Năm mươi năm đã nhớ thương vô vàn
Nhớ quê nhớ xóm nhớ làng
Thương cha thương mẹ họ hàng bà con
Quê nghèo một nắng hai sương
“Mẫu” năm lũ lụt nhiễu nhương muôn phần
Xa “xâu” mưa Sở mây Tần
Nẫu thì biền biệt phù vân phương ngàn
Nhớ thời tuổi trẻ chơi hoang
Chạy quanh đường đất dọc ngang quê nghèo
Nẫu ơi, xứ nẫu eo sèo
“Cẫu” cằn sỏi đá đẳng đeo tháng ngày
Cơm canh dưa muối thương thay
Ngô khoai độn bữa dạ dày còn kêu
Không vì nghèo khổ bỏ đi
Bởi thân lưu lạc “dậy” thì thế “thâu”
Năm mươi năm đã “nẩu trâu”
Còn bao năm nữa nẫu ơi nẫu à
Xin đừng có trách nẫu na
Người con xứ nẫu thiết tha nặng tình
Chẳng qua còn chút lênh đênh
Người con xứ nẫu vặn mình tha phương
Chẳng qua còn chút tang thương
Người con xứ nẫu đoạn trường trầm kha
Xa quê, xa xứ, xa nhà
Xa cha, xa mẹ, xa bà, xa con
Nhớ thương nuốt ngậm bồ hòn
Đắng cay tràn ngập tâm hồn nẫu ơi !!!
Ngày 05 tháng 8 năm 2012
Mặc Giang{jcomments on}
Nẫu mang thân phận tha phương
Năm mươi năm đã nhớ thương vô vàn
Nhớ quê nhớ xóm nhớ làng
Thương cha thương mẹ họ hàng bà con
…….
Xa quê, xa xứ, xa nhà
Xa cha, xa mẹ, xa bà, xa con
Nhớ thương nuốt ngậm bồ hòn
Đắng cay tràn ngập tâm hồn nẫu ơi !!!
“Nẫu” niềm của NẪU sao mà xót xa quá Mặc Giang ơi!
Chẳng qua còn chút lênh đênh
Người con xứ nẫu vặn mình tha phương
Chẳng qua còn chút tang thương
Người con xứ nẫu đoạn trường trầm kha
Xa quê, xa xứ, xa nhà
Xa cha, xa mẹ, xa bà, xa con
Nhớ thương nuốt ngậm bồ hòn
Đắng cay tràn ngập tâm hồn nẫu ơi !!!
Bài thơ mang nặng nỗi niềm!Hay quá!
Chẳng qua còn chút lênh đênh
Người con xứ nẫu vặn mình tha phương.
Thơ buồn hiu….
Xa quê,xa xứ,xa nhà
Xa cha,xa mẹ,xa bà,xa con
Nhớ thương nuốt ngậm bồ hòn
Đắng cay tràn ngập tâm hồn nẫu ơi !
Đọc bài thơ với nỗi niềm của người con xa xứ quá hay…khiến cho TKL thấy thương nẫu wá chừng!tậu…wá !!!
Bởi thân lưu lạc “dậy” thì thế “thâu”
Năm mươi năm đã “nẩu trâu”
Còn bao năm nữa nẫu ơi nẫu à
Xin đừng có trách nẫu na
Người con xứ nẫu thiết tha nặng tình
Chẳng qua còn chút lênh đênh
Người con xứ nẫu vặn mình tha phương
Mặc Giang dùng những từ tiếng Nẫu (mẫu năm,xa xâu, cẫu cằn,dậy, thế thâu, nẩu trâu) xen vào bài thơ làm tăng thêm nỗi nhớ thương da diết xứ Nẫu quê nhà thật ấn tượng.
Năm mươi năm đã “nẩu trâu”
Còn bao năm nữa nẫu ơi nẫu à
Xin đừng có trách nẫu na
Người con xứ nẫu thiết tha nặng tình
Thi sĩ dùng từ rất hay.
“Nẫu” niềm của nẫu hiểu rầu
Mà Nẫu có biết nẫu sầu của qua ?
Qua đay cầu thực phương xa
Nhớ quơ da diết in là nẫu thâu…!
Hay lém KT w.. ơ.. ơi
Nỗi nhớ quê tha thiết quá . làm cho những người xa quê thêm đau đáu trong lòng
Vào Google chỉ vài dòng sơ lược tiểu sử thi sĩ Mặc Giang như sau:
Tên thật Hồ Thanh Bửu.Sinh năm 1953.Nguyên quán Bình Định, Miền Trung nước Việt.11 tuổi xa gia đình.14 tuổi rời Trung vào Nam.28 tuổi hành trình lữ thứ.
Hiện đang cư ngụ tại Úc Châu.
Nhưng thật bất ngờ trước bút lực của một thi sĩ có đạo hiệu Thích Nhật Tân!
Hy vọng thi sĩ tiếp tục góp nhiều bài thơ cho đời thêm hương sắc.
Vâng , cám ơn VCM, những hoạt động về Đạo Pháp của nhà sư nầy được đăng ở phần Diễn Đàn, mục Tin Tức có cả địa chỉ chùa Pháp Quang và số điện thoại để độc giả HX khi du lịch qua Úc ghé thăm .HX
Từ xúc cảm của người đã xa quê hương nhiều năm, MG đã hoài niệm về quê hương với những vần thơ tha thiết,nghe buồn man mác:
“Xin đừng có trách nẫu na
Người con xứ nẫu thiết tha nặng tình
Chẳng qua còn chút lênh đênh
Người con xứ nẫu vặn mình tha phương”
Nỗi khát khao của người viễn xứ, chỉ người xứ Nẫu mới cảm nhận được hết nỗi niềm của MG. Xin chia sẻ cùng MG.
Thơ rất tình cảm.
Nẫu đi đâu mà mấy chục năm tha hương vẫy ?