Hình ảnh : Noel VN
Như cơn mưa đầu mùa
tưới nhớ thương xuống cánh đồng rạn cháy
anh thầm lặng mong em ngày Thứ Bảy
Như bình minh gọi ngày
thắp nắng xua tan đêm đen lạnh giá
len lỏi chảy tận nơi sâu kín trái tim gầy
Như sông trôi miệt mài
chở phù sa nuôi đôi bờ định mệnh
dẫu phải qua bao khúc khuỷu thác ghềnh
Như miền cát trắng quê xa
suốt ngàn năm hoang sơ trầm mặc
lần đầu nghe hơi ấm dấu chân người
Như một lần em quên yêu anh
anh thầm nhủ tình anh chẳng xứng
cầm bằng….thao thiết nhớ người dưng
Như thu vàng heo may nơi anh
nghe sương khói tím chiều xa vắng
cồn cào đêm khuya biển đợi trăng
Như một ngày ta không bên nhau
anh cũng chẳng khác xưa gì mấy
vẫn giản đơn mưa nắng cuộc đời mình
Như một ngày nỗi nhớ chợt tái sinh…{jcomments on}
Như một ngày ta không bên nhau
anh cũng chẳng khác xưa gì mấy
vẫn giản đơn mưa nắng cuộc đời mình
Thật đơn giản mà nghe chừng rất quạnh hiu.
Cám ơn Bích Vân đã chia sẻ với người luôn thấy quanh đời đầy rẫy
nỗi quạnh hiu…
Chúc Bích Vân vui nhé !
Nỗi nhớ chợt tái sinh có phải
Hay là ta còn vương mắc nợ tình!
Hay là ta còn lắm chuyện linh tinh!….
Ha…
Cám ơn Cô đã đọc thơ và gửi cho Kim Chức nhiều niềm vui!
Chúc Cô vui ,khỏe để vác bút ngao du ,Cô nhé ! 😀
Rất vui khi thấy thơ Nguyễn Kim Chức có những ý tưởng lạ.Thúc đây,
Trần Dzạ Lữ.
Kính chào Thúc !
Dạ ,những ý tưởng lạ đó cũng một phần từ cảm hứng của Thúc đó ạ !
Kim Chức sẽ vẫn phải cố gắng thật nhiều !
Chúc Thúc khỏe và vui !
Như cơn mưa đầu mùa
Tưới nhớ thương xuống cánh đồng rạn cháy
Anh thầm lặng mong em ngày thứ bảy
Như bình minh gọi ngày
Thắp nắng xua tan đêm đen lạnh giá
Len lỏi chảy tận nơi sâu kín trái tim gầy…
Thơ hay lắm Kim Chức ơi! ngôn ngữ thơ thật là sâu sắc,ý tưởng mới,diễn đạt như những lời tự sự thật lãng mạn….rất hay! chúc em vui & sáng tác đều tay nhé!
Chào Chị !
Cám ơn Chị đã gửi cho em lời com thật súc tích.!
Kim Chức sẽ vui để viết tiếp phải không Chị Kim Loan !
Nhiều cái “như…” để so sánh, để diễn tả nhưng cũng chỉ để đi đến một cái như cuối cùng & quan trọng nhất :
“Như một ngày nỗi nhớ được tái sinh…”
Cũng có thể nghĩ rằng đã có một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó nỗi nhớ bị chìm khuất trong mọi biến động của đời thường nhưng cuối cùng nỗi nhớ không mất đi mà vẫn tồn tại, vẫn có mặt, vẫn trỗi dậy, vẫn làm cho lòng ta day dứt…vì ANH NHỚ EM, EM ƠI !
Và cũng là muốn hỏi…EM CÓ NHỚ ANH KHÔNG ?
Đúng chưa nhà thơ NKC ? hì hì…
Chào đại huynh !
Huynh đồng cảm với Kim Chức nhiều lắm !
Anh đã giữ đúng lời hứa ,sẽ bạo gan hỏi …người dưng dùm Kim Chức đó ! 😆
Chúc huynh phẻ và dzui nhiều nhiều !
“…Như một lần em quên yêu anh
anh thầm nhủ tình anh chẳng xứng
cầm bằng….thao thiết nhớ người dưng
Như thu vàng heo may nơi anh
nghe sương khói tím chiều xa vắng
cồn cào đêm khuya biển đợi trăng”
Mỗi khổ thơ gồm chỉ ba câu, một cấu trúc như một qui ước không tròn vẹn, thể như một mối tình thầm lặng, trắc trở, đơn phương…
Bài thơ của một tâm tình u uẩn, sầu lằng, đau đáu nỗi niềm riêng…Một bài thơ hay của Nguyễn Kim Chức.
Lời bình của Kim Quy sâu sắc, súc tích, chắp cánh cho bài thơ đi xa .
He,he!Cảm ơn Thu Thủy!
Kim Quy bình thơ hay quá
Chào Anh Rùa Vàng !
Cám ơn Anh đã cảm nhận và khích lệ Kim Chức nhiều lắm !
Rất mong được tái ngộ !
Như miền cát trắng quê xa
suốt ngàn năm hoang sơ trầm mặc
lần đầu nghe hơi ấm dấu chân người
Bờ cát trắng hoang sơ
trầm mặc ngàn năm
chợt thức giấc
nghe hơi ấm dâu chân người
và em rồi cũng thế,
cũng thao thiết nhớ người dưng
Thơ hay lắm anh NKC.
Kim Chức cám ơn Chị Khảo Mai nhiều lắm !
Chúc Chị khỏe và vui nhé !
Như thu vàng heo may nơi anh
nghe sương khói tím chiều xa vắng
cồn cào đêm khuya biển đợi trăng
Bài thơ ý tứ, kết cấu rất mới lạ, lời thơ tha thiết, dạt dào tình cảm. Từng đoản khúc một mỗi đoản khúc có ba câu. Có lẽ thể thơ mới này sẽ có nhiều người sáng tác đó Kim Chức ơi. Kết thúc bằng một câu rất hay!
Nhận xét của Chị Thu Thủy hay quá !
Cám ơn Chị đã động viên Kim Chức nhiều !
Chúc Chị khỏe nhé !
Bài thơ như những lời tự sự ngậm ngùi, xa vắng, đơn côi của một cuộc tình không trọn vẹn.
Như cơn mưa đầu mùa
tưới nhớ thương xuống cánh đồng rạn cháy
anh thầm lặng mong em ngày Thứ Bảy
Nỗi mong chờ như cánh đồng khô hạn dợi cơn mưa đầu mùa trong thầm lặng khát khao.
Như bình minh gọi ngày
thắp nắng xua tan đêm đen lạnh giá
len lỏi chảy tận nơi sâu kín trái tim gầy
Nỗi mong chờ như trái tim côi trong đêm trường giá lạnh đợi bình minh lên để sưởi ấm nỗi lòng.
Như sông trôi miệt mài
chở phù sa nuôi đôi bờ định mệnh
dẫu phải qua bao khúc khuỷu thác ghềnh
Nỗi mong chờ trải dài theo năm tháng như dòng sông qua bao khúc khuỷu thác ghềnh.
Như miền cát trắng quê xa
suốt ngàn năm hoang sơ trầm mặc
lần đầu nghe hơi ấm dấu chân người
Khát khao như miền cát trắng ngàn năm hoang sơ, trầm mặc khát khao dấu chân người để sưởi ấm nỗi cô đơn
Như một ngày ta không bên nhau
anh cũng chẳng khác xưa gì mấy
vẫn giản đơn mưa nắng cuộc đời mình
Nỗi khát khao em trong anh bao giờ vẫn vậy, cho dù giông tố cuộc đời anh vẫn yêu em.
Hay quá !
Ui , anh HNT phân tích thơ thật tuyệt
Đồng ý với bagiakhoua Tín bình thơ hay, hay quá!
Bắt chước Bagiakhoua và Thu Thủy đó!
😳 😳
Thật ấn tượng với những lời bình của HN Tín !
Cám ơn Anh nhiều!
Chúc HN Tín vui khỏe nhé !
Như một ngày nỗi nhớ chợt tái sinh…
Vậy là nỗi nhớ chợt ẩn rồi chợt hiện, à ra thế. Nếu nỗi nhớ không tái sinh thì đâu thể có…thơ phải không Kim Chức.
Chào Thỏ con !
Chị khỏe chứ ? Cám ơn Chị đã đọc thơ em !
Chúc Anh chị khỏe nhé !
Thơ như nhạc. Một bản tình ca buồn man mác.
Kim Chức cám ơn Anh Đặng Danh đã đọc thơ cùng với tiếng dương cầm !
Chúc Anh khỏe nhé !
Kim chức ơi, trong 7 khổ thơ khổ nào cô cũng thích nhưng thích nhất là câu kết
Như một ngày nỗi nhớ chợt tái sinh
Nhờ nỗi nhớ tái sinh mà có một Kim Chức tài hoa như hôm nay , thôi thì cứ ray rức đi để có những cái như không hoàn thiện , những cái như thác ghềnh dâu bể, trong khắc khoải cô đơn ấy vẫn còn nỗi nhớ là trọn vẹn cho dù định mệnh chẳng bên nhau nhưng nỗi nhớ ” Vẫn giản đơn như mưa nắng cuộc đời mình “
Kim Chức cám ơn lời sự đồng cảm sẻ chia thật sâu sắc của bagiakhoua!
Ôi …có đôi khi
Phải chăng là…
Chúc bagiakhoua ngày một deua hơn !
Chao anh nkc nhe,
“Như một lần em quên yêu anh
anh thầm nhủ tình anh chẳng xứng
cầm bằng….thao thiết nhớ người dưng””
Doan khuc danh cho em that chan tinh, thoi dung tu trach minh nua, nguoi dung roi suot doi cung vay, cung chi la nguoi dung… Sao ta phai nho, sao ta phai kho vi nguoi dung…. Cam on anh da cho reu doc bai tho nhe, uoc chi reu la ngu dung de duoc kinh can nho cho chit luon…. Hihi pha chut , 😛
Kinh can dang nho nguoi dung gan chit luon ne,..
Khong lai gan ben anh de an ui dum …ma con choc que nua cho !
Thoi Reu dung uoc …de kinh can uoc ngay day! 😛
Chao senau !
Tau nghiep cho kinh can cho hong phai dang doi dau.!
Ngu ma bua troc kinh can ke cho se nau nghe la …”ngu xua”!
Con ngu ma bi gio thuong xien lam cho kinh can buon kinh can nho la…”nguoi dung “,troi a !
Cho kinh can gui loi tham hai au nhe,se nau nho chien loi dum hu ?!
Com on nhieu he! 😉
Bài thơ rất hay, rất lạ, cô thích nhất hai khổ thơ ni
Như miền cát trắng quê xa
suốt ngàn năm hoang sơ trầm mặc
lần đầu nghe hơi ấm dấu chân người
….
Như một ngày ta không bên nhau
anh cũng chẳng khác xưa gì mấy
vẫn giản đơn mưa nắng cuộc đời mình
Như một ngày nỗi nhớ chợt tái sinh…
Có phải nổi nhớ cứ đau đáu trong tim và đến một ngày không chịu nổi đã bùng lên mãnh liệt hở Kim Chức?
Kim Chức cám ơn Cô đã cảm thông và chia sẻ với những đoản khúc rời rạc của người xứ Vũng !
Dạ đúng đó thưa Cô,nẫu nhớ bị vùi lấp dồn nén lâu ngày giờ gặp cơn bão nam chịu hổng nẫu nữa ,bùng lên cháy mãnh liệt lắm Cô ơi !!!
Chúc Cô khỏe và vui nhé!
Thơ rất hay và lạ , một bước đột phá trong thi ca .
Cám ơn Gíang Hương đã ghé đọc và cảm nhận !
Chúc Gíang Hương vui nha !
Máy của senau sao giống máy Rêu quá , kỳ vậy ta ? !vừa đọc thơ vừa lên bờ xuống ruộng hic…
Tho hay va tham lam se nau ui ! 😆
Thau se nau dzui long cho anh hoa thanh giot nuoc mat vo tinh nhe…de rau lan xuong uot …moi em …. 😛 hiiiii hiiii!
Một bài thơ hay kết cấu lạ…
Bắt đầu là sự mong chờ khao khát…nhưng là sự khao khát thầm lặng,phải chăng là sự mong chờ mịt mờ mông mênh hy vọng…bỡi em nào có hẹn anh sẽ đến ngày Thứ Bảy…và anh cứ mong chờ…chờ em chờ đến bao giờ…phải chăng đó là hình ảnh một tình yêu như sương như khói.
Rồi bình minh lại về…nắng ấm xua đi cái lạnh giá của con tim…vẫn hy vọng là em…chỉ có em mới xua đi cái lạnh giá trong trái tim nầy
Cuộc đời vẫn buồn như dòng sông phẳng lặng…vẫn chở phù sa nuôi xanh mát đôi bờ…cũng như anh giữa dòng đời nghiệt ngã…vẫn bước đi ,vẫn trôi xuôi theo dòng định mệnh
Tâm hồn anh như miền cát trắng hoang sơ trầm mặc chợt ấm lên vì hơi ấm chân người…chỉ có tình yêu em mới làm tươi mát trái tim anh cằn khô sa mạc…em có biết chăng hay vẫn vô tình hờ hững …và em,cũng chưa một lần em nói tiếng yêu anh,tình yêu em như cơn gió thoảng qua mành…tay anh gầy mong manh quá làm sao giữ được tình em…
Rồi còn lại là nỗi nhớ cồn cào xô về trong đêm vắng…tâm hồn anh như mùa thu heo may se lạnh trong khung trời mây tím mông mênh,màu tím của tình yêu buồn man mát…bỡi vì em như sợi khói vô tình cứ bay xa…trôi xa khỏi vòng tay anh…một tình yêu chưa đến và cũng xa rồi chỉ còn lại mình anh với nỗi nhớ xót xa trong buổi chiều mưa ngâu tháng bảy….và thi nhân lại buồn…
Ôi !Hay quá!
Kim Chức cám ơn anh Nguyễn Tấn Lực SG nhiều lắm !!
Bình …tiếp đi anh Lực ơi ! 🙂
Kim Chức ơi! Những câu thơ thật hay, thật sâu lắng
“Như một ngày nỗi nhớ chợt tái sinh…” Nhờ nỗi nhớ được tái sinh nên cô mới được đọc những vần thơ tuyệt vời như thế. Đọc thơ cứ nghe như cảm xúc dâng trào…Chúc mừng những câu thơ thật đàm thắm, thiết tha của Kim Chức. Vui nhiều nha.
Cháu cám ơn Cô Thu Trang đã đọc thơ với niềm xúc cảm chứa chan …
Chúc Cô khỏe và vui nhiều !
“Như một lần em quên yêu anh
anh thầm nhủ tình anh chẳng xứng
cầm bằng….thao thiết nhớ người dưng”
Người dưng?.
Mà nhớ!
Hổng biết sao mà kỳ lạ quá vậy anh Hòa Văn ơi !
Tự dưng …rầu bỗng dưng …lại nhớ người dưng làm chi hả anh !
(Nói nhỏ nè :Hầu giờ có nhớ ngừ dưng nào hông dzẫy anh Hòa Văn ?)
nhu mot ngay noi nho chot tai sinh, bai tho hay va buon.
Kim Chức cám ơn vudinhhuy đã đọc và chia sẻ với Kim Chức !
Chúc vui nhé !
Lời thơ nồng nàn tình tứ với người dưng rất êm ái dễ thương, hay lắm Kim Chức ơi:
“Như một lần em quên yêu anh
anh thầm nhủ tình anh chẳng xứng
cầm bằng….thao thiết nhớ người dưng”
…
“Như một ngày ta không bên nhau
anh cũng chẳng khác xưa gì mấy
vẫn giản đơn mưa nắng cuộc đời mình
Như một ngày nỗi nhớ chợt tái sinh…”
Bài thơ thấm đẩm cả một trời yêu thương nhung nhớ mà chị thích nhất hai khổ thơ trên, cảm ơn ChucNguyenKim, chúc em an vui hạnh phúc nhé.
ChucNguyenKim cám ơn chị Hoàng Kim Chi đã thích những đoản khúc gửi người dưng và lời chia sẻ rất chân tình của Chị !
Chúc Chị vui nhé !
Wao! Mới có hơn một ngày không vào HX mà có nhiều bài thơ hay quá. Đặc biệt có các lời bình tuyệt vời của các còm sĩ Trần Kim Quy, Huỳnh Ngọc Tín, anh Nguyễn Tấn Lực thật ấn tượng và đặc biệt bài thơ của Sẻ Nâu rất hay và rất tình.
Kim Chức ơi, cô vào muộn và các anh chị đã bình hết ý rồi, thôi cô đành chạy theo ké thôi. Cô chỉ biết nói bài thơ hay quá, cách gieo ý thơ rất lạ và cô thích lắm.
Kim Chức cám ơn Cô đã đọc những lời com dễ thương dành cho những đoản khúc viết cho người dưng của cháu.!
Chúc Cô khỏe và vui !
GT cũng noái giúng như cô giáo Tiết dzẫy đó!
Cho Kim Chức noái lời cám ơn dzí Gấu trắng nha !
Chúc dzui !
Chức ui! Hổm rày máy thầy hư, không vào mạng được nên còm trễ, thông cảm nhé. Lần đầu tiên thầy được đọc thể thơ lạ của Chức với những ý tứ rất hay, rất mới. Thế mới biết đúng là “hậu sinh khả úy”! Chúc mừng Chức vui với thành công rực rỡ của mình nhé! 😛
Dạ !Em cám ơn Thầy đã ưu ái dành nhiều tình cảm cho trò “cưng”!
Chúc Thầy khỏe và vui nhiều !
Rất mong được gặp lại Thầy !
Kính !