Năm- mừ- mừ lăm- hai mư… (*)
Anh tìm em trốn đứ đừ mộng mơ
Trò chơi ngày cũ tuổi thơ
U u… quạ quạ mệt phờ đời nhau
Lại bày câu chuyện trầu cau
Rước dâu, đón rể lau nhau một bầy
Về nhà má phết roi mây
Chuyện người lớn, ai cho bày ? thế thôi !
Thời gian, rồi thời gian trôi
Lớn lên, nhớ lại, mắc cười… dị ghê
Bây giờ con cháu bề bề
Chuyện đời xưa ấy chưa hề muốn quên…
(*) 5-10-15-20…đọc giọng “nẫu”{jcomments on}
Thời gian, rồi thời gian trôi
Lớn lên, nhớ lại, mắc cười… dị ghê
hihi có gì mà dzị nè anh Pha Trường, ai cũng có 1 thời vậy mà, hihihi 😛
hihi Chào Rêu !
Có Rêu “mở hàng” là hên rầu ! 😆
Thời gian, rồi thời gian trôi
Lớn lên, nhớ lại, mắc cười… dị ghê
Bây giờ con cháu bề bề
Chuyện đời xưa ấy chưa hề muốn quên…
Làm sao mà quên được… Khoa Trường ui!
Lạ hé? Lần đầu tiên từ lúc vô HX tới giờ mới thấy chị QT làm 1 trong 5 còm sĩ đầu tiên đó !? Thường thì chỉ gần cuối thôi ! (Thấy Pha Trường trổ tài quan sát chưa ? Ớn chưa ? 8) )
Hồi nhỏ chị QT có chơi mấy trò đó không?
Khoa Trường rành quá ta nhưng mờ thỉnh thoảng mình cũng còm mở hàng đó nha.
À, hồi nhỏ mình ham chơi lắm, KT ui! .
“Thỉnh thoảng” là lâu lâu…Vậy là KT quan sát đúng rồi!
Hồi nhỏ chị ham chơi nên giờ thấy nẫu đi chơi chị…cũng ham, hì hì…
Tuổi thơ ngày xưa ôi đẹp quá!
Con nít bây giờ học phờ cà râu trê
Ôi đâu còn cái tuổi mộng mơ
Hái hoa, bắt bướm đợi chờ dưới mưa!
Pha Trường còn nhớ những kỷ niệm một thời tuổi thơ thật đẹp.
Nói dzậy là HN Tín cũng đâu có quên ! Nghĩ mà tội cho con nít bây giờ luôn bị “đánh cắp tuổi thơ”…hết học rồi games online ! :zzz
KT ơi,
Cuộc đời là một cuộc kiếm tìm…không ngơi nghỉ..
Anh tìm em trốn là chuyện tuổi thơ
Rước dâu, đón rể là lớn thêm chút nữa..
lau nhau một bầy… là hạnh phúc nhân hai
rồi cả anh&em lại kiếm tìm trong một không gian còn rộng lớn hơn, dù chưa chắc biết là tìm gì…vì có gặp rồi cũng vẫn cứ đi tìm nữa…, thấy rồi tìm. mà chưa thấy cũng tìm..
lũ… lau nhau một bầy cũng bắt chước tìm kiếm..
cho đến khi kiệt sức, không tìm được nữa…
và nằm xuống…nghỉ ngơi
Thời gian, rồi thời gian trôi
những người khác vẫn…Tìm tiếp tục
Vậy thì..có “Dị” không vậy ta?
TVD
Xin chào anh Dân.
Rất vinh hạnh và cảm ơn sự chia sẻ, đồng cảm sâu sắc của anh :”Cuộc đời là một cuộc kiếm tìm…không ngơi nghỉ” cho đến… chít (có khi vẫn còn kiếm tìm). Mong được đọc những sáng tác mới của anh trên trang Hương Xưa. Kính !
Kỷ niệm trò chơi trẻ con của KT hay quá nhỉ!
Hay như Ngày xửa ngày xưa đôi ta chung lối đôi ta chung đường lên sáu lên năm đôi ta cùng sách đôi ta cùng trường. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới xinh như mây hồng chú rể ngẩn ngơ đem hái hoa cài làm quà cưới cô dâu….(“Vó” hát để tặng lại bài thơ đó)
Cảm ơn “Vó” đã hát tặng…bài thơ (ủa, hông phải tặng Pha Trường na?). Bữa nào đi thi hát karaoke chơi hông – trò chơi…ngừ lớn đó!
Vó không họa thơ thì hát chớ sao….còn hát karaoke chơi chi trò ngừ lớn dzì đã lớn rùi hê hê!
Chớ hông phải ngừ lớn hay chơi hát karaoke à ?
Ngày xưa trẻ con đâu có nhiều trò chơi như bây giờ . Chỉ biết đánh bi đánh đáo nhảy dây, lò cò chơi nhảy chuông. Thấy cái gì lạ là làm theo, như cô dâu chú rể là hình ảnh rất đẹp và lạ mắt, con trẻ chỉ biết bắt chước làm trò chơi”đám cưới” đứa làm cô dâu đứa làm chú rể rất hồn nhiên và cùng vui với một đám “họ hàng”. Hay chơi buôn bán lấy nắp ken của chai bia , nắp nước cocacola làm tô chén hái lá bông nho làm đồ ăn , lấy đất sét nặn thành cái lò cái nồi để nấu…sau được mẹ mua cho đồ chơi bằng nhựa để nấu ăn là rất mừng đem bày ra chơi buôn bán.Vui ơi là vui..!!!
Chỉ có KT là lạ chơi trò cô dâu chú rể đám cưới mà bị mẹ trót roi chắc là chú này quái lắm mới bị thế..hi hi xách dép chạy thiệt nhanh 😛
Chào Thỏ ! Làm bà chủ quán cà phơ bận…đếm tiền nhiều răng mờ thấy zắng zắng zậy ? Ai cũng có một tuổi thơ của riêng mình, Thỏ cũng vừa tự kể đó thôi. Chúc vui khỏe, “buôn may bán đắt – tiền dô như nước sông…Côn” nhen ! 😆 8)
Vó hổng biết mà Pha Trường biết rõ TC gơ ta.
Trên Hương Xưa chớ ở đâu mà bít ?
Nhớ cho vui.Quên răng được trò chơi con nít “anh chồng em vợ”
nớ hè?
Bắt quả tang anh trandzalu có chơi trò ni ! hihi…Vui anh hí ?
“anh chồng em vợ”
í anh Lữ ơi đây là trò chơi của ngừ lớn mà…
Bây giờ con cháu bề bề
Chuyện đời xưa ấy chưa hề muốn quên…
Quên làm sao được vì bé tí mà đã biết chơi trò trầu cau- chồng vợ?
Đọc bài thơ của Ông- Anh khoa Trường làm cho ta cũng nhớ rất nhiều về kỉ niệm tuổi thơ. Ai cũng có một tuổi thơ như thế! Cảm ơn nhà thơ KT nhé!Một bài thơ giản dị về ngôn từ, hình ảnh nhưng lại đầy tính nhân văn sâu sắc!
Chào minhkien
Tậu chít. Ông anh hông dám là nhà thơ đâu nhen. Đừng “dzu on” cho anh nhen. Đang mong ngóng chờ đọc…MƯA LÀO của minhkien nè ! hì hì … Chúc dzui dzẻ, tẻ, phẻ… 😛
Ông- anh Khoa Trường ơi! chỉ có mưa ngâu thôi. Nỏ có mưa lào mô. Nhà thơ là chi? Là người có thơ được bạn đọc khen nức lòng đó. Nhận đi mà!
Ừ thì mưa ngâu, mưa nào cũng mưa. Hồi nhỏ ông anh cũng thích tắm mưa lắm (mà…nỏ có ở…mô ! 😛 ).Ông anh chỉ là người thích thơ thôi !
Đọc bài thơ của KT, TSN mỉm cười vì nhớ lại những trò chơi hồi xưa còn bé với mấy đứa em và mấy cô bạn hàng xóm.
Nhớ hồi đó, phiá sau nhà có cái gác xép, tụi này khoái trèo lên mái cùa nhà phía trên, Mẹ đâu có biết, cứ mắng mấy con mèo phá phách chạy trên mái ngói! Tụi này chỉ nhìn nhau cười chúm chím và giữ yên lặng. Mẹ mà biết thì cả lũ sẽ ăn đòn nát đít!
Nhớ quá những ngày thơ ngây, KT nhỉ?
Vâng, những cái nhớ và mỉm cười của chị chính là niềm vui & hạnh phúc của KT.
Cảm ơn chị đã đọc thơ và cho KT gửi lời thăm anh xã của chị nhé !
Năm- mừ- mừ lăm- hai mư… (*)
Anh tìm em trốn đứ đừ mộng mơ
Trò chơi ngày cũ tuổi thơ
U u… quạ quạ mệt phờ đời nhau
Bài thơ của KT như một cuốn phim quay chậm lại thời con nít ngô nghê,thuở tuổi thơ đẹp nhất đời người làm ta quên đi những muộn phiền , khó hiểu của người lớn. Tâm hồn KT trẻ trung …ác nghen!
NT thích câu “U u…quạ quạ mệt phờ đời nhau” nhất đó. Bài thơ hay và dễ thương như cái tuổi u quạ ngày thơ vậy .
nguyentiet thích làm Pha Trường cũng…thích luôn! hihihi…Dui nhứt là chơi u quạ, cứ nhằm mấy đứa con gái mà mình thít, u qua rồi giả bộ cho nó chụp mình ! Thua một cách tình nguyện…hehehe… Dzui ác ! 😆 😆 😆
Không ngờ KT đã “gian” từ hồi nhỏ ! Bây giờ còn dám chơi u quạ với ai nữa không? 😛
😆 😆 Giờ hông dám mô, chị ui ! 😛
[quote name=”Khoa Trường”]:lol: 😆 Giờ hông dám mô, chị ui ! :P[/quote]
Đúng là giờ KT hổng dám thiệt…có NTT làm chứng nè…Mà còn ăn gian hơn hầu xưa luôn đó, vì có nhiếu kinh nghiệm hơn nữa…hehe… 😛
Nữa…lại bắt chước minhkien “dzu on” cho KT rầu ! :zzz
“On” gì mà “on”…”On” như Thị Mầu hé 😛
Em nghi hầu nhỏ chị…cũng dậy quá! Chị cũng chứng tỏ mình thông minh,”quạt bát” quá chừng mà. ha ha…
Bây giờ thì già rồi, không chơi dậy nữa nhưng đôi khi cũng “giả bộ” cho khỏi quên…”nghề”, hihi… Cảm ơn chị đã ủng hộ, động viên em.
Từ ngày có bạn vào HX. sân nhà như rộn rã hơn.
Cám ơn bạn
Chào chị NH-LN !
Cảm ơn nhận xét ưu ái của chị dành cho thằng em “già mà còn nhí nhố” ni ! Có mất gì đâu một nụ cười, đúng không chị ? Chúc chị luôn có & luôn hạnh phúc với những “ấm áp cuối tuần” …
Trời đất quơi!
Thơ của đại huyng Pha Trường hay đã đành mà dzui quá xá!
Ông anh hổng quên năm mừ được đâu !
Công nhận ông anh dí dỏm ghê!
Chúc đại huynh dzui nhiều hử ! 😆
haha…Kim Chức cứ khen anh quài, anh…dzị ghê ! Ừ, dzui dzẻ nhe.
“Thời gian, rồi thời gian trôi
Lớn lên, nhớ lại, mắc cười… dị ghê
Bây giờ con cháu bề bề
Chuyện đời xưa ấy chưa hề muốn quên…”
Chuyện ngày xưa thật dễ thương như thế làm sao quên được phải không Khoa Trường ?
haha…anh NTL còn nhiều “chuyện ngày xưa” hơn KT mà chưa chịu tiết lộ đó chứ. Tuổi anh em mình (U 5-60) bắt đầu ngoái nhìn quá khứ mà với nụ cười, kể cũng là điều may, phải không anh Lực?
Thơ của Ông Trường thật là xí xọn wa đi….
Hi…hi
Còm của Khảo Mai ni…xảnh xẹ, ghét quá đi !!! hihi…
Vậy là huề vốn…..
Ít ra Ông Trường cũng cho em lời chút chút chớ….
“Thơ của Ông Trường thật là xí xọn wa đi..”KM
Dzẫy là KT biết tại sao NTT không chịu làm em của KT rồi chứ gì 😛
Chả lẻ đó mà là lý do sao ? 8) KT đã biết gì đâu mà “chứ gì?”
KT đã đọc bài thơ Làm Anh của Phan Thị Thanh Nhàn chưa nè, học lại MG đi là biết liền hè…hihi… 😛
Dzậy mà không chịu đọc luôn đi, còn…”đố anh” nữa ?
Dzậy thì “anh” KT nghe đây
“Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé gái
Phải người lớn cơ”…Mà KT chẳng có “người lớn” gì hết trọi…Còn quậy hơn em gái nữa ấy chứ…lăng xăng, xí xon…
“Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn”…Chưa thấy nhường gí cho em gái cả, chì tranh dánh thôi…Má mà cũng dành…
“Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi”…Không nhường gì cả thì làm gì mà thương em cho được, nên không được “Làm Anh” 😛 😛 😛 Rõ chưa nè
Làm anh dễ ẹt
Chiện nhỏ í mà
Với em là gái
Ta…cưng nhứt nhà
Đi chơi đâu xa
Mua quà cho bé
Ạ đi ! Anh cho
Ta…”xương lúm mà” !
Làm anh dễ quá
Ta làm được ngay
Vì em gái…quậy
Giống ta quá hà !
(ha ha ha…)
Eo ui! Lại quậy nữa rầu…hihi… 😀
KM muốn được LỜI như thế nào, nói đi ! “Lời…cuối cho cuộc tình” hay lời gì ?
“Thời gian, rồi thời gian trôi
Lớn lên, nhớ lại, mắc cười… dị ghê”
Dzậy là Pha Trường cũng có …dzị nữa hé 😕 😕 😕
Có đầy đủ…hình thức, trạng thái, cảm xúc…dzị ! 😆
Trò chơi con nít ngày xưa dễ thương quá há cái trò chơi nhớ mãi nhớ hoài thật khó mà quên
Chị camtucau lại càng không quên, đúng không ? Nhưng cũng có thể bây giờ chị mê…chơi dzí anh quá nên sẽ quên chăng, ai mà biết được ? KT ngưỡng mộ “cặp đôi quàn hảo” của a/c lắm đó nhen ! 😆
“Bây giờ con cháu bề bề
Chuyện đời xưa ấy chưa hề muốn quên…”KT.
Có muốn quên cũng khg ai cho quên bạn KT ơi.
hì hì…chào anh locbach !
Đúng vậy! Hẳn là anh đã có nhiều kinh nghiệm về chuyện nhớ nhớ – quên quên này. Chúc anh vui khỏe !
Hi hi!!! 😛 😛 😛 Thơ Khoa Trường dzui dzà dễ sương quá! Mới đây TT cũng chơi năm mừ một thời gian dzới ETST, bi giờ nghỉ chơi luôn rồi dzì nản quá, tìm quài hổng ra! 🙁
Lại nhắc emtaysonthuong nữa rồi, noái nghỉ chơi nhưng mà lòng có nghỉ được hông đây. Tậu!
1- Cảm ơn TT đã đọc & ủng hộ KT.
2- Cảm hứng để viết bài này cũng chính một phần từ chuyện trốn tìm của TT & ETST trên trang nhà đó. Tin không ? Vậy là phải nói lời cảm ơn TT & ETST rồi ! Cừ cái coi ! 😆
😆 😆 😆
Trò Chơi Tuổi Thơ thật là dễ thương , ai cũng chơi mà không phải ai cũng viết ra được , chỉ có mỗi KT với Thu trang thôi , vậy hé !
Dễ thương thật không? Dễ thương chỗ nào? “ai cũng chơi mà không phải ai cũng viết ra được, chỉ có mỗi KT với TT thôi, vậy hé!” là sao ? bgku hôm nay sao dậy, khó hiểu…ác ???
Trả lời nè :
– Dễ thương : tuổi thơ dễ thương
– chỗ nào : năm mừ mừ lăm – hai mư…
anh tìm em trốn đứ đừ mộng mơ
trò chơi ngày cũ tuổi thơ
u..u…quạ quạ mệt phờ đời nhau
Có gì khó hiểu??!! chuyện đang giỡn vậy í quên đơn giản mà hổng biết á! thì KT làm bài Trò Chơi Tuổi Thơ , còn TT thì bài Bối Rối
hiểu chưa ? Ác!
Ủa mà tui đổi nick rầu sao cứ kêu tui là khoua dậy ta ? hehe tên đó có dễ ưa hông nói để tui lấy lại
Trả lời dễ thương…ác ! Nick dễ ghét…ác ! 😆
Tự nhiên lại kêu tên ngừ ta ra làm gì. Làm ngừ ta hắc xì từ tối qua đến giờ…Hổng ngủ được… 😉
Ờ,…”bấu rấu” quóa, hén ???
lamcamai thấy cái hình minh họa dzui không? Có nhớ hình không dzậy??? Cái ngừ đứng úp mặt dzô gốc cây chờ bị Mẹ wánh đòn là KT đó. Còn em gái thì chỉ tay bảo “wánh chỗ này nè mẹ” hihi… 😛
Ờ, công nhận admin post hình minh họa dễ thương thiệt. Đẹp đến… từng centinmet, nhứt là Pha Trường đó !!! 😆 😛
Wao ! bài thơ trẻ trung dễ thương ghê Khoa Trường ơi, giọng thơ nẫu rặc dí dỏm và duyên dáng quá chị thích lắm em nì :
Năm- mừ- mừ lăm- hai mư…
Anh tìm em trốn đứ đừ mộng mơ
Trò chơi ngày cũ tuổi thơ
U u… quạ quạ mệt phờ đời nhau
Hi hi…Định là…phạt chị cái tậu đọc “trỡ”, nhưng mà thấy… thương chị quá dzứ lại chị cũng có…khen em, nên thâu tha bổng.
hahaha…