Trăng tròn mười sáu lại tròn trăng
Chú Cuội rong chơi với chị Hằng
Lấp lánh ngàn sao óng ánh quá
Vấp chân Chú Cuội té nhăn răng
Lổm ngổm ngồi lên mất chị Hằng
Đưa tay dụi mắt ngó loanh quanh
Mênh mông một cõi đêm trăng lộng
Cuội đứng buồn trông nghĩ ngợi rằng
Chị Hằng tròn trục tựa như banh
Vũ trụ trống trơn chẳng dốc ngăn
Quỹ đạo lăn quay không lối cản
Thêm mây đón gió đẩy phù vân
Nên Hằng lơ lửng khắp trời mây
Mới hiện phương đông lại đến tây
Khi tỏ khi mờ đeo bóng nguyệt
Khi tròn khi khuyết ánh trăng lay
Còn ta, còm cõi tấm thân gầy
Chân mỏi tay mòn tóc trắng bay
Quanh quẩn gốc đa trông tuế nguyệt
Cơm canh dưa muối sống qua ngày
Cô Hằng tự tại đi đâu đi
Trong trắng trinh nguyên chẳng ngại gì
Trăng ngọc trăng ngà soi khắp chốn
Xưa nay cũng thế có lo chi
Trần thế đêm đêm nhờ có trăng
Ta đâu ích kỷ giữ riêng Hằng
Đó đây đi khắp trong thiên hạ
Nguyệt khuyết trả về ta với trăng.{jcomments on}
Cuội cũng bị té nhăn răng nữa là ngừ ?
ha…ha…cuội mà bị té ,thì TĐL còn té nhiều hơn phải không? Tậu…ghơ!
Bài thơ hay quá !TKL rất thích:
Trần thế đêm đêm nhờ có trăng
Ta đâu ích kỷ giữ riêng Hằng
Đó đây đi khắp trong thiên hạ
Nguyệt khuyết trả về ta với trăng. rất hay!
Ai mà dám giữ chị Hằng ?Chít
Trả thì trả, nhưng quan trọng là chị Hằng có chịu dzìa không đó chớ ? Phải không (a/c) Mặc Giang ?
Cám ơn những câu thơ chân thật, vui vui…
Trần thế đêm đêm nhờ có trăng
Ta đâu ích kỷ giữ riêng Hằng
Đó đây đi khắp trong thiên hạ
Nguyệt khuyết trả về ta với trăng.
Buồn vui trần thế mãi có trăng
Nào ai riêng giữ được chị Hằng
Trăng tròn sáng tỏa ôm vũ trụ
Nguyệt khuyết lặng thầm ai biết chăng!
Cô giáo họa thơ rất ý nhị .
Cám ơn Thế Luân , lâu rồi mới gặp.
Còn ta, còm cõi tấm thân gầy
Chân mỏi tay mòn tóc trắng bay
Quanh quẩn gốc đa trông tuế nguyệt
Cơm canh dưa muối sống qua ngày
Tội CUỘI quá!
“Lấp lánh ngàn sao óng ánh quá
Vấp chân Chú Cuội té nhăn răng”MG.
tôi cũng muốn làm chú Cuội đó MG.ơi.
Anh phải trả lại chị Hằng thâu
Bị dzì nhờ chị ở trên đầu
Meo mí tung tăng vờn biển vắng
Lụm ngàn sao rụng ướm… cô dâu!hì..hì..(nhớ lại đóa!)
Cám ơn Mặc Giang bài thơ rất hay làm Meo nhớ lại “ngày xưa còn bé!)
…”Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn…”
Còn bé mà đòi lụm ngàn sao rụng ướm cô dâu ! Nghe thất kinh !hihi…
xí!!!!!!!!!!!trò chơi ngày xưa chớ bộ!
Sao nghe có hơi Tú Gàn!
Những từ ” lỗm ngỗm, té nhăn răng” rất thật và rất hay.
Muốn làm chú Cuội để té nhăn răng cho vui.
Đi công tác gần cả tháng về , đọc một bài thơ dí dỏm thấy vui vui.
Cô Hằng tự tại đi đâu đi
Trong trắng trinh nguyên chẳng ngại gì
Trăng ngọc trăng ngà soi khắp chốn
Xưa nay cũng thế có lo chi
Cô Hằng vừa đẹp vừa cao sang, đi chơi khắp nơi còn chú Cuội ngồi góc cây Đa quanh năm suốt tháng, tội ghê.
Chị Hằng xinh xắn tung tăng khắp nơi nhưng vẫn thanh cao trong lòng chú Cuội.
Thơ hay và dễ thương như chị Hằng và chú Cuội í
Trăng tròn mười sáu lại tròn trăng
Chú Cuội rong chơi với chị Hằng
Lấp lánh ngàn sao óng ánh quá
Vấp chân Chú Cuội té nhăn răng
Cảm ơn Mặc Giang bài thơ rất dễ thương và dí dỏm .