* Thân tặng em LK .
Ba mươi bảy năm qua …
gặp lại em nơi xứ lạ
quá ngỡ ngàng…bốn mắt nhìn nhau
giờ đây em không còn là tiểu thư sang giàu .
Nay em cũng là người xa miền quê cha đất tổ
chắc đời em khổ – đôi mắt buồn hiu
miệng em cười sao quá tiêu điều
chỉ thốt lên đôi lời: “Chào anh, mạnh giỏi!”
Ba mươi mấy năm rồi mới nghe em nói
sao thấy lòng đau nhói tận tim
như có hàng ngàn cây kim
chích vào tim anh ứa máu.
Thời gian qua rồi em sống ra sao?
da tuyết trắng, nay đã phai màu
màu bông phấn nay trở thành cỏ úa
tiếc đời em đã sống trong nhung lụa…
Vì đổi đời vào buổi sáng ba mươi
tháng tư qua rồi, đời em thay đổi
bây giờ anh biết gì để nói.
chỉ gọi thầm:- Em hởi! “Anh vẫn Yêu Em!”.{jcomments on}