Đêm cắn trên môi nụ cười buồn
em đứng đó mà hồ như xa lạ
nước sông Hoài xuôi về cùng biển cả
để chùa Cầu gây nhớ với sầu vương .
Ngẫn ngơ theo đèn lồng giăng đầy phố
cách chia xa chưa tìm được lối về
chung bước ngày nào hai ta vương mắt nhỏ
để rêu , người sầu mà hoang mê .
Em bây giờ tôi nói có nghe
sông phả lạnh mấy giòng bờ cách biệt
phố Cẩm-Nam người đi mà không biết
quên quê xưa và để lại tình xưa .
Hội-An trong tim người đã thức dậy chưa
hồn người cũng bạc lòng theo phố cổ
ai một đời bơ vơ còn đứng đó
nép đời nhau rưng lệ mấy cho vừa .
Tình tôi dài theo bến bờ cửa Đại
tiễn thuyền đi theo bóng một người đi
ba mươi bảy năm khuất chìm trôi nổi
còn lại chăng giấc mộng tuổi xuân thì .
Trải bên đời những mối tình chia biệt
em bên tôi mà cũng đã xa tôi
ngày đêm Hội-An đi mà không biết
chôn kín trong tim bóng dáng một người{jcomments on}
Chùm thơ sáng nay của HX thật hay mà cũng thật trăn trở.
Đêm cắn trên môi nụ cười buồn
em đứng đó mà hồ như xa lạ
nước sông Hoài xuôi về cùng biển cả
để chùa Cầu gây nhớ với sầu vương .
Hòa Văn đang viết một truyện ngắn tình yêu bối cảnh ở phố Hội, cho H.V đăng lại trong truyện ngắn nghe!. Dĩ nhiên phần chú thích sẽ ghi thơ của tác giả Huy Uyên. Đồng ý thì H.U comment lại. Chúc vui!
Rất sorry vừa đi châu Âu về nên không trả lời. Cám ơn. HU
Đêm cắn trên môi nụ cười buồn
em đứng đó mà hồ như xa lạ
nước sông Hoài xuôi về cùng biển cả
để chùa Cầu gây nhớ với sầu vương .
Trải bên đời những mối tình chia biệt
em bên tôi mà cũng đã xa tôi
ngày đêm Hội-An đi mà không biết
chôn kín trong tim bóng dáng một người
Nỗi đau của trái tim tan vỡ tan hòa vào những lời thơ làm ray rứt lòng người !
Hay quá phải không nguyen tiet chị cũng thích những đoạn thơ này lắm !đọc mà nghe xót xa ray rức làm sao???
Tui cũng thích đoạn thơ này, xót xa quá.
Đặng Danh bắt chước TKL thích phải không?hi…hi….dzui !
ai một đời bơ vơ còn đứng đó
nép đời nhau rưng lệ mấy cho vừa .
Nghe mà xót xa…..
Hội-An trong tim người đã thức dậy chưa
hồn người cũng bạc lòng theo phố cổ
ai một đời bơ vơ còn đứng đó
nép đời nhau rưng lệ mấy cho vừa .
Yêu người…bởi quá yêu người… nên đau khổ mãi không nguôi hở Huy Uyên?
“Hội-An trong tim người đã thức dậy chưa
hồn người cũng bạc lòng theo phố cổ”
Hỏi người để mà hỏi, để tự sự, Huy Uyên hỏi về quá khứ là tự bắt trái tim mình trả lời, ôi! đau xót:
“ai một đời bơ vơ còn đứng đó
nép đời nhau rưng lệ mấy cho vừa.”
Vâng! đó là câu trả lời buồn.
Xin chia sẻ cùng HU. Cảm ơn tác giả cho đọc bài thơ hay, cảm động.
Một bài thơ thật hay, với tiết tấu, vần điệu, cung bậc rất lạ. Đọc lên nghe nhè nhẹ, êm tai.
Mở đầu là:
Em đứng đó mà hồ như xa lạ.
Ở đoạn giữa:
Ai một đời bơ vơ còn đứng đó
Và kết lại là:
Em bên tôi mà cũng đã xa tôi
Hình ảnh của một người, bên một người, mà không là của nhau nói lên cái cô đơn cùng cực. Nỗi cô đơn kéo dài 37 năm (mình đoán là 75-2012)mà nay vẫn cô đơn. Cứ mãi cô đơn như thế để tặng cho đời những bài thơ hay anh Huy Uyên của xứ Chùa Cầu nhé.
Tình tôi dài theo bến bờ cửa Đại
tiễn thuyền đi theo bóng một người đi
ba mươi bảy năm khuất chìm trôi nổi
còn lại chăng giấc mộng tuổi xuân thì .
Thật ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy của anh Huy Uyên!!!
bài thơ ray rức lòng người, rất hay .
Một chuyện tình buồn, để lại những câu thơ hay.
Hội-An trong tim người đã thức dậy chưa
hồn người cũng bạc lòng theo phố cổ
ai một đời bơ vơ còn đứng đó
nép đời nhau rưng lệ mấy cho vừa .
Huy Uyên có phải tên thiệt , nếu có thì bà con nếu không thì thấy nick Nhã Uyên hay quá bắt chước lêu lêu.
Người xứ Quãng làm thơ hay ghê.