* Hình ảnh : Nguyễn Tấn Lực
Em tan trường áo dài tha thướt
Như cái đuôi anh bước theo sau
Em đứng lại em lườm em nguýt
Anh tỉnh queo như chẳng hề hay
Em tung tăng hái hoa bắt bướm
Bướm bay vàng trên khóm lá xanh
Anh tặng em cành hoa tím nhỏ
Em chẳng thèm, bối rối tim anh
Em đi về con đường đầy nắng
Nắng ửng hồng má thắm thơm hương
Anh che ô em qua ngõ vắng
Chẳng nói gì sao vẫn thấy thương
Em vô tình như là không biết
Cứ ngó lơ như chẳng thấy gì
Con đường dài theo em anh bước
Yêu là buồn chứ dám trách chi !
Em kiêu kỳ như là công chúa
Chợt mưa về sấm sét vây quanh
Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…{jcomments on}
“Cái đuôi” dễ thương quá anh NTLực ui! Họa với anh đoạn đầu nè:
Thơ ngây, em bước đến trường,
Thướt tha áo trắng trên đường mộng mơ.
Trời buồn, buông nhẹ ngàn tơ,
Cỏ cây nghe động, thẩn thờ bước chân.
Lòng em chẳng chút bâng khuâng,
Líu lo chân sáo, không cần chờ ai.
Dáng yêu uyển chuyển gót hài,
Em nào có biết anh hoài theo sau…
TT-NCM
Một bài hoạ thật nhanh & thật hay.
Thời học trò thật nhiều kỷ niệm
Cám ơn TT-NCM nhiều nghen!
Em vô tình như là không biết
Cứ ngó lơ như chẳng thấy gì
Con đường dài theo em anh bước
Yêu là buồn chứ dám trách chi !
Chị đẹp quá, hèn chi anh NTL thành cái đuôi .
Làm cái đuôi cho nàng cũng dzui lắm Bích Vân à !
Tặng anh Nguyễn Tấn Lực nè !
Cái…đầu xinh quá thấy thương
Cái đuôi đành phải lên…giường làm thơ !
Thơ thì mù mịt bóng mây
Chỉ thấy lóc nhóc một bầy cọp con !!!?
Cái đuôi bây giờ đã thành ông xã của người đẹp .Chúc mừng .
Nhờ ông trời đấy Phượng à!
Anh Tấn Lực ơi! Chị T. xinh xắn đáng yêu như dzậy nên anh trai tình nguyện làm Cái Đuôi suốt đời là phải rồi 😆 😆 😆
“Anh che ô em qua ngõ vắng
Chẳng nói gì sao vẫn thấy thương”…
Bây giờ có nói thật nhiều cũng dzẫn thương như thường, thương chết đi được…hihi…
Em gái biết hết rồi đừng la lớn nghen !
hì hì…NTT sở hữu bản quyền. Ai mua thì bán…hehe… 😛 😛 😛
Khi nào TT vào Saigon nhận bánh kẹo nghen !
Anh trai bị NTT bắt bài rồi nên dụ kẹo NTT đó hở…Dzậy là chuyến này NTT ăn nên làm ra rồi 😛 😛 😛
chớ hổng phải dzầy hả
Sợ hết hồn em như con bún
Tay vội vàng em túm lấy anh!? :zzz
(Bị gài bẫy rầu anh Lực ui!) 😛
Được zô bẫy của em cũng dzui rồi !
Em kiêu kỳ như là công chúa
Chợt mưa về sấm sét vây quanh
Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…
Anh Tấn Lực bị “sụp bẫy” của cô nàng kiêu sa mà vẫn thích!Hì hì…
Bài thơ dễ thương quá!
Nhờ trời đó chứ!
Em đi về con đường đầy nắng
Nắng ửng hồng má thắm thơm hương
Anh che ô em qua ngõ vắng
Chẳng nói gì sao vẫn thấy thương
Từ lúc nầy nàng đã đồng ý rồi đó anh Lực.
[quote name=”Dạ Lan”]Em đi về con đường đầy nắng
Nắng ửng hồng má thắm thơm hương
Anh che ô em qua ngõ vắng
Chẳng nói gì sao vẫn thấy thương
Từ lúc nầy nàng đã đồng ý rồi đó anh Lực.[/quote]
Hồi đó mình đâu có biết !
Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuồng cuồng ôm vội lấy anh…..
NTL có thầm cám ơn ông trời sấm sét không đó ! bài thơ rất dễ thương…. có phải em bây giờ đứng bên gốc cây đó không ? giờ vẫn còn đẹp kiêu sa…hèn nào NTL suốt đời cứ làm cái đuôi phải rồi! chúc mừng hạnh phúc nhé NTL !
Cám ơn chị TranKimLoan ! Bây giờ NTL vẫn còn làm cái đuôi xách giỏ cho nàng đi chợ mới khổ chứ !
Thích nhất đoạn này:
“Em kiêu kỳ như là công chúa
Chợt mưa về sấm sét vây quanh
Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…”
Cơn sấm sét này đối với NTL chắc là dễ thương lắm đây!Xin hỏi nhỏ giờ có còn là cái đuôi nữa không? Chúc vui
Vẫn còn !Anh vẫn đi theo để nâng khăn sửa ví đến suốt đời !
Em vô tình như là không biết
Cứ ngó lơ như chẳng thấy gì
Con đường dài theo em anh bước
Yêu là buồn chứ dám trách chi !
“Cái đầu và cái đuôi” đều rất dễ thương anh NTL ơi!
Cám ơn Thu Thủy nghen !
Em kiêu kỳ như là công chúa
Chợt mưa về sấm sét vây quanh
Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…
hay cũng không bằng hên, NTL hên quá vì nhờ trời mưa gió sấm sét làm em hỏang sợ cuống cuồng ôm vội lấy anh… để NTL được làm cái đuôi của em trọn cả đời, bài thơ dễ thương ghê NTL ơi.
Đến năm 70 tuổi có thay đổi một chút:
“Vợ chồng già như cặp chim cu
Chồng thì đi trước vợ gật gù theo sau”
Cái đuôi bây giờ quan trong hơn.
“Gật gù” có vẽ khoái chí lắm ! Bây giờ thì ông hết đường chạy rồi nghen!!!
Eo ui! Đợi đến năm 70 tuổi mới hết đường chạy 😛 😛 😛 Còn bây giờ cứ lung tung lang tang khắp phố phải không anh trai??? Không chừng 70 dzẫn còn chạy ấy chứ…hihi…
Bi chừ thì làm cái đuôi cho nàng thôi !
Lực ơi! Hoàng Kim Chi bằng tuổi TKL, em trai phải kêu bằng chị nghe.HKC muốn nhỏ hơn NTL răng hè? Dị chưa tề? bài thơ của Lực
như rứa nên được vợ đẹp là phải rồi.hihi
Cám ơn anh trandzalu,vì không biết tuổi nên xưng hô không đúng,NTL sang năm mới 60 tuổi nên phải gọi là chị Hoàng Kim Chi hay là Hoàng sư tỷ mới phải phép ! xin thứ lỗi.
NTL cũng nịnh đầm giống anh trandzalu vậy mà !
Anh có biết “nịnh đầm ” mô nà? Nịnh “em ta” không được thì làm răng “nịnh đầm” hở Lực?
Em kiêu kỳ như là công chúa
Chợt mưa về sấm sét vây quanh
Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…
Vậy là trời thương ha anh NTL.
Thơ hay và dễ thương lắm.
Cám ơn Khảo Mai! Nhờ trời mới được vợ đấy !
Tui cũng thích làm cái đuôi theo sau để bảo vệ phụ nữ.
Thế thì Đặng Danh đã được làm cái đuôi rồi đó !
Em tung tăng hái hoa bắt bướm
Bướm bay vàng trên khóm lá xanh
Anh tặng em cành hoa tím nhỏ
Em chẳng thèm, bối rối tim anh
Em dễ thương quá nên mãi cứ theo làm đuôi hoài anh Lực hỉ?
Đó là cái tội mê gái đó Quốc Tuyên à ! Cũng may chỉ mê một lần thôi!Cái bệnh chung của đàn ông mà…
Người đẹp như tài tử hèn chi lúc nào cũng có cái đuôi theo sau .
Cám ơn Giáng Hương ! chỉ là ăn ảnh thôi ! Trời đặt đâu anh ngồi đó mà…
Thơ và cái đuôi của anh Nguyễn Tấn Lực dễ thương ghê hí , hồi trước làm cái đuôi bi giờ làm đầu tàu sướng nhỉ !
Bagiakhoua ơi! Lâu lâu phải thay đổi vị trí để đi trọn cuộc đời mà !
“Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…”NTL.
NTL. gioi that tu vi tri la Cai Duoi da tro thanh Cuu Tinh,hay nghen…vui.