Em ẳm con về vườn xưa chơi,
Mắc hai đầu võng đong đưa người,
Làm gió thu về quanh thiếu phụ,
Tiếng võng nằm trong tiếng ru hời.
.
Thu trước dài ra những thu sau,
Mây và sông cũ chảy qua nhau.
Thương cảnh, chạnh lòng em ra bến,
Nhớ người, tắm lạnh nước sông sâu.
.
Mình gặp nhau nơi ta chia tay,
Cành thu trơ lá dáng em gầy.
Vướn bận đời thường em buộc tóc,
Đường thu hết dịp gió thu bay.
.
Thu xưa em vội theo người,
Dồn hoa cúc nở một nơi,
Như em mang cả màu thu ấy,
Để màu thu này vàng xác lá trôi.
.
Đời vẫn là sông, sông cứ chảy
Nước hoàng hôn không trở lại đầu ngày
Em đã nói mùa thu không sóng
Mà nhìn gì từng đợt tấp bờ nay?…{jcomments on}
SÓng Thu buồn làm sao Cương ơi! Sẻ chia với em chút tâm tình ngày ấy nhé.
Bạn em khuyên nên làm thơ vui, nhưng sao em làm chưa được.Cảm ơn anh lúc nào cũng quan tâm tới em.
Cũng như anh.Một hồn buồn mà làm thơ vui nỗi gì?
Sóng thu ?
Một ý thơ lạ và những câu thơ mượt mà :
Đời vẫn là sông, sông cứ chảy
Nước hoàng hôn không trở lại đầu ngày
Em đã nói mùa thu không sóng
Mà nhìn gì từng đợt tấp bờ nay?…
nhưng vẫn phảng phất một nỗi tiếc nhớ nào đó khôn khuây…
Chào bạn Khoa Trường.
Mình chơi không đẹp với KT rồi, bài mình KT đến thăm còn bài của KT mình im re, đến khi đọc bài của bạn thì đã quá hạn comment. Nói chung trên HX mình có lỗi với nhiều người.
Cảm ơn KT nhiều và mong KT thông cảm nhé. Chúc vui, yêu đời.
Đời vẫn là sông sông cứ chảy
Nước hoàng hôn không trở lại đầu ngày…
Ý thơ rất hay ! chứa đựng bao nỗi niềm tiếc nhớ…! chúc vui nhe PTC ,tất cả rồi cũng chỉ là quá khứ….ta nhớ để làm thơ thôi phải không em !
Chị KL ơi!
Chị khoẻ chứ. Tất cả chỉ là quá khứ, coi đó như là chất liệu để viết, viết để làm gì chị biết rồi… Chị yên tâm em sẽ không làm buồn ai nữa, một thời để yêu đã qua. Cảm ơn chị đã đọc và comment cho em. Thân mến.
Em ẳm con về vườn xưa chơi,
Mắc hai đầu võng đong đưa người,
Làm gió thu về quanh thiếu phụ,
Tiếng võng nằm trong tiếng ru hời.
Mở đầu bài thơ thật ấn tượng với : em ẵm con về vườn xưa chơi..”
với người thi sĩ, mùa thu luôn chất chứa nhiều kỷ niệm, kỷ niệm đó theo ta có khi đến suốt cuộc đời, để rồi đã bao lượt thu đi thu về, ta lại mở kỷ niệm ra xem..; mùa thu trong thơ anh mang nỗi buồn đẹp lắm, hình ảnh người thiếu phụ ẵm con ; làn gió thu vờn quanh thiếu phụ và có cả nhịp võng đong đưa giữa trời thu lá vàng bay tản mạn… ôi đẹp làm sao.
ôi mùa thu.. mùa của trời của đất
của những người đã đánh mất người thương…
tặng anh 2 câu thơ, hihihi
Anh chào Rêu!
Rêu có giống như thiếu phụ trong thơ anh không? “Mắc hai đầu võng đong đưa người”. Đừng giống nhé.
Hình ảnh mà Rêu nói là bức tranh thu lâu đời của thi nhân, không mới đâu Rêu ạ.
Anh cảm ơn Rêu nhiều, nhất là câu thơ Rêu tặng. Chúc vui, trẻ.
Thu trước dài ra những thu sau,
Mây và sông cũ chảy qua nhau.
Thương cảnh, chạnh lòng em ra bến,
Nhớ người, tắm lạnh nước sông sâu.
Những lời thơ buồn thắt ruột , một nỗi buồn canh cánh bên lòng,cứ thế tuôn chảy như dòng sông, như lá rụng mùa thu không bao giờ dứt… và thấy thương cho một chuyện tình có cái kết dở dang .
Đời vẫn là sông, sông cứ chảy
Nước hoàng hôn không trở lại đầu ngày
Em đã nói mùa thu không sóng
Mà nhìn gì từng đợt tấp bờ nay?…
Đã biết “Đời vẫn là sông, sông cứ chảy .Nước hoàng hôn không trở lại đầu ngày” vậy mà lòng người ở lại vẫn nhớ mãi bóng người đi.Ôi! Cuộc đời sao nghiệt ngã! Con người có tội gì mà ông trời cứ bắt phải khổ đau vì yêu?
Bài thơ như tiếng lòng của hồ thu. Mặt hồ thu thì phẳng lặng nhưng dưới sâu, nước có phẳng lặng bao giờ. Nước vẫn ngậm ngùi gợn sóng.Sóng thu buồn như nước mắt khóc tình đang chảy ngược vào trong.
Em đi rồi ta vẫn ngóng trông
Hoàng hôn tím, tình thu loang màu tím
Tiếng ai thở mà hồn thu dậy sóng
Chân bước đi em có ngoái lại nhìn
Chia tay, mình ta về trong lặng thinh
Em bên ấy vẫn rực trời hoa cúc
Em nào hay sóng vẫn dội thì thầm!
Wý chô ! Bình hay…ác ! 😛
Hết buồn đứt ruột giờ buồn thắc ruột, mai mốt buồn…thúi ruột là coi như…xong phim ! hehehe… 😆
“Bài thơ như tiếng lòng của hồ thu. Mặt hồ thu thì phẳng lặng nhưng dưới sâu, nước có phẳng lặng bao giờ. Nước vẫn ngậm ngùi gợn sóng.Sóng thu buồn như nước mắt khóc tình đang chảy ngược vào trong.”
Chị Tiết bình hay quá! Bài thơ là sự tiêc nuối cho một mối tình dở dang. Gặp lại người yêu cũ trong không gian , thời gian cũ: mùa thu, vườn xưa sao thật buồn:
Mình gặp nhau nơi ta chia tay,
Cành thu trơ lá dáng em gầy.
Để rồi
Em đã nói mùa thu không sóng
Mà nhìn gì từng đợt tấp bờ nay?…
Mùa thu là vậy! Mùa thu thường gợi cho ta nhớ về ki niệm buồn. Bài thơ như là một câu chuyện tình buồn đầy nuối tiếc. “Sóng ở trong lòng ai có hay?”
Wow! Lần đầu tiên RB mới hân hạnh được gặp 3 “còm sĩ..” nổi tiếng. Hân hạnh, hân hạnh, rất hân hạnh cho Sóng Thu.
Sóng thu gờn gợn gió heo may
Lạnh buốt tê xương không thấy chiều
Chỉ thấy trong thơ anh mới có
Nàng thu gờn gợn tóc heo may
nói muội là còm sĩ nổi tiếng, muội nghỉ chơi với huynh. 🙁 😐
Nghỉ chơi thì nghỉ chơi. Bye!
Rêu ứ thèm chơi dzới RB rầu. Tậu ! :zzz
Nam nhi đại trượng phu… ai lại đi giận hờn rứa nờ, cho can nha.
không sao đâu chị QT,
cuộc chơi nào cũng đến kì tàn cuộc mà..
Câu nói dỗi hờn của rêu dễ thương quá!
Chị Tuyên nói đúng rầu đó RB ơi! Con chai ai lại giận hờn dzậy cà!
Coi chừng RN giận rùi ngầu khóc hu hu … đó chị Tuyên ơi! 😛
Tác giả của bài Sóng Thu cũng rất hân hạnh gặp ba “còm sĩ” như RB. Cảm ơn RB đã đọc và để lại comment vui.
Hai lần comment cho chị nguyentiet cũng đều rơi xuống dưới.không hiểu sao?
Đồng ý với MK chị Tiết bình hay. MK cũng vậy.
Cảm ơn MK đã dành thời gian cho PTC nhiều, Chúc cô giáo vào năm học mới thanh thản, vui, khoẻ và trẻ .
Không riêng gì lời bình của chị cho bài Sóng Thu, ở đâu mà chị có những lời bình sâu sắc vậy, có phải do trải nghiệm, cuộc sống nội tâm hay là sự nhạy bén trong tình cảm trời cho chị?
PTC thích đọc lời bình của chị cho bất cứ bài văn thơ nào.
Cảm ơn chị đọc thơ PTC và bài hoạ rất sẻ chia.
Không riêng gì lời bình của chị cho bài Sóng Thu, ở đâu mà chị có những lời bình sâu sắc vậy, có phải do trải nghiệm, cuộc sống nội tâm hay là sự nhạy bén trong tình cảm trời cho chị?
PTC thích đọc lời bình của chị cho bất cứ bài văn thơ nào.
Cảm ơn chị đọc thơ PTC và bài hoạ rất sẻ chia.
Chúc chị khoẻ, vui.
BXL nói PTC tin. Cảm ơn anh nhé. Chúc bình an.
“Sóng Thu” là một bài thơ bàng bạc một mối tình thu của tác giả? PTC tiếc nuối tình thu ra đi không trở lại:
“Em đã nói mùa thu không sóng
Mà nhìn gì từng đợt tấp bờ nay?…”
PTC mượn hình ảnh mùa thu để khơi lại một mối tình dang dở làm bài thơ lắng đọng, ngất ngây, rất trữ tình. Chúc vui.
PTC thấy các nhà thơ hay tả mùa thu, PTC cũng thử làm theo vậy. Còn KĐ?
Cảm ơn KĐ đã chia sẻ. Chúc vui.
Sóng thu hay sóng lòng của những người yêu nhau mà duyên không trọn chừ gặp lại nhau trong bàng hoàng, nuối tiếc, xót xa. Đọc bài thơ chị thấy thương quá Cương ơi!
Cảm ơn chị Quốc Tuyên đã đọc thơ, cảm nhận và tình cảm chị dành cho em. Chúc chị luôn an lành.
Em ẳm con về vườn xưa chơi,
Mắc hai đầu võng đong đưa người,
Làm gió thu về quanh thiếu phụ,
Tiếng võng nằm trong tiếng ru hời.
Nàng là Sông Đông có phải không ?
Lúc này không trả lời cho Kiều Thanh được rồi, đành xin lỗi vậy. Chúc vui.
Đọc lời còm bên dưới thì mình đoán Kiều Thanh nói đúng “nàng” là ai rồi.
“Em đã nói mùa thu không sóng
Mà nhìn gì từng đợt tấp bờ nay?…”
Tình cảm bao giờ cũng có sự mâu thuẩn, vẫn biết sẽ chẳng còn gì nhưng vẫn mong nhớ tiếc nuối xa xăm…
Cảm ơn bài thơ hay của bạn.
Thu Trang có nghe người ta nói không? : Trái tim có những lý lẻ của riêng nó mà lý trí không hề biết được.
Nhưng PTC dùng trái tim để làm thơ thôi. Chỉ vậy thôi. Chúc vui nhé.
Bài thơ như một tình khúc thật buồn miên man vô tận…như là sự nối tiếp của ” Bên Nầy, Bên Kia”…Tình yêu mang đến hạnh phúc và tình yêu cũng mang đến nỗi đau khôn cùng….
Chưa được SĐ đồng ý nên em không thể viết tiếp Bên Này, Bên kia được. Cảm ơn anh thật nhiều những sẻ chia đáng trân trọng này.
Thân mến.
“Mình gặp nhau nơi ta chia tay,
Cành thu trơ lá dáng em gầy.
Vướn bận đời thường em buộc tóc,
Đường thu hết dịp gió thu bay.”
Thơ của PTC bao giờ cũng phảng phất một nỗi buồn nuối tiếc, xót xa cho cuộc tình đã lỡ.
Xin lỗi anh Huỳnh Ngọc Tín, PTC trả lời anh trễ quá. Cảm ơn anh nhiều đã comment chia sẻ nội dung bài Sóng Thu. Thân.Chúc anh vui.