Tác giả: Nguyên Hạ-Lê Nguyễn
Trời nắng hanh vàng, oi nồng và bốc hơi…sâm sấp nóng , dù chỉ là một
ít phút giây ngắn ngủi vội vàng chạy vào nhà khi bước ra khỏi
xe…Thời tiết thay đổi tạo nên sự vắng lặng của những con đường và
khu phố chợ.
Bỗng những hạt mưa…trong nắng , rớt xuống, vội vàng, óng ánh như dãi
lụa được pha màu đan xen, bóng mượt và óng ả….
Buổi chiều của những ngày tháng bảy, xuống chầm chậm…hàng cây bên
kia cao ốc như giang tay hứng lấy từng hạt mưa giăng…Tôi cũng đưa
tay hứng lấy nhũng hạt mưa trái mùa….
Tôi bước ra khoảng trống của trời cao ẩm đục, ngửa mặt hứng những hạt
mưa trái mùa tung vãi…
Mưa như thấm vào chân tóc…ủ ê nỗi buồn tôi tan loãng vào cõi hư vô…
Tôi đưa tay vuốt nhẹ cánh tay trần loang loáng những hạt mưa…nhớ vạt
áo ngày nào của một thời xa cũ…
Giá tôi đang khoát trên mình…thì gió sẽ thổi nghiêng chao.
Mưa ơi, mưa cứ rơi hoài…rơi mãi nhé.
Chiều ơi, chiều cứ buông….cùng tiếng gió thì thầm
Gió ơi, gió cứ hòa cùng mưa…tạo nên những âm hưởng ngậm ngùi, tan
hoang gió nhé….
Sấm sét vẫn chập chùng soi sáng niềm riêng và cháy bùng một góc trời
và tâm hồn cháy bỏng những ưu phiền.
Tôi trở về chỗ ngồi chờ đến giờ hết việc, ngoài kia vẫn còn xôn xao
những hạt mưa tung vãi và chậm rớt.
Tôi bàng hoàng nhìn thấy nỗi buồn từng giọt…
Rơi xuống mắt môi tôi trống trãi
Hạt mưa vương tóc ướt
Thấm da thịt dỗi hờn
Run run môi mím chặt
Mưa ướt nhòa đáy tim.
Ôi chao, những hạt mưa phơn phớt trái mùa của buổi chiều nay…bỗng
làm tôi khuấy lên trong riêng tư của đáy tâm hồn những ưu tư thầm
lặng, của nỗi sầu không tuổi không tên, không kể lể, không thốt câu
tâm sự…
Những ngón tay bâng quơ, khép vội….
Tôi rùng mình khẽ khàng quay lại… quãng tình tôi…
Ngoài kia….những hạt mưa vẫn đơn côi lướt vội….Tôi thèm chạy ra
ngoài, một mình băng mình ra ngoài phố xá …Những con đường thật xa
mờ trong ký ức một đời tôi….
Một mình băng qua những con đường quen thuộc của những tháng năm xa…
Những con đường của thành phố Quy nhơn trong tôi còn nhớ mãi… . Con
đường Võ Tánh, Trần Cao Vân, Gia Long, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ…Rồi
trở về lối cũ vào nhà tôi …với áo dính da , tóc rối mù vì những
giọt mưa không hò hẹn….
Mưa rơi, Giọt nhỏ lòng tôi
Mưa rơi ướt tóc…Ướt đôi vai gầy
Chiều nay, mưa ướt nơi đây
Chiều mưa bên ấy…có chăng ngóng chờ???
Bây giờ, tôi muốn một mình ruổi rong trên những lối đi ướt cơn
mưa…những con đường lớn rộng che chắn bỡi những tán cây ủ rũ, che
chắn cả trời mây…Những chiếc xe phóng nhanh lướt vội, những cái đầu
nhoài ra cảm thông và thúc hối…
Người là một kẻ bất hạnh lỡ xe, một lữ khách xa nhà không biết luật lệ
xứ người, một kẻ khốn cùng với chiếc xe cà tàng chết máy…đó là trong
tâm ý của những kẻ qua đường…
Tôi chính là kẻ mơ màng giữa cơn mưa, một tâm hồn mỏng manh bé mọn,
chợt buồn, chợt vui, chợt thương, thoáng nhớ…mộng tưởng những chuyện
không bến không bờ, tất cả cũng chỉ là hư vô không thực…
Tôi chui mình vào xe…lướt qua những con đường quen thuộc, tránh
những vũng nước mưa còn đọng trên lối đi trước mặt, nhẹ chân ga và xua
đuổi những bến mơ… chỉ những lúc tâm hồn tĩnh lặng tôi mới thả hồn
theo tay lái đi qua hết những con đường mà bao năm tôi từng đã đi
qua…tâm tư thoát tục nhẹ tênh.
Không định hướng mà vết xe lăn mãi ruổi rong vào con đường rộng
mở…lối vào phi trường với những dấu chỉ thân quen…
Tôi bàng hoàng nhẩm tính …
.Ngày mai mới là ngày anh đến nơi này, hôm nay mới chỉ là ngày thứ
sáu…phải là chiều mai mới đến hạn kỳ tôi đi đón anh…
Tôi chạy vòng vo một hồi trước những loạt người vội vàng tới lui vội
vã….quày quã quay về chốn cũ khi trời chưa dứt cơn mưa….
Mưa ơi mưa….Chiều mai mưa đừng đến
Tôi sẽ đi đón anh trong ráo hoảnh… với môi cười.
Atlanta July 22nd 2012
* CẢM TÁC
* THU THỦY
Mưa trái mùa len vào tóc em
Lạnh vai gầy mong manh chờ đợi,
Anh xa xôi có đem mưa tới
Em ở đây mắt ướt mi sầu.
*TRẦM TƯỞNG – NCM
Mưa ơi mưa! Xin mai đừng đến
Đừng để buồn vì ướt áo anh
Mưa ngừng rơi cho trời ráo hoảnh
Mây tan đi nhường nắng bừng lên
Cho trời cao lóng lánh màu xanh
Phi đạo quang, tàu anh hạ cánh
Em vui cười rộn rã tình anh!
TT-NCM
* HUỲNH NGỌC TÍN
Mưa làm ướt áo em tôi
Thương em phận bạc đơn côi xứ người
Thương sao đôi mắt em cười
Cũng đôi mắt ấy ngậm ngùi tình anh
Mình thương nhau mãi nghe em
Tình kia dù muộn vẫn bền thủy chung.
{jcomments on}
Trong văn có thơ.
Trong thơ có văn.
Trong văn & thơ có…vu vơ chờ đợi!
Lãng mạn & đam mê quá chị NH-LN ơi !
Chúc đón anh về cùng nhấm nháp hạnh phúc nhé !
Đọc lại hai chữ “nhấm nháp” của KT. tôi bỗng bật cười khan… 😆
Từ ngày có bạn vào góp gió với HX. sân nhà thêm vui nhộn và ấm áp.Xin cám ơn KT. Bây giờ muốn nhấm nháp cũng quá khó khăn “vì bỡi chẳng còn mấy đôi răng” bạn ạ. 😆 😆
😳 😳 😛
Hạnh phúc nhưng vẫn chạnh nhớ người xưa ?
Hay lam. Chuc suc khoe.
Cánh tay bớt tê rồi có vài ý cho NHLN. NH Lê Nguyễn viết theo cách nầy rất đạt. Lần sau cố đưa nhạc điệu vào nhiều hơn nó sẽ làm nhủn lòng người. Mừng bài viết hay..
Mưa trái mùa len vào tóc em
Lạnh vai gầy mong manh chờ đợi,
Anh xa xôi có đem mưa tới
Em ở đây mắt ướt mi sầu.
Thu Thủy họa hay quá!
Chúc một buổi đón chàng trời thật đẹp không mưa .
Đoản văn ngọt ngào như những hạt mưa xuân.
NH-LN khôn gốm. Mưa để mơ mộng còn khi đón chồng thì mong nắng ấm he he.
Mưa ơi mưa….Chiều mai mưa đừng đến
Tôi sẽ đi đón anh trong ráo hoảnh… với môi cười.
Hạnh phúc quá bạn hiền ơi!
Mấy ngừ bạn của tui sao biết ý hết trọi.
thường ngày cuối tuần cũng ít mưa lắm…còn để cho nẫu đi đón chồng chớ…
Cám ơn các bạn đã vào đọc , mình sẽ tập viết theo cách anh PVT. nói nhưng nhạc lka2 chỉ viết lại lời chứ mình đâu biết sáng tác như bạn mà đụng đâu bỏ đó na.
Chào chị NHLNguyễn! Chị viết hay lắm. TT xin tặng chị mấy câu nè. Chúc chị vui nhiều với anh nhà nhé!
Mưa ơi mưa! Xin mai đừng đến
Đừng để buồn vì ướt áo anh
Mưa ngừng rơi cho trời ráo hoảnh
Mây tan đi nhường nắng bừng lên
Cho trời cao lóng lánh màu xanh
Phi đạo quang, tàu anh hạ cánh
Em vui cười rộn rã tình anh!
TT-NCM
Xin cám ơn anh TT-NCM, lâu nay tôi vẫn đọc thơ anh, nhưng có lúc hay nhầm vối anh TD.PVT. là người bạn mà tôi đã gặp lần về thăm nhà vừa qua…tiếc là chưa được diện kiến anh, những thi sĩ mà tôi yêu mến.
hy vọng lần sau chúng ta sẽ đi chơi nhiều chỗ để tôi có dịp kể lại và viết về nơi đó cho các bạn đọc chơi.
Rất cám ơn bài thơ bạn tặng sáng nay
Thân mến
Hic, Sài Gòn mưa dầm dề hai tuần nay. Giờ thấy mưa xối xả của bagialotzen nữa, làm seo có nắng hở trời?! 😛 😛 😛
Bài viết sao quá nhiều chấm chấm hình như vẫn còn muốn viết nữa?
Một cơn mưa thật lãng mạn, nồng nàn.
“Bỗng những hạt mưa…trong nắng , rớt xuống, vội vàng, óng ánh như dãi lụa được pha màu đan xen, bóng mượt và óng ả…. “Cơn mưa bất chợt đến như người tình xưa bỗng chợt về hả chị? Chị viết bài này hay lắm. Mong đọc nhiều thơ, văn của chị.
Bài viết của Chị hay quá!Dễ thương lắm chị ơi!
Mưa ơi mưa….Chiều mai mưa đừng đến
Tôi sẽ đi đón anh trong ráo hoảnh… với môi cười.
Cứ như mới lớn, vậy làm sao anh ấy không thương yêu chị hết lòng.
Thay mặt anh ấy tặng cho Chị Lê Huỳnh Kim đó!
Mưa làm ướt áo em tôi
Thương em phận bạc đơn côi xứ người
Thương sao đôi mắt em cười
Cũng đôi mắt ấy ngậm ngùi tình anh
Mình thương nhau mãi nghe em
Tình kia dù muộn vẫn bền thủy chung.
Sao biet Chi Le Huynh Kim vay ta…
Cu thay HNT. khap moi noi ma hong biet xuat xu.
:zzz 😛 🙄 :sigh:
HNT quê ngoại cũng ở Huỳnh Kim đó!
Tôi bàng hoàng nhẩm tính….
Ngày mai mới là ngày anh đến nơi này
Hôm nay mới chỉ là ngày thứ sáu….
Phải là chiều mai mới đến kỳ tôi đi đón anh…
Dễ thương & hạnh phúc quá NHLN ơi! chưa đến ngày đón chàng mà lòng đã nôn nao chờ đợi ….những cảm xúc tuyệt vời có được trong tâm hồn thật là đáng yêu & hạnh phúc vô biên! Chúc mừng bạn hiền mình nhé!
Lâu lắm không nói chuyện cùng bạn hiền.
cám ơn Loan, mình cũng mong bạn có nhiều hạnh phúc, vui vẻ, chan hòa cùng bè bạn, đó là điều hạnh phúc nhất cho tuổi già.
Có tình yêu mọi người sẽ trẻ lại…năm nay thì bà o phải lo cho mình
“sự giá rét của những ngày đông tàn” …lúc nào các bạn cũng lo lắng cho hạnh phúc của mình.thật là cảm động và xin cám ơn tất cả các bạn bè tôi.
Thân mến
Một đoản văn thấm đẫm chất chơ và rất giàu nhạc tính! Hay lắm chị Nguyên Hạ Lê-Nguyễn ui!
Xin chân thành cám ơn ba bài thơ cảm tác của :Thu Thủy, TT. NCM. và H N Tín, không ngờ với bài viết ngắn này mà các bạn cũng cảm tác lại , thật hay và lãng mạn
Xin cám ơn các bạn.
cám ơn Trần Kim Qui, hẹn bạn ngày về lại quê hương sẽ cùng bạn sáng tác những bài nhạc hay và chúng ta cùng nhau nghe nhau hát.
Thân mến
Mưa của chị NHLN ấm áp và hạnh phúc lắm!Chúc mừng chị.
Mưa rơi, Giọt nhỏ lòng tôi
Mưa rơi ướt tóc…Ướt đôi vai gầy
Chiều nay, mưa ướt nơi đây
Chiều mưa bên ấy…có chăng ngóng chờ???
Chào Nguyên Hạ Lê Nguyễn, lâu lâu vào thăm trang huongxua.org, gặp lại cây bút đã viết nhiều trên trang tvqn.info
– Theo cảm nhận của tui , đây là bài thơ , một cách ” tự sự ” mới , vì trong từng câu văn mang đầy ngôn từ thơ… Hay lắm chi Lê ui !
– ” Hạt mưa vương tóc ướt
Thấm da thịt dỗi hờn
Run run môi mím chặt
Mưa ướt nhòa đáy tim.”
-” Những ngón tay bâng quơ, khép vội….
Tôi rùng mình khẽ khàng quay lại… quãng tình tôi…”
– “Mưa rơi, Giọt nhỏ lòng tôi
Mưa rơi ướt tóc…Ướt đôi vai gầy
Chiều nay, mưa ướt nơi đây
Chiều mưa bên ấy…có chăng ngóng chờ???”
– “Mưa ơi mưa….Chiều mai mưa đừng đến
Tôi sẽ đi đón anh trong ráo hoảnh… với môi cười.”
=> Chứa .. tràn đầy nỗi niềm về mình, về Người, về đời…, đã trải qua của một phụ nữ đứng tuổi ?