Hình ảnh : Lương -Vân Các
“Mẹ ơi ! Mẹ có biết hay không?” Cái buổi chiều mẹ đưa con ra ga để đi
Huế đó, con đợi tàu mãi không có, vậy là có tàu chở đá con leo lên đi,
con ngồi trên những viên đá chẻ , cũng may có hai người đi làm củi
cùng đi. Đến một cánh rừng nơi nao con không biết, họ xuống Vậy là
còn mình con vừa lạnh, vừa lo sợ. Con nhìn lên bầu trời không trăng,
không sao, đêm tối mịt mùng , con nghĩ bầu trời cách đây năm năm và
bây giờ sao cách xa vời vợi, con chới với không điểm tựa mẹ ơi!
Đến Quảng Ngãi các wagon chở đá được bỏ lại và móc wagon hành khách
chạy tiếp. Vậy là con được ngồi ở sàn tàu ấm áp và an tâm.
Nhưng vừa về đến Huế con mở cặp ra lại quên hồ sơ, đó là việc chính
của chuyến đi này .
Con vội vã trở vào lại Qui nhơn, bửa đó con mặc áo ấm đen bị chuột
cắn rách, mẹ cứ nhìn mãi và bảo con cởi áo ra để mẹ vá, nhưng con đang
vội mà mẹ. Khi ấy con thấy ánh mắt mẹ thấm đẫm nỗi ái ngại xót xa, và
mắt con cũng cay cay.
Tuổi mười lăm của con nhỏ xác nên đi tàu không cần mua vé. Mẹ ơi! Khi
ấy con cứ thắc mắc một điều, tại sao các em con được ở cùng mẹ, mà
mình con lại phải cách xa, con vô cùng nhớ mẹ.
Sau nầy con mới hiểu, nếu con ở cùng mẹ thì con không đi học được vì
hồ sơ lớp mười của con không hợp lệ . Con nhớ mẹ thường nói “các con
phải học hết phổ thông, đó là mốc chót” . Con ở nhà O út. Đường đi
đến trường dài bốn cây số con vừa đi vừa ôn bài và nhớ mẹ. Buổi sáng
con phụ bán café khoảng mười giờ con nấu cơm để ăn sớm đi học. O chỉ
có nửa quán, mười lăm ngày bán tuy vất vả nhưng lại đầy đủ, còn mười
lăm ngày nghỉ chỉ ăn một bửa cơm và chiều là bánh canh, nhưng nhìn
quanh vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Cuộc đời cũng lần lửa qua đi, con đậu xong mười hai, con xin việc
làm cũng đủ sống.
Mười năm sau, con quen và yêu cô ấy, người này thua con năm tuổi nhưng
hơn con bốn năm đại học. Ba mẹ đã ra tận Huế lo cưới vợ cho con, con
không thể nào quên được nét mặt rạng rở và nụ cười mãn nguyện của mẹ
hôm ấy. Con nghĩ từ đây mẹ khỏi lo cho con, con đã đủ lông, đủ cánh
rồi.
Nhưng hai năm sau, con đi học năm năm đại học, vợ con học ba năm cao
học, vậy là mẹ lại vất vả rồi, mẹ nuôi và chăm sóc cháu nội. Con biết
cháu là niềm vui của mẹ. Đến khi chúng con học xong, những tưởng từ
đây mẹ thong thả cuộc đời, nhưng đến em gái và em rể con đi học, mẹ
lại tiếp tục vất vả, lần này đến hai cháu.
Bây giờ con đã gần năm mươi và đã vượt cô ấy, nhưng con thừa hưởng
tánh chịu đựng và cầu tiến của cha mẹ nên con vẫn phải học vì không
học thì sẽ bị lùi.
Mẹ ơi! mẹ lo giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Mỗi lần nghỉ đến mẹ con thấy ấm
áp và niềm hân hoan tràn ngập khắp cõi lòng.
.{jcomments on}
Post bài chị camtucau bị lỗi double rùi, Admin ơi !
Có lẽ admin muốn mình đọc 2 lần để hiểu sâu hơn đó!
Ừ, sao mình không nghỉ ra ta ? minhkien giỏi…ác !
Có lẽ vô tình bị
lỗi đó Minh Kiên ơi!
Một tình cảm về mẹ thật thân thương. Chúc mừng bài viết của chị Cẩm Tú Cầu.
Cám ơn LKL đã ghé thăm
Tâm trạng của cậu con trai thuở nào thật dễ thương phải không chị. Còn bài viết đăng bị lỗi rồi!
Khi chị phát hiện có bài mình thì hết lỗi rồi cám ơn Phunglimon đã chia sẽ
. Đến khi chúng con học xong, những tưởng từ đây mẹ thong thả cuộc đời, nhưng đến em gái và em rể con đi học, mẹ lại tiếp tục vất vả, lần này đến hai cháu.
Chỉ là mẹ mà thôi!
Phải rồi Khảo Mai ơi! Chỉ có mẹ là cho ta tất cả
Nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi. Những gian khó nhọc nhằn sẽ qua đi, sẽ tan biến khi mẹ nhìn thấy con cái trưởng thành, hạnh phúc và hiếu thảo ! Bài viết cảm động lắm chị camtucau à !
Đúng lắm Khoa Trường mẹ cho ta tất cả
Hình ảnh người Mẹ trong bài viết thật bao la như trời biển.Chúc CTC
vui, khỏe.
Rất vui Cám ơn TDL đã đọc bài viết CTC Chúc vui và hạnh phúc nhé
Bài viết như tấm lòng biết ơn của con đối với mẹ. Hiểu được nỗi gian truân vất vả của mẹ để ta thương mẹ nhiều hơn. Thật xúc động khi đọc bài viết của chị! Em cảm ơn chị thật nhiều!
Chị cám ơn Minh Kiên đã đọc bài của chị và cho ý kiến Thân mến
Hạnh phúc của Người mẹ là khi nhìn thấy các con của mình được sống hạnh phúc và bình yên nhất, chỉ có trái tim Mẹ mới có được tình thương yêu vô bờ bến ấy. Cám ơn chị CTC với bài viết rất xúc động. Chúc chị vui
Đúng đó Kim Đức chị cũng có cảm nhận như em dzậy cho chị ké dzới nhen! bài viết xúc động & hay lắm chị ơi!
Kim Loan ơi! chúc em vui nhiều và đi du lịch nhiều nhé
Về mẹ là đề tài không bao giờ hết của những người con , là nỗi nhớ nhung không bao giờ nguôi là kỉ niệm không bao giờ rời với tình thương yêu hy sinh vô bờ bến của mẹ . Bài viết thật cảm động chị Cầu ơi .
Kỷ niệm một ngày bên nhau lại hiện về ÁI ơi!
Bức thư gửi Mẹ thật cảm động.Chúc Chị Khỏe mạnh và viết nhiều hơn.
Cám ơn HNTđã đọc bài viết của chị Chúc mạnh khỏe nhé
Viết về mẹ bao giờ cũng đầy ắp tình thương của mẹ gởi cho con và lòng con cảm nhận được không ai yêu con bằng mẹ đâu. Vì thế “con” viết tới 2 lần làm mình đọc mệt nghỉ. 😛
Có chuyện đó sao Gió vì khi chị mở máy thì gió bay mất rùi….
Bài viết về Mẹ hay và cảm động.
Cám ơn Lê Trọng Minh Kha đã ghé thăm Hôm nào chị về QN làm SN để được ăn bánh của LTMK
“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…” hết lo lắng, chăm sóc cho con rồi lại đến cháu, có khi lại đến chắt nữa (như mẹ của TT 79 tuổi rồi vẫn còn chưa hết lo với con, cháu, chắt)Ơn sâu, nghĩa nặng của mẹ thật đáng kính phục và trân trọng cho tất cả mọi người trên thế gian này!
Chị hát hay lắm, chị camtucau ơi! 😛
“Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn thương con”… Lời của một bài hát ru mà TT không nhớ tựa đề…
Chị ơi! Lòng mẹ bao giờ cũng ăm ắp tình yêu thương. Gần 60 tuổi đầu Mẹ vẫn chăm sóc như ngày con còn bé, vẫn lo cho từng giấc ngủ bữa ăn, pha cho con ly sữa nóng…Làm sao có gì thay thế được tình yêu cao quý ấy phải không chị…
Bài viết của chị lại làm cho NTT nhớ đến Mẹ của mình. NTT cảm ơn và chúc chị luôn vui khỏe hạnh phúc chị nha.
Bài viết về mẹ của chị thật cảm động.Tình yêu thương con của Cha Mẹ không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.Cha Mẹ luôn hy sinh tất cả cho con cái. Chị ơi,em rất thích nghe và thường hát nghêu ngao bài hát Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Lần nào nghe em cũng xúc động đến rơm rớm nước mắt chị ạ. Mong rằng nhân mùa Vu Lan năm nay BBT Hương Xưa cho nghe lại bài hát này thì hay biết mấy và xin cám ơn rất nhiều.Chúc chị luôn vui khỏe.
Cám ơn em rất nhiều em gái yêu
Một rừng hoa tặng Mẹ trong mùa Vu Lan.
Đúng rồi Kiều Thanh ơi!Chúc em vui khỏe nhen
Rất vui và cám ơn những góp ý của RB Chúc em hạnh phúc nhé
Chị CTC viết thật hay.
Giáng Hương ơi! chắc em đẹp lắm hì…hì
Bài viết thật cảm động, hay quá chị ơi!
chào chị Cẩm Tú Cầu,
đọc Thư Gửi Mẹ , rêu cảm nhận được nghĩa tình mẫu tử và những yêu thương dành cho mẹ thật thiêng thiêng… hạnh phúc co những đứa con nào được làm con của mẹ, những ngày tháng gian lao và hồn hậu….
chị viết thật hay, bài nào đang trên HX cũng hay hết, nhưng em đọc xong thì lười còm… sorry chị. 🙂
Có mẹ là có cả bầu trời !
Nhân dịp mùa BÁO HIẾU VU LAN sắp đến, em tặng chị Cẩm Tú Cầu một cánh bông hồng để cài lên áo chị nhé vì: Chị là người hạnh phúc nhất còn có Mẹ sống trên đời đó.
Cảm ơn bài viết của chị về Mẹ cảm động và hay lắm.
Chúc chị khỏe vui may mắn nhé.