Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?
Hay lòng vấp chút tình oan
Ba năm không thể quên nàng đấy thôi!
Bình Dương có thêm một người
Quơ tay bắt bóng mồ côi…rưng buồn!
Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu.
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 7 năm 2012){jcomments on}
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?
Nợ tình thì phải đa doan
Nàng thương mắt liếc tình chàng lên ngôi.
Cảm ơn Thu Thủy.Họa thơ anh quá giỏi rứa tề!
Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu….
Đang ở Sài Gòn tự nhiên đi đâu tuốt Bình Dương cho bị mắc nghẹn dzẫy trời….khổ cho ông anh tui ! hic…hic….tậu cho con ngừ…có trái tim đa tình…bài thơ dễ thuong & hay lắm anh Lữ ui!
Kim Loan ơi! Lời bình của em làm chị cứ cười suốt vui quá hay quá
Cười răng Cẩm Tú Cầu hè? Cười tay làm thơ “ngố” quá phải không ?
Sàigòn bơ bơ nên lên tận Bình Dương kiếm Nàng Thơ cho đời bớt…khổ
đó em gái ơi! Câu Loan trích là 2 câu anh rất thú vị.Cảm ơn Loan.
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?
Vẫn phảng phất một mối tình chơi vơi….
Thơ hay lắm và hình lại đẹp.
Chúc anh một ngày tươi đẹp
KM
Cảm ơn Khảo Mai đã còm rất chi là chân tình.Hình ni anh chụp năm 2011 lúc về thăm Huế đó Mai à.Đứng trước Tuyệt Tình Cốc của
Trịnh Công Sơn ngày xưa.Mai vui nhé.
Về Bình Dương nên bị buồn, Quay lại Sài Gòn cho vui nghe Thi sĩ.
Đi mô cũng bị mắt nghẹn hết.Thôi về yêu nàng Thơ chắc an toàn
trên xa lộ.Noái rứa chứ khó quên “ngừi ấy” lăm! cảm ơn Giáng Hương.
Răng yêu chi cho khổ rứa anh ?
Có một nhà văn noái ri nì bagiakhoua: Còn 5 phút nữa chết tôi vẫn yêu.Huống hồ anh trai:Còn đến 20 năm nữa mới noái câu LẠY MẸ CON ĐI
thì “ngu gì” không iu hở em?
Anh TDL. đi đâu cũng “bị mắc nghen” hết trọi, coi chừng có ngày “chết đứng” vì iu đó nghen.
Anh chưa về Qui nhơn, coi chừng về đó gặp nhiều ngừ đẹp quá mà anh thành Từ Hải đó nghen 😆 😆 😀
Cảm ơn Nguyên Hạ Lê Nguyễn.Biết là anh chị em Hương Xưa rất
cảm tình với mình.Nhưng không đến nỗi chết đứng như Từ hải khi
về QN mô em.Nhiều người đẹp mình chộ thì nhiều bài thơ thôi.Có mần
chi mô mà sợ hả Lê? Còn mắc nợ em một bài thơ nên sợ nì!
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
“Tiếc chi tội lắm người ơi !
Thương chi cho khổ một đời thi nhân….”
Có như rứa mới ra thơ phải không anh ?
Càng khổ…càng có nhiều thơ cho em trai đọc vì em trai chỉ có thơ
hồng và hạnh phúc vờn quanh , đúng không ?
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
buồn não nùng thơ ơi…… để sẻ hát bài ni tặng nhà thơ nghen, cho buồn càng buồn hihihi
Khóc mà chi, yêu thương qua rồi
Than mà chi, có ngăn được xót xa
Tiếc mà chi, những phút bên người
Thương mà chi, nhắc chi chuyện đã qua
Anh giờ đây như là chim
Rã rời cánh biết bay phương trời nào
Em giờ đây như cành hoa
Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào.
Cảm ơn sẻ nâu đã tặng bài hát rất hay.Hai câu anh thích nhất nì:
“Anh giờ đây như là chim
Rã rời cánh biết bay phương trời nào”
Chúc sẻ nâu vui.
Vì phương trời nào cũng có “em”… 😛 😛 😛
Người đi còn nhớ ta không
Bên trời ta vẫn ngóng trông người về
Phải chăng trầu ủ cơn mê
Cau say vôi quyện… lối về lạc chân?
U mê giữa chốn phù vân
Bên người ta ngỡ tình gần… lại xa
Người đi còn lại mình ta
Chiều vương nắng nhạt xót xa tình buồn
Ta về hứng giọt mưa tuôn
Tưới xanh nỗi nhớ… khơi nguồn hồn thơ…
Ui chao Nguyễn Tiết họa thơ anh thật tuyệt vời.Như một an ủi
người phương ni đang ” rã rời cánh” đó tề.Chúc cô giáo làm thơ hay hơn.Bình thơ giỏi hơn.cảm ơn
Bài thơ hay lắm Nguyễn Tiết ơi.
Cám ơn anh TDL và Thu Thủy.
nguyentiet ngày càng tài ba , họa thơ bấm nút tuyệt
bagiakhoua cũng tuyệt chiêu như rứa, he he he.
Tại ở Đà Nẵng nóng quá nên nó dzậy…đó bagiakhoua ui!
Ước gì em gái cũng được một lần tới bình Dương trong buổi chiều nào đó…chộ hai người cho biết chút “oan tình” anh Lữ hí!
Đúng rứa.Rất mong cái ngày có em gái về nơi đó để “chộ” hí.Vui nhé
ĐTH.
Đã vào đường tình yêu mấy ai mà không mắc nghẹn?
Rất thẩm thấu con đường ấy.Vừa mơn man hạnh phúc vừa chất ngất khổ đau.KT giỏi ghê!
Cái Anh này đi đâu cũng có kỉ niệm cũng có hình bóng để mà chàng ràng, sướng thiệt!
Cảm ơn Gió.Đúng vậy.Có chàng ràng mới có thơ.hihi
Hãy yêu như chưa yêu lần nào để như chưa bị “mắc nghẹn” lần nào hã anh trandzalu ?
Khoa trường “bảnh ” quá hí! hãy yêu như chưa yêu lần nào…
Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?
Chàng ràng chi cho khổ rứa anh Lữ hè? Tội ghê!!!
Bị duyên nghiệp rồi QT ơi.Chàng ràng chỉ thấy” con đường đau khổ”
toàn tập phải không Tuyên ?
“Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?”
Một cái cây có nhiều cội quá…lẽ ra cây có nhiều cành nhưng dzới anh Dzạ Lữ thì khác phải không anh? 😛 Hay là một trái tim có nhiều ngăn, (mỗi ngăn là một nàng thơ ) và mỗi ngăn tim có nhiều con hẽm…
Lại nhớ đến nàng thơ í của anh rồi nên em gái phá anh nè 😛 😀 😆
Tim anh lữ là tim ” tổ ong ” đó em , vô số ngăn ,mỗi ngăn là một hình bóng….. nên dễ bị nghẽn mạch , & hay bị mắc nghẹn bất tử dzậy đó ! muốn giảm nghẽn mạch thì anh Lữ phải cầu cứu Khoa Trường sẽ ổn thui…mà!
Chị Loan cứ theo ghẹo anh Lữ quài coi chừng ảnh tăng thêm bệnh nghẽn mạch nữa thì nguy to đấy chị ui!
Đừng lo Tiết.Anh không nghẽn mạch mô!Cảm ơn em.
Eo ui! Dzẫy là KT còn siêu tổ ong hơn anh Dzạ Lữ nữa ha chị 😮 😮 😮
Dzẫy là anh Dzạ Lữ dzẫn còn hiền khô hè 😛 😛 😛
Ai kêu tui đóa ? 😆
Sao có zụ “cầu cứu Pha Trường” zậy chị Loan ?
Thì tại Pha Trường giỏi giang trong tình iu…..nên em giúp đỡ cho anh Lữ kẻo tậu…..Vì anh Lữ khờ wá! nên bị mắc nghẹn wài !
Răng Loan rành Khoa Trường rứa hè?
Chí phải đó Trang.
Không dám mô Loan ui!
Thu Trang noái cũng có lý…là khi làm thơ thì trái tim có nhiều ngăn.Mỗi ngăn có một chuyện để viết.Chứ người thật việc thật thì
chỉ có anh trai lơ ngơ đây thôi Trang ạ.Chúc em vui.
Hình “anh chai” đứng giữa vườn hồng sao mà “ẹp chai”, trẻ trung, phong độ quá chừng, ăn dứt TT luôn! Tặng anh mấy câu cho đỡ buồn nè: 😛 😛 😛
Ra đi, người đã đi rồi,
Còn ta ở lại, đứng ngồi không yên.
Nhớ người môi nụ cười duyên,
Lênh đênh sóng mắt, đắm thuyền lòng ta!
Đứng khoanh tay còn liếc liếc em nào ? hèn nào mắc nghẹn phải rầu….tậu wá đi thui! hic…hic….
Liếc cô láng giềng đó, được không Loan ?
Hình chụp năm 2011 ở Huế đó.Cũng còn được hi!Cảm ơn Trầm Tưởng
đã còm và họa thơ.
Anh Lữ ơi!
Ở Sài Gòn uống cà phê với em anh không chịu, lên chi Bình Dương để gặp ” tai nạn” chứ : “Hay lòng vấp chút tình oan”
“Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu” Cũng như kẹt xe thôi, không sao đâu anh ạ. Đứng chờ rồi sẽ thông thôi. Tội nghiệp anh quá.Thân.
Thì anh em uống cà phê đã đành.Còn việc anh lên BD là vì…mắc nợ!
hihi.Nợ tình..huhu.Phan Thanh cương thông cảm hí.
Bài thơ hay quá anh Trần Dzạ Lữ ui,
nhưng ĐA NHÂN DUYÊN LẮM ĐƯỜNG PHIỀN NÃO, anh ham hố quá nên hơi bị khổ đó nha, ha..ha..ha..(em đùa 1 tí cho vui thôi)
Cảm ơn bài thơ BCỞBD của anh, chúc anh vui khỏe.
“Người xa người đã xa rồi
Sao tôi còn mót nụ cười đánh rơi ?
Tại trầu còn nhớ thương vôi
Tại cây thương cội nên tôi chàng ràng?”
HKC ơi! Làm chi mà Đa Nhân Duyên Lắm Đường Phiền Não ? Mô Phật!
Có một ngừ cũng đã “trầy vi tróc vảy” rồi, noái chi nhiều…hihi
Cảm ơn Hoàng…
Ở gần nhà mình cũng có anh Trần Dzạ Lữ, người Huế, làm thơ ngâm thơ rất hay. Hôm nay nhìn hình và đọc thơ mới biết hai Anh không phải là một. Mình lại biết thêm một nhà thơ có tài ở quê nhà tên Dzạ Lữ. Chào Anh Lữ.
NL
Từ thập niên 60 đến chừ chỉ có một Trần Dzạ Lữ tên thật Trần Văn Duận thôi.Những người kia mạo nhận và cố kiếm chút danh hão đó mà.
Chỉ có bạn ngây thơ thôi.cảm ơn
Hay lòng vấp chút tình oan
Ba năm không thể quên nàng đấy thôi!
Ba năm mà không quên được nàng dzậy là thương quá chời rùi anh Lữ ơi!
Cảm ơn Hoa Tím.Thương thiệt!
Người xa người đã xa rồi
Tôi theo sau, lượm nụ cười,giừ chơi…
như rứa cũng hạnh phúc ,phải không TDL ?
Cảm ơn anh.cũng được..
Qươ tay bắt bóng mồ côi….rưng buồn
Hay và lạ lắm thi thúc ơi!
Trông thúc đứng một mình …còn phong độ lắm đó thúc !!!
Chúc thúc vui nhiều !
Cảm ơn Nguyen Kim Chuc lựa ra một câu lạ.Thúc vẫn còn “xài được “
cả phần hồn lẫn phần xác.A men !
“Người đi người đã đi luôn
Chiều tôi mắc nghẹn con đường tình yêu.”
Tình yêu đôi khi không thể nói được, anh TDL mắc nghẹn là đúng rồi, nên viết thành thơ cho nó “dễ trôi” phải không anh?
Kim Đức thật giỏi khi đoán trúng ý.hết sẩy! Tất cả chuyển thành thơ
là trôi tuốt tuồn tuột, đúng chưa ? Chúc KD an vui, hạnh phúc.
Anh TV Duận,
Thế Anh là người mà nhà thơ đa tài, bốc đồng…. Bùi Chí Vinh nhắc đến tên Trần Dzạ Lữ trong hồi ký của Anh ta? Trong hồi ký này mình đọc thấy BCV nhắc đến rất nhiều văn nghệ sĩ, bè bạn, trong đó phần nhắc đến Trần Dzạ Lữ rất trân trọng. Mình có hỏi ông bạn TDL gần nhà thì ông ta bảo đó chính là ông ta.
NL rất thích thơ của họ Bùi, hơi tửng tửng nhưng không tửng bằng ông Bàng Dúi.
“Nhớ Em như con ít nhớ cà rem vậy mà….” Hân hạnh được biết đúng TDL.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương.BCV nhắc đến thời ve chai trong hồi ký đó mà.
Anh Trần Dzạ Lữ,
Thế là NL đã biết ai là TDL thật rồi. Không những BCV, mà tất cả những nhà thơ, nhà văn và giới văn nghệ sĩ có gốc Huế và miền Trung mà NL quen biết cũng đều nhớ Anh, khi nhắc đến với những lời cảm kích chân thành. Khi đọc thơ Anh, NL đã có cảm giác đây là TDL thật nhưng không biết hỏi ai. Cảm ơn Anh với giải bày cho nghi vấn mà lâu nay NL cứ tưởng….Chàng Trần Dzạ Lữ “gỉa” này ở Philadelphia làm nghề coi bói, phong thủy và thỉnh thỏang có giúp vui văn nghệ bằng ngâm thơ giọng Huế rất hay. NL chưa đọc được 1 sáng tác nào của anh ta mặc dù mỗi lần đến đâu anh ta đều lấy thơ ký tên TDL mà ngâm nga. Thế mới lạ. Giữ liên lạc Anh nhé!
NL
Cảm ơn Nguyên Lương.Người xài bạc giả trước sau cũng lòi ra thôi!
Chúc vui.Có dịp sẽ tặng bạn tập thơ HÁT DẠO BÊN TRỜI xuất bản năm 1995 nha!
Anh TDL để tập thơ HÁT DẠO BÊN TRỜI nguyên đó, hy vọng Tết đầu năm 2014 bọn này về VN chơi, ghé thăm Anh, mình sẽ bù khú với nhau và nói chuyện BÊN TRỜI. Trong khi chờ đợi, lâu lâu thả vài bài thơ, cũ cũng được, lên HX cho bạn hữu khắp 5 châu cùng thường thức nhé.
NL
OK.Hẹn gặp.Rứa là anh biết tay mạo danh anh rồi.Tay sáu lửa ở Đà Nẵng, đúng không ? Nhờ thuộc thơ mình mà hắn moi mấy cô giáo yêu
thơ anh ở VN một thời khá bộn tiền.Vì hồi ấy anh tối mắt tối mũi kiếm cơm nuôi vợ ,không xuất hiện nên hắn mạo danh anh đó.
Tên này gốc người Huế hay Quảng Trị chi đó. Hắn độ tuổi Anh. Một điều lạ là nơi mình ở có nhiều người trong giới văn nghệ, mà không ai nhận ra sự mạo danh này. Ngay cả Luân Hóan, Hoàng Xuân Sơn, Phan Ni Tấn ở Canada, Trần Hoài Thư ở New York… cũng không biết. Mình không biết tên thật của hắn, chỉ biết đi đâu, làm gì hắn cũng nhận là nhà thơ TDL. Để hôm nào gặp hắn NL sẽ hỏi hắn có biết ai tên là Trần Văn Duận không, xem hắn trả lời ra sao?
Trần Hoài Thư và Luân Hoán thì biết và thân với anh.Chỉ có Phan Ni Tấn và Hoàng Xuân Sơn anh chưa gặp.Nhưng có hình anh trên bài mà mấy người ấy không thấy lạ lùng khi hắn mạo danh? Hắn là dân Huế đó.Hanh động rứa không xứng đáng là người Cố Đô chút nào.
Bài thơ nào cũng rất hay. Thật đúng là nhà thơ lớn.
Cảm ơn Dạ Lan nhiều.Em quá khen đó thôi.Chúc DL vui nhiều nha!
Răng anh làm thơ hay mà em cắp bút theo anh hoài không được cho dù em đang có bửu bối HÁT DẠO BÊN TRỜI ở cạnh bên
Chúc anh trai lúc nào cũng phong độ và phong độ cả trong thơ
Có chi mô nà? bagiakhoua làm thơ cũng tuyệt cú mèo rứa! Trời cho
còn khỏe mạnh, còn biết rung động trước nhan sắc…là mừng phải
không em ?