Bên Này, Bên Kia [3]

* Hình ảnh : Lương – Vân Các

ĐÈO LE 3 :

Em có chồng xa bỏ lại đèo,
Anh cũng xa nhà mang vợ theo.
Chồng em, vợ anh – nào ai thấy,
Một giải khăn mây vắc qua đèo.

Đèo quanh co, lòng người cũng vậy.
Em có chồng xa mấy dịp qua đèo?
Bên kia, bên này – hai người đi vắng,
Đến bao giờ đèo thôi cheo leo.

Nắng nhẹ hơn xưa, nhạt cỏ cây,
Đường hoa hời hợt nở hôm nay.
Mây cứ lôi đèo, trôi trôi mãi,
Nước Nóng chiều lên thở khói dài.

Lời em trả anh mời gió hứng,
Gió vật vờ trên chóp lá đầu cây.
Rượu em trả anh mời trăng  uống,
Trăng là ngà, dường như trăng say.

Đường qua đèo, dốc lên, dốc xuống,
Em một đời, lúc ngược, lúc xuôi.
Xưa em đếm mình bao nhiêu bước?
Mà dạo hoài trong ký ức nhau…

{jcomments on}

 

0 thoughts on “Bên Này, Bên Kia [3]

  1. Khoa Trường

    Chào Phan Thanh Cương!

    Có duyên không nợ thôi đành vậy
    Bên nớ, bên này…mây trắng bay
    Xa em ngày ấy buồn đau lắm
    Mấy nẻo thăng trầm em có hay ?

    Hãy xem như là một chia sẻ của KT nhé !

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Chào Khoa Trường!
      KT vào HX thấy vui không? Hy vọng bạn sẽ ở lại lâu dài.
      Mình chẳng có gì để viết nên viết lại chuyện xưa. May mắn có KT chia sẻ. Mình cảm ơn bạn rất nhiều và cũng thích đọc những bài thơ ngộ nghĩnh của bạn. Thân ái.

      Reply
  2. Khảo Mai

    Nắng nhẹ hơn xưa, nhạt cỏ cây,
    Đường hoa hời hợt nở hôm nay.
    Mây cứ lôi đèo, trôi trôi mãi,
    Nước Nóng chiều lên thở khói dài.

    Câu chuyện tình cách trở được tác giả kể lại với lời thơ như đang vẽ một bức tranh lung linh thật đẹp và hay vô cùng.
    Chúc mừng BEN NAY BEN KIA/ PTC
    Cảm ơn anh.

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Chào Khảo Mai!
      Thơ PTC, bạn bè gọi là như nói chuyện vậy mà KM khen hay. Nếu được KM khuyến khích PTC sẽ viết nhiều hơn. Biết đâu có nhiều người như KM. Cảm ơn KM nhiều nhé.

      Reply
  3. TRANKIMLOAN

    Chồng em ,vợ anh nào ai thấy
    Một giải khăn mây vắc qua đèo

    Quá hay & lãng mạn quá PTC ui!

    Đường qua đèo dốc lên,đốc xuống
    Em một đời,lúc ngược lúc xuôi
    Xưa em đếm mình bao nhiêu bước
    Mà dạo hoài trong ký ức của nhau

    Chị rất thích câu: Mà dạo hoài trong ký ức của nhau…rất hay! mỗi ngày ĐÈO LE mỗi đẹp ,mỗi hay & lãng mạn vô cùng ý thơ hay lắm ! chị không biết ĐÈO LE ở đâu nhưng trong chị hình ảnh hiện rõ nơi ĐÈO LE có 2 người đang yêu nhau giữa trời mây ,núi rừng bạt ngàn đầy thơ mộng…..

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Xin chào chị!
      Nhắc tới chị,PTC lại nợ một bài thơ vui, thật tình em cũng có thơ vui đó, nhưng rất ít. Đợi đến trung Thu em tặng chị bài Ông Trăng.
      Ồ, chị comment mấy lời cuối vui quá.
      Đèo Le ở miền tây của Quảng Nam đó chị.Ngày xưa không có xe máy, em phải đi xe đạp, dắt xe lên tới đỉnh rồi mới thả dốc, khi về cũng vậy. Bây giờ thì khác rồi…
      Hình như bài thơ nào của em chị cũng không quên ghé thăm. Cảm ơn chị rất nhiều nhé.

      Reply
  4. Trầm Tưởng-NCM

    “Bên này,bên kia” ngày càng hay, mối tình của đôi lứa cách trở ngày càng nồng nàn sâu đậm hơn, nỗi nhớ thương ngày càng khắc khoải và da diết hơn. Hay lắm, PTCương ơi! Sẽ có “BNBK” 4,5,6…như “Còn yêu” hông dzẫy? 😛

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Trầm Tưởng-NCM ạ!
      PTC viết theo “đơn đặt hàng” của quá khứ. Nếu không thì không biết đến bao giờ mới viết được, chữ nghĩa cứ luột dần. Sẽ có bài người khen hay, người chê dỡ.
      Còn chứ! Còn 6 bài nữa, nhưng 3 bài cuối của Sông Đông là nhân vật em trong thơ PTC. Sau đó PTC không dám viết nữa, sợ đủ thứ…
      Còn tác giả Còn Yêu thì gan góc hơn PTC nhiều. Thôi nhé! Cảm ơn nhiều và chúc TT-NCM vui, khỏe.

      Reply
    1. PhanThanhCương

      Ai nói với KT vậy. KT tưởng tượng phải không? Cảm ơn KT đọc và cho PTC một hy vọng.

      Reply
  5. Quốc Tuyên

    Đường qua đèo, dốc lên, dốc xuống,
    Em một đời, lúc ngược, lúc xuôi.
    Xưa em đếm mình bao nhiêu bước?
    Mà dạo hoài trong ký ức nhau…
    Tình đã chia xa mà lòng cứ mãi khắc khoải nhớ thương.
    Bài thơ hay lắm, mà ở Quy Nhơn cũng có Đèo Le đó Cương ơi!

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Em cảm ơn chị đã: Nhận đăng thơ của em, báo cho em biết thơ đã đăng. lại còn comment khen nữa, ơn của chị nhiều em lấy gì để trả đây?
      Q Nhơn cũng có đèo Le hả chị? Có gì rắc rối ở đó không? Không ai nói gì chắc là bình yên chị nhỉ. Chúc chị mạnh, vui, yêu đời.

      Reply
  6. nguyentiet

    Đường qua đèo, dốc lên, dốc xuống,
    Em một đời, lúc ngược, lúc xuôi.
    Xưa em đếm mình bao nhiêu bước?
    Mà dạo hoài trong ký ức nhau…

    Hay quá PTC ơi!Thật nỗi niềm .Nỗi nhớ thương vẫn còn hằn sâu trong ký ức dù hai cuộc đời đã ngăn cách bởi dốc ngược của con đèo!

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Bây giờ đã hết đèo, hết dốc nhưng là người nam kẻ bắc, là đã qua thời để yêu thương và… Cảm ơn NT đã đọc và chia sẻ.

      Reply
    1. PhanThanhCương

      Kỷ niệm thường hay đẹp nhưng tro của kỷ niệm có mà xám xám, PTC muốn tro cũng đẹp, cho đời vui. Cảm ơn P đọc thơ và để lại comment.

      Reply
  7. Dạ Lan

    Đèo quanh co, lòng người cũng vậy.
    Em có chồng xa mấy dịp qua đèo?
    Bên kia, bên này – hai người đi vắng,
    Đến bao giờ đèo thôi cheo leo.
    Xin quên đi tình xưa cho người ta yên phận vui với chồng.

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Dạ Lan nói rất chính xác, nhân bản.
      Hy vọng đọc thơ này ” người ta thấy vui với chồng hơn”. Vì chồng yêu thương mình hơn hết. Cảm ơn lời khuyên của DL.

      Reply
    1. PhanThanhCương

      Cảm ơn ĐD đã đọc thơ, còn đi vào tình sử thì chắc không có đâu, mà sẽ đi vào lãng quên ĐD ạ. Thân ái.

      Reply
  8. Thu Thủy

    Em có chồng xa bỏ lại đèo,
    Anh cũng xa nhà mang vợ theo.
    Chồng em, vợ anh – nào ai thấy,
    Một giải khăn mây vắc qua đèo.

    Mỗi người đã có cuộc sống riêng, cũng bỏ nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm mà đi xa, cùng hoài niệm về Đèo Le rất ray rức, khắc khoải làm người đọc thấy cảm thương cho hai người quá.

    Reply
    1. PhanThanhCương

      Cảm ơn Thu Thủy đã đọc và “cảm thương hai người” Nhưng không sao đâu TT ạ. Đôi khi cũng phải vì nghệ thuật,(PTC không dám nói mình làm nghệ thuật), hơn nữa trong tâm hồn con người cũng như mỗi ngăn kéo đều chứa đựng những thứ khác nhau. Cuộc sống không cho phép lẫn lộn.
      Cảm ơn sự chia sẻ chân thành của TT.

      Reply
    1. PhanThanhCương

      Năm ngoái về quê, qua đèo thấy nó cũng hiền lắm. Cảm ơn TĐL nói ngắn mà chia sẻ nhiều.

      Reply
    1. PhanThanhCương

      Chào anh Trần Dzạ Lữ!
      Em muốn ngày gần đây cùng anh Nguyễn tấn Lực đến thăm anh. Anh vẫn khỏe chứ? Em đọc thơ anh trước năm 75, nay vẫn tiếp tục đọc.
      Em muốn gặp anh để xem thử làm sao mà anh viết được nhiều và hay vậy.
      Em có viết được khoản 30 bài, nhưng chưa hay lắm.
      Chưa gặp anh lần nào nhưng lòng vẫn muốn anh mạnh, khỏe.
      Cảm ơn lời chúc của anh. Thân ái.

      Reply
      1. trandzalu

        Vậy là Cương bạn với Nguyễn Tấn Lực à? Cảm ơn em.Anh em văn nghệ cả mà, có chi mô? Cứ viết.Rồi sẽ hay , lo chi? Anh vẫn khỏe và viết cũng khỏe nhờ trái tim còn rung reng đó.Thân ái.

        Reply
  9. HOANGKIMCHI

    Đường qua đèo, dốc lên, dốc xuống,
    Em một đời, lúc ngược, lúc xuôi.
    Xưa em đếm mình bao nhiêu bước?
    Mà dạo hoài trong ký ức nhau…
    Còn gì buồn hơn một khi Yêu nhau mà không có được nhau bên đời Phan Thanh Cương hỉ, bài thơ Bên Này, Bên Kia (3) của em đau đáu nỗi niềm, rất hay,
    Chúc em vui, khỏe nhé.

    Reply
    1. PhanThanhCuong

      Chào chị HoangKimChi!
      Hôm qua em có đếm thăm anh Trần Dzạ Lữ, anh nói chị ở Tân Phú. Khi có điều kiện em sẽ đến thăm chị. Cảm ơn chị đã đọc thơ em và để lại comment .Chúc chị vui, hẹn gặp chị nhé.

      Reply
  10. HN Tín

    Đèo quanh co, lòng người cũng vậy.
    Em có chồng xa mấy dịp qua đèo?
    Bên kia, bên này – hai người đi vắng,
    Đến bao giờ đèo thôi cheo leo.

    Một bài thơ hay đầy tâm trạng.Tiếc nuối, nhớ thương!

    Reply
    1. PhanThanhCuong

      Cảm ơn HN Tín đã đọc và trích dẫn mấy câu thơ: tiếc nuối,nhớ thương. Mời HN Tín đọc những bài BN, BK 4, 5, 6,7, 8, 9 sau nhé. Thân ái.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.