Hình ảnh : Lương -Vân Các
người xưa, không hẳn người xưa
anh cũ – không cũ, như vừa gặp nhau
người chợt trở lại trong đầu
và trong tí tắc rơi sâu xuống lòng
cái lòng nhỏ nhỏ cong cong
lâu năm đều nhịp vẫn không biết già
người tìm lại gót chân hoa ?
một thời người đã tà tà ghé chơi
hương thơm vẫn ấm ghế ngồi
dù trong khoảnh khắc thả đời xuống thơ
tôi hôm xưa, tôi bây giờ
và trăm năm vẫn gã khờ vô duyên
nhìn hình người, bị thôi miên
cái hồn cái vía đảo điên phương nào
mượt mà vài phút chiêm bao
nhớ người nhớ cả ngôi sao cuối trời
loay hoay nhớ cả cái tôi
nhớ luôn cái chỗ thường ngồi làm thơ
người ngày xưa, vẫn bây giờ
da nâu mắt ướt môi chờ bâng quơ
ngắm hình đâu dám làm thơ
chỉ là nỗi nhớ vẩn vơ làm phiền
trông thẳng rồi liếc nhìn nghiêng
làm sao từ chối cái quyền được yêu
thời son trẻ nhờ biết liều
nên người cho phép con diều có giây
diều nào mà chẳng biết bay
gió nào đỡ nổi diều bay cả đời
lý cùn, sự cạn mua vui
ước gì lấp nỗi ngậm ngùi thoáng qua
nhìn người, nhân ảnh hôm qua
mà sao thấy trái tim ta, lạ kỳ
cảm ơn nhan sắc xuân thì
cảm ơn chữ nghĩa nhiều khi mơ hồ
cảm ơn kẻ chuyển ảnh vào
hộp thư điện tử bất ngờ, tuyệt thay{jcomments on}
hương thơm vẫn ấm ghế ngồi
dù trong khoảnh khắc thả đời xuống thơ
Thơ hay lắm nhà thơ LH
“cảm ơn kẻ chuyển ảnh vào
hộp thư điện tử bất ngờ, tuyệt thay”
Nhờ có Internet mà có bài thơ “Chân Dung Một Người” thật hay cho mọi người đọc phải không anh? Cảm ơn Internet đã giúp cho mọi người được tìm thấy nhau và được nhìn thấy nhau sau bao tháng năm xa cách.
Cảm ơn bài thơ của anh.
nhìn hình người, bị thôi miên
cái hồn cái vía đảo điên phương nào
mượt mà vài phút chiêm bao
nhớ người nhớ cả ngôi sao cuối trời
…..
người ngày xưa, vẫn bây giờ
da nâu mắt ướt môi chờ bâng quơ
…….
cảm ơn kẻ chuyển ảnh vào
hộp thư điện tử bất ngờ, tuyệt thay
Lời thơ dễ thương, hay quá anh Luân Hoán ơi!
Bài thơ đọc thấy lạ lạ mà hay lắm đó anh.
tôi hôm xưa, tôi bây giờ
và trăm năm vẫn gã khờ vô duyên
nhìn hình người, bị thôi miên
cái hồn cái vía đảo điên phương nào
Cho dù lúc nào ở đâu thì hình ảnh của người vẫn là ma lực hớp hồn “tôi” và “tôi” chỉ là cậu bé ngô nghê khẻ chạm vào mối tình đầu.
nhìn người, nhân ảnh hôm qua
mà sao thấy trái tim ta, lạ kỳ
Hai câu này hay quá!Không lạ kỳ đâu anh Luân Hoán ơi!Nhìn ảnh người xưa ta lại nhớ người , như thấy người ở bên ta. Thấy người ta lại thấy ta của ngày xưa với tình yêu của một thời trai trẻ. Trái tim ta đã trao cho người và thấy ảnh người ta lại thấy trái tim ta!
Người – ta. Ta – người. Bình hay… ác !!! 8)
Hay mà …ác, trời! NT sợ ác lắm KT ui!
nguyentiet hông biết “nghợ thựt” còm na ? Chữ “ác” là câu…”mồi còm” í ! hí hí…(thay cho “hay quá”, “hay ghê”, “hay ta?”…)
Pha Trường dzui ác quá!
Good. Thông minh, nhưng không cần “quá” nữa ! 😆
Không cần “quá” mà thông minh gì nổi . Pha Trường xạo …ác! 😛
Thấy rồi nè…nguyentiet cũng dzậy đó mờ nói TT. “Ác” thiệt …hihi… 🙄
nguyentiet + NTT xí xọn…ác ! hehehe… 😛
Pha Trường có NTT với NT lẩm đẩm theo chơi dzui ác!HNT không có ai lẩm đẩm theo hết buồn ác!
Hoài Nhân cũng hổng có ai lẩm đẩm theo chơi nên cũng buồn ác nè!
Hoài Nhân đã có Nhân hoài
Chỉ Tha Nhân mới lạc loài cô đơn!
Ủa , HNT cô đơn chứ Tha Nhân cũng cô đơn sao?
T[quote name=”Hoài Nhân”]Ủa , HNT cô đơn chứ Tha Nhân cũng cô đơn sao?[/quote]
Tha Nhân buồn nhớ Hoài Nhân đó!
Good-very good
ác-ác quá
dzui ác là dzui bình thường
dzui ác quá mới là dzui hết cỡ.
cảm ơn nhan sắc xuân thì
cảm ơn chữ nghĩa nhiều khi mơ hồ
cảm ơn kẻ chuyển ảnh vào
hộp thư điện tử bất ngờ, tuyệt thay
Tình điện tử cũng quá thi vị hỡ anh LH.
ngắm hình đâu dám làm thơ
chỉ là nỗi nhớ vẩn vơ làm phiền
trông thẳng rồi liếc nhìn nghiêng
làm sao từ chối cái quyền được yêu
Bài thơ dễ thương duyên dáng lắm anh Luân Hoán ơi.
Một bài thơ vừa tà tà, vừa dí dỏm trông nỗi nhớ người xưa, phải không anh Châu?
Một bài thơ dễ thương trẻ trung , nỗi nhớ người xưa nhờ quyền năng của Internet đã đưa con người gần lại với nhau
Cám ơn kẻ chuyển ảnh vào
Hộp thư điện tử bất ngờ, tuyệt thay
Chúc anh vui.
Thơ trẻ nên tình chẳng bao giờ già ha ha.