nghẹn ngào lúng túng
Nở nụ cười hiền hay rưng rưng cảm động
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?
Đúng là suy nghĩ của người đang yêu. Khi nghĩ ,nhớ về người yêu ta hay hình dung tưởng tượng hình ảnh người yêu khi gặp mặt: buồn, vui,nghẹn ngào, lúng túng, cười hiền hay cảm động…biết bao nhiêu câu hỏi thể hiện sự nhớ nhung thiết tha đắm thắm. Và anh tặng hoa hồng, em có muốn nhận không? mới chính là điều anh muốn biết sau bao năm không gặp mặt. Cái thủa học trò ngu ngớ ấy anh đã không dám tặng dù rất muốn nhưng bây giờ khi anh có đủ sự từng trải, có đầy nỗi nhớ, có cả tình yêu mãnh liệt em có nhận hay không?
Có lẽ khi đọc bài thơ này tất cả các quý ông ai cũng sẽ giật mình sao giống ta quá vậy? Luôn mong ước được gặp lại mối tình đầu của tuổi học trò vụng dại…Bài thơ nhẹ nhàng nhưng rất gần gũi với đời sống tình cảm của con người. Cảm ơn anh vì bài thơ rất hay!
Wuý chu !
Chắc là mình khơi đúng mạch rồi, comment dài…kỷ lục mà! hihi…
Anh “nhiệt liệt hoan nghênh và vô cùng phấn khởi”(nghe sao giống diễn văn của mấy ổng quá!)khi được cô giáo MK dành cho một tình cảm nồng hậu, thể hiện bằng những lời bình giống như những xúc cảm của anh khi viết bài thơ này, đặc biệt là đoạn phân tích tâm lý ở khổ thơ cuối. Nhưng hình như MK “né” khổ thơ đầu thì phải? Sao dẫy ?
Cảm ơn em vì lời bình rất ấn tượng!
Anh KT ơi! Không biết tình đầu của em có hỏi như anh không nhỉ?
Em hỏi anh. Anh biết hỏi ai đây? Anh em gì mà hỏi khó dậy ?
Là anh sao nỏ trả lời được. Khó mấy cũng phải nghĩ ra chứ?
Khổ quá! Phải chi anh mà biết cái “mấu” tình đầu của em tròn méo ra sao, anh mới nói đuộc chí !
Thì cũng giống như anh đó:
Cái thời ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Tiếc nụ hôn đầu chưa tìm thấy môi nhau !
Dzậy…hai đứa chưa…na? Tậu…khỏi xử.
[quote name=”Khoa Trường”]Dzậy…hai đứa chưa…na? Tậu…khỏi xử.[/quote]
Thế mới nói là giống anh nên em mới hỏi…hì hì
Em gái Minh Kiên nói hết ý rồi mà còn hay nữa chứ. Thôi cho chị ké dzí nghen.
“Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?”
Thiệt lòng muốn tặng hoa hồng cho nẫu thì cứ tặng.Hỏi chi dzậy trời! 😛
Chị Tiết ơi! hôm nay chị vào muộn vậy? Em gặp được chị rồi nên đi ngủ đây! Chị luôn vui nhé!
Minh Kiên ơi, cho chị ké với- văn hay chữ tốt chị đọc mà cứ “bềnh bồng” cả người hèn chi KT thấy ấn tượng
Ấn tượng # “bềnh bồng”. Đâu có gì khác nhau ?
Hỏi mà cũng hổng cho na trời ?
Trời ạ!Bài thơ của KT làm em gái MK xúc cảm đến nghẹn ngào!Viết lời bình hay lắm!
hay quá Minh Kiên ơi!
Ví dụ gặp lại rồi mình sẽ ra sao
Em buồn hay vui, hay nghẹn ngào lúng túng
Nở nụ cười hiền hay rưng rưng cảm động
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?
Chào anh Khoa Trường,
Bài thơ hay và dễ thương như nụ hôn đầu …
hu hu…anh chưa biết mùi vị nụ hôn đầu ra sao, Rêu ơi ! :zzz
trời đất! tậu anh Pha Trường wá , mà anh PT nói giỡn hay nói xạo dậy
Anh nói chơi chứ nói giỡn, nói xạo hồi nào ?
Một bài thơ đẹp như hoa hồng .
Lời còm của Tuệ Minh cũng đẹp như…bài thơ.
Nếu người ấy không nhận thì TN nhận dùm cho khỏi lỡ bàn tay ha ha .
Ây da, có “cứu tinh” đây rồi! TN chờ chút xíu coi tình hình có gì “ceng thẻng” hông nha ! ha ha…
KT nhát gan quá có một bông hoa cứ hỏi tới hỏi lui .
hi hi…nhát hồi nào tới giờ, thành bệnh luôn rồi!
Tưởng Khoa Trường dữ dội.Ai dè cũng nhát như anh rứa tề.Tội ghê!
Dzậy anh & em cùng một duộc rồi, dữ dội trong thơ thôi anh hí ?
Khoa Trường kẹo quá , hỏi để người ta lắc đầu đở tốn tiền phải không ?
Ui, Kiều Thanh nghi oan cho KT rồi. Hỏi tới hỏi lui để cho người ta có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định đó mà !
Ui, Kiều Thanh nghi oan cho KT rồi. Hỏi tới hỏi lui để cho người ta có thời gian suy nghĩ trước khi quyết định đó mà !
Cái thời ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Tiếc nụ hôn đầu chưa tìm thấy môi nhau
Thời đó là vậy mà!
Ủa, dzậy là hồi đó XS cũng…như mình ha? Có đồng minh rồi!
Tìm mãi mới có dồng minh. Mừng quá ha!
Chời, nói nữa. Mừng hổng muốn…già luôn nè! 😛
Anh cứ tặng em một cành hồng
Đem về em thả trôi ra sông
Bảo rằng ngày ấy còn trong mộng
Nên giờ anh vẫn cứ phòng không
He he..chạy!
Gió nói sao nghe quá lạnh lùng
Hoa tặng mà đem thả trôi sông
Trời quơi biết vậy thôi đừng tặng
Cho “quãng” thân ai kiếp má hồng
hi hi…đi bộ tà tà !
Chào đại huynh !
Thâu đành phải bái phục ông anh về phong cách dí dỏm quá hay trong thi ca kiểu như “HOA HỒNG VÀ EM”!
“..Cái thời ngu ngơ và dại khờ thấy ớn”
Đúng dzậy đó đại huynh quơi!
Mà hầu đó dường như ai cũng dại khờ …phát ớn phải đúng hông huynh !
Chúc huynh dzui nhiều nhiều! 😀
Nghĩa là NKC cũng tự thừa nhận mình đã từng “ngu ngơ-khù khờ thấy ớn” hí ? Có một góc nhìn khác mà anh chưa thấy ai nói tới, đó là: “phe ta” đã vậy, “phe nẫu” cũng đâu có hơn gì? Tức là hai phe đều khờ như nhau, dzậy là công bằng! he he…Cám ơn em đã đọc & com.
Khoa Trường làm thơ hay quá, người mô mà diễm phúc rứa hè???
Chào…”Hu Hỷ” hi hi
Thơ dzậy mà hay ne? Khen thiệt hông dẫy? Người mô à? Thì cái người đó đó… 8) Gần 40 năm rồi chưa gặp lại một lần, nhưng chắc chắn sẽ phải gặp dù chỉ để tặng một bó hoa thôi!
Mà cũng còn cảm thấy hồi hộp như lúc :
…”Có những bức thư hẹn hò xếp nhỏ
hồi hộp trao đi rồi thấp thỏm nhận về”…
Cái thời ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Tiếc nụ hôn đầu chưa tìm thấy môi nhau (KT)
Có thật không đó , lanh như tép chứ đâu có lờ đờ như con cá cờ ..hehe…chạy 😛 😛
Đó là hầu đó mà bgku! Hông tin thì thâu… :zzz
“lanh như tép chứ đâu có lờ đờ như con cá cờ” ai mà tin nẫu phải hông BGKU? BGKU quơi … chờ dzới!
:zzz :zzz :zzz
Ơ ơ ơ coi BGKU, NT dắt nhau chạy kìa KT ui!
Chạy mà… thoát được mới tài, hé chị QT !!!
Anh tặng hoa hồng , em có muốn nhận không ?KT.
Nếu mà ai đó không nhận, KT gặp PTC nhé. Mình sẽ chỉ cho người để tặng, chắc chắn là người này sẽ nhận ngay.
Chúc KT thành công, vui. Thân mến.
Nếu mà ai đó không nhận, KT gặp PTC nhé. Mình sẽ chỉ cho người để tặng, chắc chắn là người này sẽ nhận ngay.(PTC)
Chào PTC.
Nghe sao mà hồi hộp dữ nè trời? Cảm ơn bạn trước nhen!
Thơ hay, Khoa Trường ui! TT còm cho tròn tám chục nghen. Nghe em nó trả lời nè:
Gặp lại anh, 40 năm xa cách
Em nghẹn ngào không nói nổi lời yêu
Bóng hình anh, em giữ mãi trong tim
Em hân hạnh nhận hoa hồng anh tặng
Nhưng mà em không biết cất giữ đâu?
Thôi vứt quách kẻo chồng em nó giận! Hehehe 😛 😛 😛
Cảm ơn Trầm Tưởng-NCM.
“Em” nói dzẫy, thâu qua đi dzìa…hihihi… 8)