Nhìn quanh như trong nỗi mong chờ,
Năm tàn tháng lụn nào hay biết,
Ngậm ngùi thương nhớ bóng chiều xưa.
Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi.{jcomments on}
Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi.{jcomments on}
Cô đơn quá hỡ thi sĩ .
Cảm ơn Phượng.
Cây khô !
Nhưng người thì ướt hay khô ?
Anh locbach ?
Chắc là…heo héo hè ? 😛
KT. ơi,người rồi cũng sẽ phải khô anh ạ,nhưng KT. thì chưa đâu đừng sợ sớm…vui.
CÂY KHÔ.
Trụi lá cành khô đứng chơ vơ,
Nhìn quanh như trong nỗi mong chờ,
Năm tàn tháng lụn nào hay biết,
Ngậm ngùi thương nhớ bóng chiều xưa.
Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi.
Bạch Xuân Lộc.
ĐƯỜNG XƯA
Tiết trời trở lạnh chớm vào đông
Nhuộm xám chân mây hết ửng hồng
Mái cũ lá che buồn cúi đợi
Thềm xưa rêu phủ ngóng chờ trông
Thời gian chẳng thể vần con tạo
Dòng cũ không về ngược khúc sông
Lá rụng trơ cành trong giá rét
Đường xưa ai có nhớ hay không?
Khảo Mai
Anh Lộc!
Một chút cô đơn, một chút mong chờ, một chút tiếc nuối….
Khảo Mai làm thơ Đường hay quá!
KM cảm ơn anh Tín nhiều lắm ạ!
Chúc anh ngày mới tốt đẹp.
Cảm ơn KM. Bài họa thơ hay lắm.Càng rõ nét KM. có biệt tài làm thể thơ bát cú…gặp sau Mai ơi.
Sáng nay mới tiễn vợ chồng H-Cù Lao về lại VNam đó,liên lạc với H. cho vui nghen.
H-cu lao đã về lại Sgon tối hôm qua rồi đó Mai.
Về lại Úc như cây khô , lá rụng hết ở VN rồi.
Chắc vậy quá KT. ơi,tuy nhiên Lộc mách KT. là bài này đã viết trước khi đi Vnam khá lâu…nhưng thơ cũng biết tải đạo đó mà…vui.
Năm tàn tháng lụn nào hay biết
Ngậm ngùi thuong nhớ bóng chiều xưa….
Bỗng nhiên sao chợt buồn & ngậm ngùi quá dzậy BXL….ha…ha….chẵng lẽ lại giống như Kiều Thanh nói dzẫy na….
Chúc vui nhé em!
Cũng có lúc vậy đó chị Loan,nhưng dẫu gì thì cũng chỉ vì thơ thôi mà…vui đi chị.
Em đọc xong bài thơ “Cây khô” của anh rồi tự cười một mình. Không biết là nên chia sẻ nỗi buồn với anh hay là nên vui mừng vì BXL là cây khô.
“Trụi lá cành khô đứng chơ vơ,
Nhìn quanh như trong nỗi mong chờ” BXL
Cây khô, lá rụng trụi, cành đứng chơ vơ , chỉ còn lại gốc cây và rễ. Em liên tưởng đến BXL, người mình từng yêu đã ra đi, trái tim vắng bóng”em”, nhưng tình yêu thương còn ngập tràn. BXL cứ làm “cây khô” đứng đó, gốc cây khô của BXL có lẽ cũng xếp vào loại cổ thụ , rồi sẽ có một ngày có kẻ rong ruổi, phiêu bạt nhiều nơi, sẽ tìm và ghé lại gốc cây khô này mà dừng chân, nghỉ mệt, có thể sau một giấc ngủ bình yên dưới gốc cây khô này, họ sẽ chọn đó là nơi bình yên và yêu thương nhất…Tuy cành khô trụi lá nhưng em nghĩ cũng đủ để ai muốn dến dừng chân… Và em sẽ Alo..Alo có ai muốn dừng chân ở gốc “cây khô” BXL thì hãy mau ghé lại đó sớm nhất để được yêu thương, che chở hai mùa mưa, nắng, và đặc biệt ở đó có “ Nước Mát” ngọt ngào. Vui thôi. Chúc anh luôn khỏe
Anh BXL ơi! NTT nghĩ Kiều Thanh nói đúng đó…Duy chỉ có điều là không biết những chiếc lá ấy đang được ai cất kỹ 😛 😛 😛
Bài thơ nghe sao buồn đơn côi quá, tội lắm Cây Khô BXL. 🙄
Chúc anh vui khỏe. Khi nào dzìa nhớ cho TT biết những chiếc lá ở đâu nha.
NTT cũng quậy hé,nhưng đã là cây khô như anh tưởng thì sức quậy khg còn nhiều nữa rùi…vui.Cảm ơn NTT.
Kim Đức lúc nào cũng có cái gì đó rất riêng trong những lời com của mình!
Phải vậy chứ HNT. thì lời COM mới vui phải khg? Cảm ơn Tin.
KĐ. hay quá đi!Sao liên tưởng lãng mạn quá vậy…Cảm ơn KĐ. và anh cũng đang đợi chờ…vui.
Cây khô tội quá, có nàng thơ nào tưới nước để cây nẩy lộc đơn hoa
Cảm ơn Tuệ Minh tới lúc có tưới nước nhiều cũng khg thấy mát đó nghen…vui.
Mùa Đông qua cành khô rụng lá
Cây rủ buồn gọi nắng hắt hiu
Bồi hồi nhớ năm nao rợp bóng
Mà giờ đây hoang vắng cô liêu
Những chú chim đành rời bỏ tổ
Hót lên lời từ tạ đau thương
Nào ai biết lòng sầu muôn lối
Cành khô gầy trĩu nặng gió sương
Hay lắm! Cố lên em gái nhé!Sắp thành Nữ sĩ rùi!
Cám ơn anh
Whoa Cảm ơn bài họa thơ chia sẻ của Thu Thủy,một biệt tài mới của TT.đó nghen, có phải vì kích tố từ bài kia khg? Cảm ơn Thủy.
Anh Lộc ơi! Thu Thủy ém tài đó chớ hổng phải biệt tài mới đâu!
Trời wơii sao nỡ, sao nỡ… nói dzẫy hử nàng Tiết kia wơi!!!hichichic.
Thiệt mà!
Dẫu gì thì tài vẫn là tiền…vui.
Seo hỏng còn một chiếc lá đặng làm wà an ủi , tậu .
Hi hi cũng hết lá luôn rùi TĐL ơi,Cảm ơn nghen.
Cây thì khô mà tâm hồn tác giả rất ướt át nên mới có những vần thơ
Cảm ơn Bích Vân,có ướt mà không ác…vui.
Bích Vân ơi, chị cũng nghỉ dúng BV noái rứa he..he..he..thơ chỉ là thơ thôi chứ tâm hồn tác giả rất trẻ trung, lạc quan yêu đời lắm.
À há,chị Chi hay ghê ta ơi.Cảm ơn nghen.Rất vui khi biết chị Chi khiêu vũ giỏi…hẹn kỳ sau.
Các nàng tiên Hương Xưa coi chừng trúng “khổ nhục kế” của anh locbach đó nhen ! 😆 😛
À há,anh KT> hay nhỉ,cảm ơn nhiều…vui.
Mấy chị coi chàng thi sĩ khô cằn tội ghê.
Cảm ơn QT.
“Trụi lá cành khô đứng chơ vơ,
Nhìn quanh như trong nỗi mong chờ,
Năm tàn tháng lụn nào hay biết,
Ngậm ngùi thương nhớ bóng chiều xưa.
Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi.”
Cây khô đang đợi xuân về
Vươn mình nẩy Lộc đợi chờ đơm hoa
Tim côi giờ bỗng vỡ òa
Bồi hồi đón nhận khúc ca ân tình!
Em cũng rất đồng tình với anh HNT, không cứ gì cây khô phải mong chờ và ngậm ngùi đến nỗi “năm tàn tháng lụn nào hay biết” mà hãy đợi Xuân về để “nẩy Lộc ” và đón “khúc ca ân tình” . Hay lắm Anh Tín, đời cứ thế mà vui phải không Anh. Em thích 4 câu họa của anh vì đó là hạnh phúc, anh Lộc cần gì tìm đâu cho mệt, nhưng mà hay nhất là Lộc được viết hoa.
KĐ. hay thật,rất vui đó nghen.
Anh Tín “trẻ hóa” anh Lộc thật là tài tình đó (nẩy Lộc)
Hi..hi..
KM hiểu anh Tin có dụng ý gì khg hè? Anh ấy trẻ hóa anh để các anh cùng đi Tây Sơn Thượng chung với nhau mới vui…
Cảm ơn HNT. 4 câu của T. làm tôi vui lắm rất có hậu ấy anh à.
Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi
anh BXL ơi, buồn qua 1hả, cảnh vật chung quanh thật vô tình mà nào hay biết có 1 người đang “Ngậm ngùi thương nhớ bóng chiều xưa.”
bài thơ với cảm xúc bàng bạc, buồn man mác như cơn gió nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người đọc, người thi sĩ luôn có nỗi buồn như vậy…
bé rêu chúc anh vui.
Whoa bé Rêu làm thơ còn buồn hơn thế nữa đó mà,như vậy thì mình có điểm chung phải khg?-Buồn- nhưng chỉ có thơ buồn thôi đó nghen còn mình thì phải luôn vui…hứa nghen cô bé Rêu.
hì, bé riu hứa dzí cái màn hình và cái keyboard nè………… :+()*&(*(&*&^*^*%^
😀 😆 😆 🙂 😉 8) 😐 :-* 😳 🙁 😥 😮 😕 😮 :zzz :zzz 😛 🙄 🙄 hihihihihihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Không hiểu Rêu ơi!
Để làm gì Rêu?
Để cho dzui đó mà anh !
Một loại hình ngôn ngữ mới trong lúc bực mình của Rêu…vui.
Trụi lá cành khô đứng chơ vơ,
Nhìn quanh như trong nỗi mong chờ,
Năm tàn tháng lụn nào hay biết,
Ngậm ngùi thương nhớ bóng chiều xưa.
Cây khô như nỗi niềm riêng của chàng thi sĩ!
Tậu anh Lộc ghê á!!!
Cảm ơn QT. mấy hôm nay bận chút việc với H Cù Lao nên để COM trễ,xin miễn chấp.
Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi.
Những cơn gió mát thoảng qua và vài tiếng chim ríu rít đã làm trái tim chàng trai Vũng Nồm bồi hồi xao xuyến. Để rồi khi xa lại chợt nhớ về và lòng bỗng thấy cô đơn như cây khô cành không lá.Những cảm xúc trống vắng đó được anh BXL ẩn dụ bằng hình ảnh cây khô trụi lá thật ấn tượng và thật thơ.Có lẻ anh Lộc đã nhớ tiếng chim líu lo và cơn gió thoảng ở quê nhà chăng?
Cây khô chỉ tạm phải không anh
Một mai cây nẩy lộc đâm cành
Chim muông ríu rít đùa trong gió
Tim lại rộn ràng duyên thắm xanh.
A há nguyentiet đã cho 4 câu rất họp ý…nhưng có khi chịu chút muộn màng phải khg? hay là để cho nó khô rốc luôn đi…vui.
Aha há há ahà! Về rồi bình an và vẫn khỏe chứ ông anh. Không để cây sau nhà khô rốc vậy chứ. Ráng tưới nước mát nhe anh, cây sẽ tươi sống lại. Chúc anh vui. Xin chào cô giáo Tiết ạ. Như vậy đó…
Chào RB , thật vui khi gặp RB đó.
Cảm ơn RB cũng may bây giờ bên đây là mùa đông nên cây khô khg cần nước nhiều lắm.
Cây không khô rốc đâu, còn mướt lắm! hì hì…..
Haha… Cô này thiệt tình! Ảnh không trả lời lại là biết rầu huhu! Chúc cô và “ảnh” vui nhe. Hên là weekend này RB không đi đâu đó. Có chuyện gì… cho RB biết nhé. Nhớ đi ăn hột dịt lộn với rêu kia nè. Nếu có cô và rêu ở đây thì RB đâu có đãi cô và rêu trứng hột dịt lộn mà đãi cô và rêu nguyên hai con dịt quay đó; còn trứng hột dịt lộn để một mình RB ăn hehe. Chúc cô và rêu vui.
Chúc cô và “ảnh” vui nhe. Coi chừng Cháy nhà đó RB ui!
RB để sẵn 2 cái bình chữa lửa rầu, cô đừng sợ; để ảnh trả lời lại ra sao đã rồi mới đốt nhà…
RB là ai vậy khà?nguyentiet có biết khg vậy?
nguyentiet đang nói gì vậy? tại sao lại Cháy nhà…
Chắc là cháy nhà …….Tiết ????phải hông ????????
Có nhà đâu mà cháy hả Thu Thủy? Hu hu….
“Gió thoảng qua đi thoáng bồi hồi,
Vô tình gợi chút lạnh tim côi,
Chim kêu lanh lảnh đôi ba tiếng,
Rồi để nơi này chỉ mình tôi.” BXLộc
Sao buồn ngậm ngùi và cô đơn trống vắng quá dzẫy anh Lộc? Chúc vui lên nhé!
Mình giả giả vờ vờ buồn để được người thương hại đó anh TT ui…vui.
Chơ vơ cây đứng trụi cành
Qua cơn giá lạnh lá nhành xum xuê
Ha há.
Chơ vơ cây đứng trụi cành
Qua cơn giá lạnh lá nhành xum xuê. TC
Cảm ơn Thỏ con nhen,rất vui.
Đừng buồn nhé anh, rồi cây sẽ cho “Lộc” và cây sẽ cho “hoa”…
Cảm ơn Gió.vì cây đã hết lá xin gió ngừng đùa …vui.
Anh Lộc ơi! cây hết lá rồi chấp luôn dù gió cấp mấy cũng ko sợ, vì ko còn gì để mất nữa có đâu mà xin Gió ngừng đùa…..
Vui thôi nha đừng rầy em….
Phải quá đi chớ Khảo Mai ui. Nhưng Gió đâu có đùa Gió noái thiệt mà
Mùa đông cây trui lá
Sang xuân lộc nảy cành( lộc hổng có viết hoa đó được chưa???) hè! 😛
Không biết sao mà anh cũng nghĩ như KM. vậy đó cho tới luôn dù có gió hay khg -đâu còn lá để rụng rơi mà sợ!
NT sợ cháy nhà anh đó mà!Hi hi…
Anh cũng đâu có nhà mà sợ cháy nguyentiet ui.