* Khánh Luận & Thục Nguyên
Hỏi còn chăng dấu chân non
Bước đi bên mẹ thưở còn trẻ thơ
Quê xa có ngoại đợi chờ
Đồi cao cháu ngoại thẩn thơ bước đều
Tình thương nhớ ngoại dập dìu
Nhỏ chân nên phải bước nhiều ngoại ơi!
Nghĩ ai thương cháu trên đời
Cháu nhớ bà ngoại một thời ấu thơ{jcomments on}
Nghĩ ai thương cháu trên đời
Cháu nhớ bà ngoại một thời ấu thơ
Anh Luận!
Thơ dễ thương lắm anh
Hai câu này chị thích mà KM xí mất rùi ! bài thơ nhớ NGOẠI dễ thương quá LKL ui! sinh nhật nhớ NGOẠI đúng là thằng cháu hiếu tảo quá! đáng khen….vì nó hổng thèm nhớ ngừ yêu! hi…hi…chúc sinh nhật dzui!
Đã có được những lời thơ dễ thương, vì bà Ngoại đã cho Khánh Luận một tuổi thơ thật dễ thương.
Cảm ơn Khảo Mai. Hai câu này là những tình cảm thật dễ thương của anh Luận dành cho bà Ngoại.
Anh Luận đúng là có hiếu thiệt. Bài thơ dễ thương giống hình ảnh thằng cháu ngoại đáng yêu quá! TT xin nối tiếp hai câu chót của anh nhé!
Nghĩ ai thương cháu trên đời
Cháu nhớ bà ngoại một thời ấu thơ(LKL)
Một đời cháu vẫn hằng mơ
Bóng hình bà ngoại vô bờ kính yêu!(TT-NCM)
Cảm ơn Trầm Tưởng đã cùng đồng cảm và chắp nối cho mình hai câu thơ thật sát ý và dễ thương.
Tình thương nhớ ngoại dập dìu
Nhỏ chân nên phải bước nhiều ngoại ơi!
Nghĩ ai thương cháu trên đời
Cháu nhớ bà ngoại một thời ấu thơ
Bài thơ như giọng của một cháu bé nũng nịu với bà ngoại vậy , dễ thương quá anh Luận ơi!Em thích câu ” Nhỏ chân nên phải bước nhiều ngoại ơi!”, những bước chân này cũng là những bước chân đời , hay lắm .Hôm nay sinh nhật nên anh nhớ mẹ và nhớ bà ngoại phải không ?Chúc anh vui.
Cảm ơn nguyentiet đã đọc được tâm sự thật dễ thương của anh dành cho bà Ngoại.
Bài thơ hay và dễ thương lắm Lê Khánh Luận à! Thật hiếm có một cháu ngoại hiếu thảo
Tuổi thơ của Luận được bà Ngoại chăm chút, mà chưa có thời gian rảnh để viết nhiều về Ngoại, mới viết được bao nhiêu ấy thôi. Cảm ơn chị CamTuCau.
Tuổi thơ của Luận được bà Ngoại chăm chút, mà chưa có thời gian rảnh để viết nhiều về Ngoại, mới viết được bao nhiêu ấy thôi. Cảm ơn chị CamTuCau.
Anh Luận lo nhớ ngoại không coi ngó đám muống biển ha ha ?
Hôm nay sinh nhật, anh lo nhớ Ngoại cái đã. Vài hôm sẽ quay lại với rau muống biển vì có ai trông hộ rồi đấy, nên anh cũng an tâm.
Người nhìn vẫn còn trẻ phong độ như ngày nào mà sao thơ thấy “già” quá anh Luận hỉ, hihi. Một bài thơ hay! Chúc mừng anh. Chúc anh vui khỏe viết đều tay…
Cảm ơn RB, anh sẽ cố gắng viết để có bài các bạn đọc cho vui.
“Nghĩ ai thương cháu trên đời
Cháu nhớ bà ngoại một thời ấu thơ”LKL.
Cảm ơn anh đã nhắc đến,em cũng nhớ ngoại lắm anh Luận ui.
Ai có bà Ngoại cũng đều thương Ngoại và cảm ơn Ngoại hết Lộc ạ. Cảm ơn Lộc.
Một hoài cảm thật thân thương!Những ký ức theo ta suốt cả cuộc đời!Bài thơ hay và dễ thương lắm anh ơi!Hẹn khi nào về QN anh em mình cùng với Nguyễn Thanh Sơn về Gò bồi nghe anh.
Anh nhận lời này với HNT, ta cùng nhau về Gò Bồi ăn bánh xèo và chả cá cho đã.
Nghĩ ai thương cháu trên đời
Cháu nhớ bà ngoại một thời ấu thơ.
Anh Luận sướng ghê được sống trong vòng tay yêu thương của bà ngoại! Bài thơ về ngoại hay lắm anh Luận ui!
Có được bà Ngoại là của trời cho mà. Cảm ơn QT.
Bà ngoại rồi cũng lùi vào quá khứ và cháu thì phải tiến vào tương
lai.
Chính hình ảnh của Ngoại đã nuôi anh khôn lớn. cảm ơ Kiều Thanh.
Bà ngoại mà đọc được bài thơ này chắc ngoại cười móm mém rồi mắng yêu: “Cha, cái thèng chéo quại này cũng khéo nịnh hé !” hả anh Luận ?
Cảm ơn Khoa Trường, thằng cháu ngoại nào mà không biết nịnh bà ngoại.
“Hỏi còn chăng dấu chân non
Bước đi bên mẹ thưở còn trẻ thơ”
Đó là những bước chân đầu đời thuở còn phải nắm chặt tay Mẹ để bước đi. Một cảm xúc của anh Luận khi nhớ về Ngoại, nhưng anh LKL đã làm cho bài thơ thật gợi hình, gợi cảm khi anh sử dụng “dập dìu” và “bước nhiều” trong hai câu sau để diễn tả tình thương, nhớ đối với Ngoại làm cho bài thơ càng nhiều xúc cảm:
“Tình thương nhớ ngoại dập dìu
Nhỏ chân nên phải bước nhiều ngoại ơi!”
Chắc Bà Ngoại đã gắn liền với tuổi thơ anh Luận nên thơ rất nhiều cảm xúc. Chúc anh vui.
Lời bình của Kim Đức thật sâu sắc. Anh cảm ơn.
Anh Luận làm thơ dạt dào tình cảm với quê hương và với người thân .
Cảm ơn Tuệ Minh đã dành những lời khen tốt đẹp cho anh.
Sinh nhật anh nhớ wại, bài thơ thiệt hay.
Cảm ơn Đăng Linh, làm cháu phải biết nhơ Ngoại chứ.
Lâu rồi chưa về quê ngoại. Đó là sự nôn nao đợi chờ của một cô gái nhỏ mười hai tuổi, náo nức ngày thăm quê. Đó là lòng hân hoan của cô học trò trung học, giới thiệu quê mình với bạn trai đầu đời. Đó là nỗi thương nhớ bùi ngùi, khi biết những người thân yêu ở quê xưa đã về mìền niên viễn.
Ơi quê ngoại thân thương mình sẽ về thăm.
Cám ơn anh Luận đã gơi nhớ tình quê.
Vậy thì về thăm mộ bà Ngoại cũng được Thu Thủy ơi. Cảm ơn em.
Chúc mừng ngày anh Luận sinh ra đời.
Cảm ơn Gió đã quan tâm đọc bài thơ của anh.
Chúc mừng sinh nhật anh LKL
Anh được diễm phúc sống trong vòng tay chăm chút thương yêu của Ngoại nên làm bài thơ rất cảm xúc
Chúc anh vui khỏe và phong độ ” quài “
Cảm ơn bagiakhoua đã quan tâm đọc bài thơ. Tôi có một bà Ngoại dễ thương, Ngoại đã cho tôi nhiều thứ.
Chúc mừng sinh nhật KHÁNH LUẬN
Bài thơ bạn hiền viết cho bà ngọai thật dạt dào cảm xúc, hay lắm KL ơi:
Tình thương nhớ ngoại dập dìu
Nhỏ chân nên phải bước nhiều ngoại ơi!
Cảm ơn bạn Kim Chi đã thưởng thức bài thơ và đồng cảm với tình cảm của thằng cháu ngoại.
Hỏi còn chăng dấu chân non
Bước đi bên mẹ thuở còn trẻ thơ
Quê xa có ngoại đợi chờ
Đồi cao cháu ngoại thẩn thơ bước đều…
Lời thơ thật đơn giản nhưng chất chứa đầy yêu thương, anh Luận ơi!
Cảm ơn anh đã cho Thục Nguyên một chỗ ngồi bên cạnh anh để cùng nhớ về tuổi thơ của chúng ta…
Cảm ơn Thục Nguyên đã đọc bài thơ và quan tâm đến bức hình đẹp của hai anh em ta.