Cả một trời bâng khuâng trong thi tứ, trong từng cung bậc, trong tiếng hát trong trẻo reo vui. Cám ơn chàng thi sĩ tài hoa Nguyên Lương về bài thơ ngợi ca hạnh phúc, cám ơn người nghệ sĩ đa năng Ngọc Tân về giai điệu mượt mà, đắm say. Cám ơn giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Ái Phương. Cám ơn admin sáng nay đã tặng một bài hát rộn ràng vui tươi trong ngày mới.
Ái Phương xin cảm ơn những lời ưu ái của các anh chị và bạn bè của Hương Xưa. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn đã đính kèm tấm hình rất hợp tình hợp cảnh.Và trên hết xin cám ơn chị Tyết Đào đã khai khẩn và chăm sóc cho khu vườn Hương Xưa ngày càng khởi sắc để hôm nay em có được dịp góp 1 làn gió nhẹ vào… Ái Phương ( Bài hát được thâu trước tấm hình 5 năm nên hơi bị “chênh”…hì… hì…)
CA khúc nhộn nhịp vui tươi rất hay ! giọng ca Ái Phương thật trong trẻo ngọt ngào khiến người nghe cũng bâng bâng cùng với ca khúc,Cám ơn nhạc sĩ,thi sĩ & ca sĩ đã cho thưởng thức một ca khúc hay!
Sáng nay vào sở làm mở Hương Xưa, nghe bài hát nhạc của Nguyễn và giọng hát của Ái Phương thật tuyệt. Nhớ năm nào về Saigon, gặp chị Ái Phương và bạn hữu ca hát với nhau mấy lần rất vui. Từ ngày chị qua Mỹ đến giờ, tưởng gần mà lại hóa xa, xa đến nỗi gần 4 năm rồi chưa gặp lại Chị. Chị nhớ khi nào có dịp về miền Đông Bắc thăm chơi với bọn này nhé. Hay là tính đến năm tới(2013) đi Chị nhé. Nói một chút về bài thơ phổ nhạc này. Nhạc sĩ Nguyễn đã trích ra từ Trường Thiên Mưa Bụi Bay mà viết nên bản nhạc. Đây là tập hợp những bài lục bác mình viết từ năm năm 75, lúc rời khỏi nước cho đến năm 90 khi về thăm lại quê hương lần đầu. Đa số lời thơ buồn, vì nhớ nhà, nhớ người yêu còn bỏ lại bên trời, nhưng lạ lùng thay, vào nhạc của Nguyễn trở thành vui nhộn, tươi sáng, nhí nhảnh đến thế. Đúng Nguyễn là một “phù thủy”. Người ta bảo với TCS, trong nhạc có thơ. Với Nguyễn trong thơ có nhạc không sai. Gởi thêm một số câu thơ trong Trường Thi này các bạn đọc cho vui: …. Từ ngày lạc bước đi xa Hành trang là bóng em qua núi đồi Mưa đêm nệm cỏ nồng hơi Nhớ mùi hương cũ một thời ái ân Dạ lan phảng phất hương nồng Anh mơ thấy cặp môi gần mọng thơm …. Anh đi quên nẻo đường quen Thành xưa quách cũ mây đen phủ mờ Con sông xanh nước đôi bờ Có bầy chim nhạn đợi chờ mùa xuân Tháng Ba trên phố tương phùng Nghiêng tay rót rượu uống từng giọt cay Tháng Tư năm đó, ngày này Có người tiễn bạn mắt cay xé buồn …. Ta trên hải đảo điên cuồng Muốn làm ngư phủ căn buồm về quê Áo cơm hai buổi chực chờ Cúi đầu không dám nghĩ về ngày xưa Trong lều ngày tránh nắng mưa Đêm say giấc ngủ vẫn chưa nhớ gì …. Have fun!
Tân ơi ! Chơi đàn thì đàn réo rắt, thơ thì thi tứ đầy vơi, nhạc đưa người “đi theo mình” như thế thì quả là Ngọc Tân rồi một viên ngọc quý Tân hưởng trong người không ai sánh được làm Lão Ngoan Đồng….ganh tị đó nghen…mến TDS
Tân và Nguyên Lương thân mến, Nghe lại bản nhạc thật hay gợi lại thật nhiều kỷ niệm của một thời ở rất xa nhau nhưng lòng thì vẫn rất gần. Thơ và nhạc đã hòa quyện với nhau trong một niềm hạnh phúc mật ngọt, rộn ràng những âm hưởng của những tiếng cười trong trẻo, trẻ trung! Cám ơn thi sĩ và nhạc sĩ tài hoa đã đem lại cho người nghe những cảm xúc diệu vợi của cuộc sống, những mảnh trời bâng khuâng của những cánh rừng hồng. Thông thường người ta vẫn ví là rừng xanh, nhưng ở đây người thi sĩ này đã đi vào những chốn rừng hồng, chắc cánh rừng hồng này phải tươi, phải đẹp, phải có ngàn hoa thơm ngát trổ bông? Hay là cánh rừng đã được người thi sĩ nhìn qua một lăng kính màu hồng khi được vây quanh bởi những niềm hạnh phúc bao la trong cuộc sống! Ái Phương đã thể hiện bản nhạc rất tài tình và điêu luyện, nghe đi nghe lại mà lòng vẫn cứ rộn ràng những cảm xúc ngọt ngào, tiếng hát vẫn còn vang vọng, vẫn nghe thoang thoảng trong gió đâu đây tiếng hát mượt mà và tươi trẻ của Ái Phương. Dzũng
Anh Dzũng, Bắt đầu bài thơ là: “Ta đi qua cánh rừng hồng. Ngàn cây xanh ngọn trổ bông dậy thì”. Đúng như Anh nói, mới yêu thì nhìn cái gì cũng qua lăng kính màu hồng, đang yêu thì màu xanh, hết yêu thì màu tím. Anh Tân chỉ dựa vào những câu thơ vui khi còn yêu để làm nên bản nhạc này. Phần buồn thì Anh để dành cho tác gỉa gặm nhấm qua thời gian. Ông nhạc sĩ này chỉ thích vui thôi, không thích buồn. NL
Cả một trời bâng khuâng trong thi tứ, trong từng cung bậc, trong tiếng hát trong trẻo reo vui.
Cám ơn chàng thi sĩ tài hoa Nguyên Lương về bài thơ ngợi ca hạnh phúc, cám ơn người nghệ sĩ đa năng Ngọc Tân về giai điệu mượt mà, đắm say. Cám ơn giọng ca ngọt ngào truyền cảm của Ái Phương. Cám ơn admin sáng nay đã tặng một bài hát rộn ràng vui tươi trong ngày mới.
Anh không nghe được nhưng em gái khen hay chắc là hay lắm!
TT thưởng thức rồi hát lại cho anh nghe nhe.
Mới sáng nghe bài hát bỗng thấy yêu đời và vui nhộn.
Nghe xong bản nhạc quên hết âu lo.
Ca sĩ hát đã toát được cái hồn của bài hát, một khung trời thương yêu bâng khuâng nhẹ nhàng….
Nhạc và lời hay lắm anh
bản nhạc hay quá!!!!!!! rêu rất thích,,, cảm ơn nhạc sĩ, ca sĩ và thơ Nguyên Lương ….
Giọng hát của ca sĩ Ái Phương thật trong trẻo,yêu đời.
Cám ơn nhạc sĩ, thi sĩ và ca sĩ .
Ái Phương xin cảm ơn những lời ưu ái của các anh chị và bạn bè của Hương Xưa. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn đã đính kèm tấm hình rất hợp tình hợp cảnh.Và trên hết xin cám ơn chị Tyết Đào đã khai khẩn và chăm sóc cho khu vườn Hương Xưa ngày càng khởi sắc để hôm nay em có được dịp góp 1 làn gió nhẹ vào…
Ái Phương
( Bài hát được thâu trước tấm hình 5 năm nên hơi bị “chênh”…hì… hì…)
Hổng sao. Người không ” chênh ” là vui rồi. 😛 😛 😛
CA khúc nhộn nhịp vui tươi rất hay ! giọng ca Ái Phương thật trong trẻo ngọt ngào khiến người nghe cũng bâng bâng cùng với ca khúc,Cám ơn nhạc sĩ,thi sĩ & ca sĩ đã cho thưởng thức một ca khúc hay!
QT cũng muốn nói như KL vậy cho mình ké với nghen, ca khúc hay quá!
Thi sĩ , nhạc sĩ là thiên tài , nhưng ca sĩ đã làm cho thiên tài được bất tử .
Câu nói của Dạ Lan hay quá cho mình ké với nghen
Cho nguyentiet ké với Dạ Lan ơi!Dạ Lan nói hay quá!
Tui cũng xin ké cùng với bagiakhoua.
Sáng nay vào sở làm mở Hương Xưa, nghe bài hát nhạc của Nguyễn và giọng hát của Ái Phương thật tuyệt. Nhớ năm nào về Saigon, gặp chị Ái Phương và bạn hữu ca hát với nhau mấy lần rất vui. Từ ngày chị qua Mỹ đến giờ, tưởng gần mà lại hóa xa, xa đến nỗi gần 4 năm rồi chưa gặp lại Chị. Chị nhớ khi nào có dịp về miền Đông Bắc thăm chơi với bọn này nhé. Hay là tính đến năm tới(2013) đi Chị nhé.
Nói một chút về bài thơ phổ nhạc này. Nhạc sĩ Nguyễn đã trích ra từ Trường Thiên Mưa Bụi Bay mà viết nên bản nhạc. Đây là tập hợp những bài lục bác mình viết từ năm năm 75, lúc rời khỏi nước cho đến năm 90 khi về thăm lại quê hương lần đầu. Đa số lời thơ buồn, vì nhớ nhà, nhớ người yêu còn bỏ lại bên trời, nhưng lạ lùng thay, vào nhạc của Nguyễn trở thành vui nhộn, tươi sáng, nhí nhảnh đến thế. Đúng Nguyễn là một “phù thủy”. Người ta bảo với TCS, trong nhạc có thơ. Với Nguyễn trong thơ có nhạc không sai.
Gởi thêm một số câu thơ trong Trường Thi này các bạn đọc cho vui:
….
Từ ngày lạc bước đi xa
Hành trang là bóng em qua núi đồi
Mưa đêm nệm cỏ nồng hơi
Nhớ mùi hương cũ một thời ái ân
Dạ lan phảng phất hương nồng
Anh mơ thấy cặp môi gần mọng thơm
….
Anh đi quên nẻo đường quen
Thành xưa quách cũ mây đen phủ mờ
Con sông xanh nước đôi bờ
Có bầy chim nhạn đợi chờ mùa xuân
Tháng Ba trên phố tương phùng
Nghiêng tay rót rượu uống từng giọt cay
Tháng Tư năm đó, ngày này
Có người tiễn bạn mắt cay xé buồn
….
Ta trên hải đảo điên cuồng
Muốn làm ngư phủ căn buồm về quê
Áo cơm hai buổi chực chờ
Cúi đầu không dám nghĩ về ngày xưa
Trong lều ngày tránh nắng mưa
Đêm say giấc ngủ vẫn chưa nhớ gì
….
Have fun!
Tân ơi !
Chơi đàn thì đàn réo rắt, thơ thì thi tứ đầy vơi, nhạc đưa người “đi theo mình” như thế thì quả là Ngọc Tân rồi một viên ngọc quý Tân hưởng trong người không ai sánh được làm Lão Ngoan Đồng….ganh tị đó nghen…mến
TDS
Nhạc thật trẻ trung vui tươi.Ca sĩ xinh xắn và trẻ như tiếng hát không chênh tý nào cả .
Tân và Nguyên Lương thân mến,
Nghe lại bản nhạc thật hay gợi lại thật nhiều kỷ niệm của một thời ở rất xa nhau nhưng lòng thì vẫn rất gần. Thơ và nhạc đã hòa quyện với nhau trong một niềm hạnh phúc mật ngọt, rộn ràng những âm hưởng của những tiếng cười trong trẻo, trẻ trung!
Cám ơn thi sĩ và nhạc sĩ tài hoa đã đem lại cho người nghe những cảm xúc diệu vợi của cuộc sống, những mảnh trời bâng khuâng của những cánh rừng hồng. Thông thường người ta vẫn ví là rừng xanh, nhưng ở đây người thi sĩ này đã đi vào những chốn rừng hồng, chắc cánh rừng hồng này phải tươi, phải đẹp, phải có ngàn hoa thơm ngát trổ bông? Hay là cánh rừng đã được người thi sĩ nhìn qua một lăng kính màu hồng khi được vây quanh bởi những niềm hạnh phúc bao la trong cuộc sống!
Ái Phương đã thể hiện bản nhạc rất tài tình và điêu luyện, nghe đi nghe lại mà lòng vẫn cứ rộn ràng những cảm xúc ngọt ngào, tiếng hát vẫn còn vang vọng, vẫn nghe thoang thoảng trong gió đâu đây tiếng hát mượt mà và tươi trẻ của Ái Phương.
Dzũng
Anh Dzũng,
Bắt đầu bài thơ là: “Ta đi qua cánh rừng hồng. Ngàn cây xanh ngọn trổ bông dậy thì”. Đúng như Anh nói, mới yêu thì nhìn cái gì cũng qua lăng kính màu hồng, đang yêu thì màu xanh, hết yêu thì màu tím. Anh Tân chỉ dựa vào những câu thơ vui khi còn yêu để làm nên bản nhạc này. Phần buồn thì Anh để dành cho tác gỉa gặm nhấm qua thời gian. Ông nhạc sĩ này chỉ thích vui thôi, không thích buồn.
NL