* Hình ảnh : Noel VN
Em như mây trắng lưng trời
Có bao giờ rụng xuống đời anh chưa
Đời anh đại hạn chờ mưa
Chở bao nhiêu nước cho vừa nhớ thương
Từ khi mất dấu thiên đường
Anh như cánh hạc biết phương nào về
Quay nhìn cuối nẻo trời quê
Rưng rưng nửa bóng trăng thề lẻ loi
Chân trời một ánh sao mai
Mắt em hay ngọn đèn soi con tàu
Tóc xưa dù có thay màu
Gởi anh dăm sợi nối cầu thủy chung
Môi em dù có phai hồng
Giữ cho nhau nụ cười trong trắng tình
Một mai đất nước thanh bình
Sông xưa bến cũ có mình anh sang
Nhạc chiều theo gió đưa ngang
Nghe như tiếng quốc lạc đàn gọi nhau
Anh về bón lại hàng cau
Ngắt chùm hoa trắng cài vào tóc em
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.{jcomments on}
Anh về bón lại hàng cau
Ngắt chùm hoa trắng cài vào tóc em
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.
Mong người thương còn chờ đợi thi sĩ.
Bài thơ nào của TTĐ cũng dạt dào Ý và tình
Thật hay, xin cám ơn tác giả.
Tìm thấy Trần Trung Đạo ở đây, thích qúa. Lâu lắm mới đọc thơ tình của ông nhà thơ đa tài. Hôm lên Harvard thăm thằng con, muốn gọi thăm ông nhưng sợ bị “bắt cóc” ở lâu nên không dám.
Đọc thơ tình của TTD, mình thấy chữ em ở đây là em quê hương, em nhà cũ, em bạn xưa, em mẹ hiền … và em Việt Nam thật đẹp. Phải đi xa, thật xa, mới thấy kỷ niệm cũ nó gần với mình biết chừng nào. Nhớ giữ liên lạc.
Bài thơ dào dạt ý, tình.Hay lắm!
Gửi em một chút hẹn hò
Cùng em trên một chuyến đò thủy chung
Xa nhau lòng có rưng rưng
Gần nhau đền đáp trùng phùng nợ duyên…
Sao độ rày Hương Xưa có nhiều bài thơ hay quá .
Em như mây trắng lưng trời
Có bao giờ rụng xuống đời anh chưa
Đời anh đại hạn chờ mưa
Chở bao nhiêu nước cho vừa nhớ thương
Anh về bón lại hàng cau
Ngắt chùm hoa trắng cài vào tóc em
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.
Những câu thơ chở ý tình thật hay,thiết tha quá!
Ngoài những bài thơ, bài viết hay chứa đầy nỗi niềm trăn trở về quê hương đất nước… RB rất thích bài thơ “Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” của tác giả:
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
…
Hôm nay, một lần nữa được đọc bài thơ hay “Gởi Em” của nhà thơ ở đây; với comment này coi như một sự đồng cảm và cho RB ké xin chia sẻ một nỗi niềm… Cảm ơn và chúc nhà thơ văn TTĐạo vui khỏe.
Em như mây trắng lưng trời
Có bao giờ rụng xuống đời anh chưa
Đời anh đại hạn chờ mưa
Chở bao nhiêu nước cho vừa nhớ thương
Từ khi mất dấu thiên đường
Anh như cánh hạc biết phương nào về
…
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.
(Nhưng thường thường đối với RB; những bài thơ dài quá 8 khổ; RB đọc thấy hơi bị “ngộp”, ngoài trừ một số trường hợp… ngoại lệ.)
Bài thơ tha thiết quá , rất hay
Tóc xưa dù có thay màu
Gởi anh dăm sợi nối cầu thủy chung
Môi em dù có phai hồng
Giữ cho nhau nụ cười trong trắng tình
…..
Anh về bón lại hàng cau
Ngắt chùm hoa trắng cài vào tóc em
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.
Được đọc những lời thơ tha thiết yêu thương, chắc em sẽ chờ sẽ đợi thôi anh Trần Trung Đạo ơi!
Nhạc chiều theo gió đưa ngang
Nghe như tiếng quốc lạc đàn gọi nhau
Lời thơ nhắn gởi man mác rất thơ
Hay lắm anh TTĐ
Tui cũng nhớ quê xa mà không viết nỗi thành thơ !
Bài thơ của người viễn xứ nhớ quê hương hay quá.