Ta đã vì yêu sao mắc đau
Tóc xanh, tóc trắng há pha màu
Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắc tình tang lắm trước sau…
Vần em lỡ gọi nghe buông buốt
Giá thực ban đầu chẳng bảo nhau
Đâu nỡ hòa tan làn ảo mộng
Chuộc lời nào lãi phải lau hau…
Chút ít thơ văn đã thuộc làu
Yêu em ai nỡ dám càu nhàu
Cớ chi duyên phận càng trơ đũa
Sao lại hương thừa ngoảnh mặt thau!…
15.8.2012 / NTP{jcomments on}
Sao mà nghe cay đắng quá dzậy ? Vui lên đi ! Làm lại đi! Yêu nữa đi!… 😆
Hu…lỡ vần rồi!
chào chị yêu,
bài thơ rêu đọc biết chị muốn nói gì rầu.. em thấy chị viết thể thơ này rất hợp, câu chữ rất sắc nhọn, góc cạnh … chúc mừng chị có bài thơ hay nha!!!
Múa bút một chút với làng thơ thất tình của mấy gã si tình đó mà! Hi
Đúng đó Rêu à, đọc bài thơ “về chuyện của mấy gã thất tình “của Nguyễn thị Phụng, vần điệu sắc bén, nghe hao hao…tiếng liếc dao quá…
may là (của người ta chứ đâu phải của Phụng!)
hehe
hihihi , chào anh TVD, hổm rày anh và chị EleNa vẫn khỏe luôn chứ?
chúc anh chị mãi hạnh phúc.
có hai TVD đấy riu à!
cảm ơn Rêu. chúc em có nhiều sáng tác mới
TVD
“Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắc tình tang lắm trước sau…”NTP.
buồn hỉ…sao ai cũng khổ vậy khà?…vui.
Thế là… Phụng bắt được mạch anh Lộc khổ lắm vì iu!
Cớ chi duyên phận càng trơ đũa
Sao lại hương thừa ngoảnh mặt nhau
Sao phủ phàng cay đắng – câu chữ rất cô đọng – nỗi buồn chắc được chưng cất thành cao – thôi thì đời là thế – thế mới là đời – có chăng chỉ là tiếng thở dài trong chốc lát hihi…”cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ” Chúc chị vui
Chị Phụng ơi!
Em thấy chị Dễ Ưa comment hay wa
Cho em ké với nha…
KM
Hi…chuyện của mấy gã thất tình chứ không phải chị Phụng đâu à nghen!He…
Áà! Ai thất tình dzẫy Phụng? Có phải anh TT không dzẫy? Hehehe!!! 😛
Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắc tình tang lắm trước sau…
Cớ chi duyên phận càng trơ đũa
Sao lại hương thừa ngoảnh mặt thau!…
NT thích những câu thơ trên nhất. Bài thơ với câu chữ cô đọng (bgku) , mang một buồn sâu lắng về tình đời, tình người , một hờn trách nhẹ nhàng …âu cũng là duyên phận. Duyên phận bẽ bàng làm đau trái tim nhau.
Ý chị cũng giống như nguyentiet dzậy ! đúng là duyên phận bẽ bàng làm đau trái tim nhau ! hay lắm NTP ui!
Nhưng mà của người ta chứ đâu phải của Phụng! Em chỉ sẻ chia cùng mấy gã si tình đó chị Loan ơi!
Thâu rầu! lỡ vần rầu nhưng không lỡ vận cũng được, ha ha! Nhưng mà đọc sao thấy nẫu ruột.
He… nhập vai cho nẫu ruột nẫu gan luôn đó mà!Vì có gã si tình leo ớt tự tử, ngã xuống bị lá hành đâm thủng tim !!!
Trời! ngừ nào bị lá hành đâm lủng tim, người nào bị té cây ớt tậu dzẫy. Thâu, noái nẫu trèo lên ngọn rau muống biển cùng …
Ta đã vì yêu sao mắc đau
Tóc xanh, tóc trắng há pha màu
Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắc tình tang lắm trước sau…
Cảm ơn Phụng một bài thơ hay đầy tâm trạng.. vì cung đàn lỡ nhịp rồi duyên phận bẽ bàng, thật xót xa.
Chúc Phụng khỏe, vui nhé.
Cảm ơn chị đã sẻ chia, mà thơ là hòa cảm xúc với thiên hạ bị nhói đau, hụt hẫng…Hi
Ta đã vì yêu sao mắc đau
Tóc xanh, tóc trắng há pha màu
Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắc tình tang lắm trước sau…
Phụng ui, yêu ta cứ yêu, đau ta cứ đau, rồi nỗi đau cũng sẽ qua mờ! Bài thơ hay quá!
” yêu ta cứ yêu” câu này nghe được rất hay – ” đau ta cứ đau” câu này cần xem lại vì đau thì chán lắm , nỗi đau sẽ không qua được nếu ta còn cứ yêu . Hic …như dậy thì ta đừng yêu để cho ta phẻ re khỏi phải nghỉ gợi lung tung , đầu óc mù mờ…à mà được cái có khi làm thơ hay đấy , chị Tuyến hé , Vui nhen
Người ta thất tình vì yêu còn Phụng làm thơ chia sẻ!
Chứ mà Phụng thất tình chỉ còn việc vi vu với huongxua thôi!ha…
“như dậy thì ta đừng yêu để cho ta phẻ re khỏi phải nghỉ gợi lung tung , đầu óc mù mờ…” Có thiệt hông dzẫy bagiakhoua ui!
Bài thơ buồn quá Phụng ơi!
Thiệt buồn hả chị! Hi…vì không phải em viết cho em, cho mấy gã si tình bị lừa nhau!Có dịp em sẽ kể chị nghe trên mạng ảo mới thật là vui!
Không yêu cũng đau đây! chưa lỡ nhịp nhưng đã chùng đây đây !:
Chưa bận vào yêu sao buốt đau ?
Chưa xanh.. bạc trắng.. ai pha màu ?
Cung đàn chưa lỡ… chân chùng bước !
Chớ rắc ” tình tang” đến trước… sau !
Chào Từ Thức! Vẫn khỏe luôn chớ? Khỏe rồi thì cởi mũ bảo hiểm ra nghen. 😛 😛 😛
Đã yêu nhiều lắm nên tim đau
Ai chưa yêu, chưa vướng bụi sầu
Tóc em đã bạc mầu thuơng nhớ
Tương tư, ai biết mối tình sâu?
“Ta đã vì yêu sao mắc đau
Tóc xanh, tóc trắng há pha màu
Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắc tình tang lắm trước sau…”
Nghe buồn quá chị Phụng ơi! Chị có viết cho ai thì lời thơ cũng thấy buồn làm sao 🙁 Chúc chị luôn vui nhen. 😀
…”Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắt tình tang lắm trước sau…”
Hay :
…”Chút ít thơ văn đã thuộc làu
Yêu em ai nỡ dám càu nhàu”…(NTP)
Gía mà..giá như…
Bài thơ đầy nỗi niềm và ẩn hiện một chút buồn,một mảy may trắc ẩn trước sự thực trớ trêu của một chút tình không có hồi kết…
Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Thị Phụng đã có những vần thơ hay làm thức tỉnh bao kẻ mộng du!