* Hình ảnh : Lương -Vân Các
Như loài hoa mắt cỡ
Em nép vào hổ ngươi
Mạ la, em cũng sợ
Gái Huế chưa nên người…
Em nép vào hổ ngươi
Mạ la, em cũng sợ
Gái Huế chưa nên người…
Cho đến chừ anh ơi
Như ri…còn ốt dột!
Một thoáng cầm tay thôi
Anh về rồi, em khóc…
Ui chao mình ngu thật
Răng không để rứa hoài?
Trong tay anh nồng ấm
Hạnh phúc túa quanh đời.
Rụt về, rồi chơi vơi
Anh giận em thật rồi
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…
Dõi tìm ánh sao trời
Tưởng mắt anh vời vợi
Em thương mà không noái
Chừ mềm lòng anh ơi!{jcomments on}
Bài thơ dễ thương chi lạ Chi ơi! Tâm trạng rất Huế…Cảm ơn em.
BÀN TAY CỦA CHÚA hay BÀN TAY NHÁM NHÚA đây na trời!
Anh Lữ mở hàng nhanh wá… aaaa!
🙂 🙂 🙂
WHWH noái chi rứa hè, WHWH có biết 2 bạn của WHWH là SONGKIM rất GHIỀN ăn mít ở bãi dại của XP lắm không ???khakhakha…
😀 😆 🙂
Tới mùa mít chín nàng về
Ít xơ măng ăn xơ mít, hề, hề dzới tui
Kim Chi nàng hỡi rất dzui
Kim Loan nàng cũng thích cười hết wai
SONG KIM về tới BAIDAI
Cho trèo cây mít ăn hai ba ngày
Ăn nhiều mít coi chừng say
Té xuống gốc mít gãy hai xương sườn
Kim Quy săn sóc hai nường
Thành Văn đấm bóp, Xuân Hiền sửa lưng
Tờ rưng tưng tưng !!!!
Mình mở hàng cho HKC “đắt” lắm WHWH à.
Cảm ơn thi sĩ Trần Dzạ Lữ đã ghé đọc thơ và khen thơ em dễ thương chi lạ nữa chứ, thật là vinh dự cho HKC này quá,nhưng anh khen em hơi quá rồi đó, cở như thơ em chỉ có thể là học trò của anh thôi hà. Chúc anh vui, khỏe nhé.
Dõi tìm ánh sao trời
Tưởng mắt anh vời vợi
Em thương mà không noái
Chừ mềm lòng anh ơi!
Rất Huế chị Kim Chi ơi! hèn chi anh TZL mê luôn! mà gái Huế thì quá tuyệt, tuyệt như bài thơ của chị vậy!
hi..hi..hi.. Minh Kiên nóai chi lạ rứa hè người ta cười ốt dột chết nì, chị già rùi ai mà mê em ơi.
Chị cảm ơn MK đã vào xem thơ và để lại lời com “quá tuyệt” em nhé.
Một thoáng cầm tay thôi
Anh về rồi, em khóc…
Ui chao mình ngu thật
Răng không để rứa hoài?
Trong tay anh nồng ấm
Hạnh phúc túa quanh đời.
Được anh cầm tay một thoáng vậy cũng hạnh phúc rồi chị ơi!Nhưng lần sau nhớ rút kinh nghiệm nghen!
Dõi tìm ánh sao trời
Tưởng mắt anh vời vợi
Em thương mà không noái
Chừ mềm lòng anh ơi!
Em đã dành cho anh niềm thương nỗi nhớ sao mà dễ thương quá chị Kim Chi ơi!
ừ em nói rất đúng đó nguyentiet ơi, một khi thương thì chỉ mong được nắm tay nhau, ngắm nhìn nhau cũng cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm rồi em hỉ.
Dễ thương qúa đi thôi Hoàng Kim Chi (Hoa Mắc Cỡ)ơi!
“Răng không để rứa hoài” răng … rứa… Chữ “luà” trong câu “Em lùa vào đơn côi” qúa hay. Người ta lùa tay vào tóc, chứ ai lùa vào đơn côi, thật tài tình cô gái xứ Huế ơi. Mình chép bài thơ này lại để mai kia nhớ mà đọc cho các nường Huế nghe chắc là thích lắm. Làm tiếp thơ con gái làm nũng như thế này để các chàng yêu thơ sẽ nhũn người ra vì thẩn thờ.
NL
Chào Nguyên Lương, vì HKC là dân Huế rặc nên đến U60 rồi vẫn nói tiếng Huế không đổi giọng được cứ mô – tê – ri – răng – rứa cho dù tha phương cầu thực ở SG cả 34 năm, chỉ sợ NL & các bạn không thích và hiểu tiếng trọ trẹ của HKC thôi.
Cảm ơn Nguyên Lương đã đồng cảm bài thơ ELHMC của HKC và gởi lại lời com dễ thương lắm.
Chúc Nguyên Lương khỏe, vui, may mắn nhé.
Chị ơi, bài thơ này làm từ thuở mười ba phải không chị!
Em đang chờ thưởng thức cảm xúc ngọt ngào dễ thương của cô gái Huế đây!
Phụng ơi cảm xúc được ngừ iu của chị nắm tay từ thuở đôi tám đó em ạ, êm đềm, ấm áp & thú vị biết bao…
woaaaaa, bài thơ dễ thương và hay ghê á chị, em thích nhất 2 câu này:
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…
rêu thích 2 câu :Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…
rứa là rêu thích giống chị rồi, hihihi…
Chị cảm ơn rêu đã vào xem ELHMC của chị và gởi lời khích lệ chị nha.
Chúc rêu hạnh phúc, an vui.
…Rụt về, rồi chơi vơi
Anh giận em thật rồi
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…
Ôi mấy câu thơ dễ thương quá đi Hoàng Kim Chi ơi. Nếu mình đoán không lầm thì Hoàng Kim Chi là người Huế, phải không? Huế rứa mới bị Mạ la, Huế rứa mới ốt dột…Bài thơ có một chút gì đó e ấp, và thêm một chút gì tiếc nuối… Thật đẹp và thật dễ thương, ôi cô gái Huế HKC( Hy vọng là tui không lầm nghe O! )
Chắc chắn là Biển Quy Nhơn đóan đúng HKC là dân Huế rồi, nhưng HKC ở QN từ thưở học cấp 1 trường Âú Triệu đến hết cấp 3 rồi có người tình trăm năm là người Bình Định chính gốc nên QN là quê hương thứ 2 mà HKC vô cùng yêu mến, năm nào cũng phải về QN thăm 1 lần mới chịu nỗi…
Cảm ơn Biển Quy Nhơn đã ghé đọc thơ HKC nhé, chúc bạn vui, khỏe, an lành nhe.
Biển Quy Nhơn mơ về O gái Huế
O dịu hiền anh nớ cứ làm quen
Đời đen bạc nhưng tâm O vẫn rứa
Vẫn yêu người độ lượng chẳng răng mô
Cảm ơn Biển Ghềnh Ráng đã cảm tác 4 câu thơ rất mềm mại dễ thương, nhẹ nhàng tình cảm.
Huế 100% đó Biển Quy Nhơn ơi!
Người ta hỏi HKC mắc mớ gì anh TDL trả lời ????
Không mắc mớ thì anh trả lời làm chi hở Kim Loan ?
A ha vui hé anh TDL trả lời chị Loan câu hay hé…vui.
Bài thơ thật dễ thương chị Chi ơi! Mà em thích nhất là đoạn này:
Rụt về, rồi chơi vơi
Anh giận em thật rồi
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…
Cái ngày ấy sao mà xinh xắn, tinh khôi!
Ai trong đời cũng có Cái ngày xa xưa ấy thật dễ thương và hạnh phúc quá Nguyễn Hữu Duyên hén,
Cảm ơn NHD đã vào đọc ELHMC của chị và thích đọan thơ mà chị cũng thích ấy.
Chúc em may mắn, an lành.
Chị Chi ơi, em chép bài thơ này sang Hương Quê Nhà nhé! Rất mong chị không từ chối! Chúc chị vui, khỏe!
Cảm ơn Nguyễn Hữu Duyên em cứ tự nhiên nhé.
Rụt về, rồi chơi vơi
Anh giận em thật rồi
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…
Tác giả đã lột tả được cái vừa e ấp vừa tiếc nuối của người con gái đang yêu với lời thơ nủng nịu thật dễ thương.
Thơ hay và xinh lắm chị Chi.
Em chúc chị buổi tối ngon giấc.
KM
Cảm ơn Khảo Mai đã vào thăm bài thơ ELHMC của chị
và gởi lại lời còm rất ấn tượng, & nhờ em chúc chị
buổi tối ngon giấc nên tối qua chị ngủ ngon quá chừng
chừng nì…hi..hi..
Chúc Khảo Mai may mắn, hạnh phúc nhé.
Đọc xong bài thơ Em Là Hoa Mắc Cỡ
chị Hoàng Kim Chi ơi em cũng mềm lòng huống chi là nẫu , tuyệt vời quá , khổ thơ nào em cũng thích nên không thể lấy khổ nào để trích dẫn phải chép lại hết bài thôi vì ngôn từ rất Huế` rất thơ và rất là điêu luyện .
Chúc chị vui.
ui chao ui bagiadeua khen làm chị thật sự mắc cở quá,
lâu ngày chị ráng hết sức để làm 1 bài thơ mời các bạn
H.X của mình đọc cho vui, để có dịp chị em tâm sự chứ
chị mô có giỏi như em, như các bạn mô nà.
Cảm ơn em nhé, chúc em may mắn – an vui nhé.
Ngày xưa tôi cũng quên một cô bạn cùng lớp người Huế có giọng nói thỏ thẻ dễ thương , bao nhiêu năm vẫn không thể nào quên nay đọc bài thơ Hoàng Kim Chi lại càng nhớ rất nhiều.
Nay Lê Trọng Minh Kha “đọc bài thơ HKC lại càng nhớ rất nhiều” đến cô bạn cùng lớp người Huế có giọng nói thỏ thẻ dễ thương ? Wao HKC vô cùng cảm ơn LTMK nếu được như lời bạn nói thì bài thơ ELHMC của mình cũng tạm được rồi, không đến nỗi dở lắm LTMK hỉ.
Cảm ơn LTMK đã vào xem thơ mình, chúc LTMK an lành, hạnh phúc nhé.
Tôi chưa biết bài thơ này tác giả – chị HKC – viết từ lúc nào, thế nhưng với tôi thời điểm xuất xứ của bài thơ không quan trọng nữa rồi. Bởi vì “nó” quá dễ thương, quá tuyệt vời như một cô gái Huế điển hình của vùng đất sông Hương, núi Ngự trữ tình.
Tự nhận mình là một loài hoa hoang dã, bình dị “hoa mắc cở” để nói lên rằng: em chỉ là một người con gái bình thường như bao người con gái khác thôi mà anh, rồi thẹn thùng, dịu dàng, e ấp, lo lắng, sợ sệt…như một đóa hoa trinh nữ trước một cái duyên hạnh ngộ chàng trai đầu tiên của đời mình. Rung động rồi chăng, loạn nhịp rồi chăng …mà vẫn còn kịp nghĩ đến mạ (mẹ) đã ngày ngày yêu thương, che chở, dạy dỗ, dặn dò : con gái thì phải thế ni, thế nọ, thế kia…Ui chao ! Răng mà con nhớ hết mạ ơi ! Con bối rối lắm, con ngại ngùng lắm, con…không biết răng chừ, mạ ơi…
Và thế là … vậy đó !
Bài thơ chị hay quá là hay ! Em mà viết nữa cũng sẽ thừa, có khi làm xấu thêm vẻ đẹp của “nó” chăng ? Chúc mừng chị có bài thơ xuất thần ! Rứa hỉ ?
ui chao ui lời còm của Khoa Trường như đi guốc vào bụng chị, và nhất là Khoa Trường đã lột tả hết cả ý thơ còn thâm thúy sâu sắc hơn lời thơ của chị nữa, rất hay, KT tuổi trẻ mà tài cao quá, chị ngưỡng mộ em đó nha.
Cảm ơn Khoa Trường đã xem bài thơ ELHMC của chị, và khích lệ chị bằng những lời còm rất hào phóng, dễ thương.
Chúc Khoa Trường an lành, may mắn nhé.
TC đọc còm có cảm giác là một cậu bé Khoa Trường. Níu sai đừng rầy TC nghen
Chào Thỏ Con.
Bạn nói không sai. Khoa Trường là một cậu bé…nhiều tuổi. 8)
Chào cậu bé …nhiều tuổi hổng la nhưng vui tính.
Dzui tính ? Chính xác luôn ! Như…Thỏ dậy thâu .
Oh! quá bất ngờ….bài thơ của bạn hiền mình tizệt dzời gợi cho mình nhớ đến cái bài thơ của anh TDL hôm nào….hình như bài CẦM TAY có câu:
Bàn tay úp lấy bàn tay
Nghe như trái đất ngừng quay mất rồi….
Bây giờ bạn mình lại than! :
Ui chao mình ngu thật
Răng không để rứa hoài
Trong tay anh nồng ấm
Hạnh phúc túa quanh ta….
Thâu rầu…hết chấu cãi nữa rầu…nhe bạn hiền mình ơi!
ừ ! mà ai biểu ngu chi ráng chịu…ai biểu mắc cỡ làm chi để giờ ân hận…hic…hic… tậu wá bạn tui…. & có lẽ nhờ dzẫy nên giờ bạn bè HX được thưởng thức cái cảm giác mắc cỡ của U60 dễ thuong & hay vô cùng….Mình chúc bạn hiền lần sau nhớ cố gắng đừng mắc cỡ nữa nhe…..
Loan à.Thì có…Hai bài thơ như hình với bóng.Đan quyện ,hòa lẫn vào nhau làm một.Bởi CẦM TAY nên O e ấp, ốt dột…những cảm xúc rất Huế ấy khiến Chi làm bài thơ ELLHMC rất chân thật, rất hay.
Lẽ ra để Hoàng…trả lời nhưng có dính anh nên còm trước một chút.
Chừ TKL hiểu chưa hí?
Woa…em đã hiểu rùi! Lời thố lộ thật thà…..í mà không biết có bị cháy nhà ai không đây…em lo wá! em sợ nhà ở BĐ cháy wá….nếu có cháy không phải lỗi ở em….em vô tình thâu…còn mọi người cố tình…..hic…hic….
Tự nhiên thôi Loan ơi! Lo hay không lo khi “cháy” là cháy.Biết răng
chừ?
Ha…ha….Hôm nay em thấy anh Oai dễ sợ & tự tin vô cùng….đàn ông phải MAN như thế thì phụ nữ mới thít….
Em sợ là vì tự nhiên…em khơi gợi nhắc chi cái bài thơ CẦM TAY của anh ,để anh dzô còm …& thổ lộ TÌNH YÊU THẬT THÀ của anh với O HUẾ …chiến này chắc em bị la chít….thâu ! hu…hu…..
Em bị la, anh chịu cho!.hihi.Đừng khóc.
hu…hu… biết anh có chịu …được cho em hông ! em cứ khóc wài…chừng nào bài thơ này HX đưa vào lưu trữ không ai đọc nữa em mới an tâm….hu…hu…..
Đừng khóc nữa Loan.Anh chịu cho mà…Ngừ ấy mô rùi? Em gái tui khóc nì!
Hết khóc rùi! khỏi kiu…khi em mà khóc thì ngừ nào cũng bó tay.chấm com thâu…Anh bày đặc kiu réo ai làm gì!!! biết ai mà kiu…một hồi kiu tầm bậy càng chít….em thêm….hic…hic…..
Cảm ơn bạn hiền đã ghé vào đọc bài thơ Em Loài Hoa Mắc Cở của mình và gởi lại lời còm thật vui .
Chúc bạn hiền lúc nào cũng may mắn & hạnh phúc nhé.
Không biết HoangKimChi đã làm bao nhiêu thơ nhưng đây là lần đầu anh dọc thơ em ,một bài thơ thảt̀ dễ thủõng và rất chi là Huế
Anh dồng ý với Nguyên Lương là chữ “lùa” em dùng rất hay rất thơ
Chúc mừng em đã thành công với bài thơ này
Chào anh Nguyễn Xuân Đóa, em chỉ tập tành học làm thơ mới đây vài 3, 4 bài thôi anh à, vì em là ngừi Huế nên anh thấy bài thơ này rất chi là Huế rứa anh đó anh nờ.
Em cảm ơn anh NXĐ đã xem thơ em và cho em niềm hy vọng thành công với bài thơ “Em Loài Hoa Mắc Cở” này.
Chúc anh an vui, hạnh phúc.
Bạn hiền mình bữa ni làm thơ hay ghê nì, những khổ thơ thật dễ thương cứ muốn đọc mãi hà! Chúc mừng nha!
Mình cảm ơn Quốc Tuyên đã luôn khích lệ mình nhé.
Hôm nay mới đọc được thơ của chị Hoàng Kim Chi. Đúng là thơ của gái Huế 100%. Mối tình đầu hở chị? Sao mà hay và dễ thương quá đi, hèn chi mà anh Lữ cứ làm thơ tặng Hoàng…hoài hè! 😛
Được Trầm Tưởng-NCM khen đúng là thơ của gái Huế 100%, dễ thương nữa, chị vui mừng quá và cảm ơn Trầm Tưởng-NCM rất nhiều, bài thơ Em Loài Hoa Mắc Cỡ là cảm xúc với tình yêu đầu đời của chị đó, sau bao nhiêu năm chị vẫn không quên cảm giác bồi hồi xao xuyến ấy, nên ráng làm bài thơ này để mời các bạn HX mình đọc cho vui đó mà.
Chúc Trầm Tưởng-NCM vui vẽ, lạc quan và nhớ làm thơ tặng ETST nhiều nhé.
Cảm ơn chị nhiều lắm! 😛 😛 😛
Cho đến chừ anh ơi
Như ri…còn ốt dột!
Một thoáng cầm tay thôi
Anh về rồi, em khóc…
Ui chao mình ngu thật
Răng không để rứa hoài?
Trong tay anh nồng ấm
Hạnh phúc túa quanh đời.
Bài thơ hay và dễ thương quá!Có một nhà văn nào đó cũng đã viết “Chỉ một lần nắm tay em đã để lại trong tôi nỗi buồn thiên cổ. Mai tôi đi rồi ,xa em để lại mối tình mà bao năm đợi chờ cũng chỉ như giấc mộng gió thoảng mây bay!”
Không biết phải Nhà văn nắm ta Chị không?
hihihi…em hỏi khó cho chị quá HNT ơi,
Không có nhà văn mô nắm tay chị cả em à.
Cảm ơn HNT đã vào xem bài thơ ELHMC của chị và khích lệ chị nhé.
Chào HOANG KIM CHI
Cầm tay mới chỉ là bước 1 mà HKC đã có thơ hay như vậy .
Đến bước 2, 3, 4… thì thơ HKC còn hay hơn nhiều
anh Khiêm ui, em có bước nào đâu mà 1,2,3,4 ???
anh đừng có nói oan mà mang tội nhé.
Chẳng bù với ngừ nớ, em không phân bì là may
cho ngừ nớ lắm rồi, cả 2 có cảm ơn em không hè, hehehe…
Hoàng Kim Chi ơi! Răng mà làm được bài thơ tuyệt vời như ri O gái Huế ơi! quá dễ thương, quá hay chúc mừng em gái ngoan của chị
chị camtucau ơi, chẳng qua trong một lúc xuất thần bất chợt nào đó, và hồi tưởng cảm xúc thật của thời đôi tám xa xưa em mới ráng làm bài Em Loài Hoa Mắc Cở để chị và các bạn xem cho vui đó mà, được chị khen em rất vui mừng và cảm ơn chị thương yêu của em nhiều lắm.
Chúc chị khỏe, vui, hạnh phúc nhé.
Cảm ơn Chị đã có một bài thơ rất hay và dịu dàng như Cô gái Huế!
Chúc Chị vui và khỏe !
Chị cảm ơn Nguyễn Kim Chức đã vào xem thơ và gởi lời khen cho chị lên tinh thần nhé.
Chúc em an vui, hạnh phúc.
em thuong ma khong noi, chu mem long anh oi. bai tho de thuong va rat hue,kim chi oi.
rất cảm ơn vudinhhuy nhé.
chúc vudinhhuy vui, khỏe.
Lâu ơi là lâu nay mí đọc thơ của chị HKC đó nha!Sao mờ hay dzà dễ thương quá chị ui!Meocon đọc quài ..càng đọc càng thích ..thích lắm !Chúc mừng chị iu!
meocon ơi, lâu lâu chị mới làm nỗi một bài thơ vì chị mới tập tểnh học làm thơ thôi mà, nên meocon thông cởm nha, được meocon thích… thích là chị vui lắm đó và cảm ơn em nhiều nghen.
Chúc meocon lúc nào cũng xinh đẹp & hạnh phúc nhé.
Một bài thơ thật duyên dáng đầy e ấp quyến rũ như xứ Huế mộng mơ lại được viết bỡi một người đẹp đất Thần kinh.Hình như con người xứ Huế thật tài hoa : TDL,NHLN,HKC…đều có những sáng tác thật hay.
Chúc mừng chị HKC.
Cảm ơn Nguyễn Tấn Lực đã vào xem bài thơ “Em Loài Hoa Mắc Cở” của HKC và gởi lại lời còm rất ưu ái cho HKC.
Chúc NTL khỏe, vui nhé.
Sao HKC lại là một loài hoa rụt rè khi nở để rồi chơi vơi, rồi đơn côi…và để rồi hóa thành những vần thơ tiếc nuối, da diết và “Chừ mềm lòng anh ơi!”, Bài thơ của chị tràn đầy cảm xúc, một cảm xúc rụt rè của mối tình đầu hả chị? để bây chừ thành một kỷ niệm xa xăm nhưng vô cùng đẹp đẽ. Em thích mấy câu này nè chị:
“Rụt về, rồi chơi vơi
Anh giận em thật rồi
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…”
Mà sao trong bài “Cầm tay” của anh TDL:
“Bữa nay anh cầm tay em
Một chút thôi cũng đủ mềm lòng đây !”
thì chị của em cũng là:
“Em thương mà không noái
Chừ mềm lòng anh ơi!”
Cái cảm giác ” mềm lòng” trong thơ TDL và trong thơ HKC có gì khác không hè?. Em thích bài này. Chúc chị vui nhiều nhen.
Kim Đức ơi! Khác chứ em vì một bên là nam, một bên là nữ nhưng
“người trong cuộc” mới biết cảm giác thế nào đó Đức.Em hỏi” ai mờ
khai” hè? Thích bài thơ của KC là OK rồi.Vui nha Đức.
Theo TKL nghĩ đây là 2 tư tưởng lớn gặp nhau & tâm hồn cùng đồng điệu cùng cảm xúc thì cảm giác “đều mềm lòng ” như nhau cả đó KĐ à! phải không anh Lữ ?
Ui chao Loan giỏi lắm tề!hihi
Chị Loan ơi! nói vậy cho vui thôi chứ cái “mềm lòng ” của TDL là một chút cầm tay em , còn “mềm lòng” của HKC là rụt rè rút tay lại, thì cũng đã cầm một chút phải không chị? Vậy là đều mềm lòng như chị Loan nói là đúng lắm rùi.
Kiều Thanh ơi, trời sinh ra con gái là dễ thương rồi mà em..hihihi…cho nên con gái Huế, hay con gái Bình Định, Sài Gòn ở đâu đâu cũng dễ thương hết em hén…
Cô gái Huế dễ thương chi lạ.
Chị cảm ơn Kim Đức đã vào đọc bài thơ “Em Loài Hoa Mắc Cở” của chị và thích những câu thơ em trích dẫn trên.
Chúc em an lành hạnh phúc nhé.
“Em thương mà không noái
Chừ mềm lòng anh ơi!”HKC.
Khg nên để như vậy hoài nghen thiệt thòi lắm đó.
Một bài ngũ ngôn hay,nếu để một n/s nào đó phối được nhạc theo điệu tango thì thật là tuyệt vời.
he..he..he..thiệt thòi lắm lận BXL ơi,
Cảm ơn em đã đọc bài thơ ELHMC của chị và gợi ý bài thơ nếu đựơc phổ nhạc…(cũng còn tùy duyên nữa em ạ)
Chúc BXL luôn vui vẽ, hạnh phúc nhé.
Bài thơ dễ thương như cô gái mười sáu chi HKC ơi.
Chị đã nói lên tâm trạng của cô gái Huế rồi đó. Dù ở lứa tuổi nào cũng e dè, mắc cở, không dám, không nói, rồi lúc nào cũng chịu thiệt thòi.
Chị của em tâm lý ghê.
Thu Thủy của chị tâm lý ghê mới đúng đó nhe, bởi ý & lời thơ “Em Là Hoa Mắc Cở” là tâm trạng của chị từ thuở đôi tám mới biết thương người dưng đó, rồi qua bao nhiêu dâu bể thăng trầm kỷ niệm xưa lùi vào quá khứ..quên lãng..và khi đủ duyên gặp lại cảm xúc dâng tràn..thương quá đi thôi nhưng cũng ngại ngùng giử kẻ như thuở còn cài trâm..thiệt thòi quá đi Thu Thủy ơi huhuhu…
Cảm ơn Thu Thủy đã cảm nhận thơ chị và để lại lời còm cho chị tình cảm dễ thương lắm.
Chúc em an vui & hạnh phúc nhé.
Một thoáng cầm tay thôi
Anh về rồi, em khóc…
Khóc vì nhiều lẽ : e dè tuổi mới lớn, sợ đủ thứ…, tiếc, thương . Một thoáng mà lâu dài.
Ui chao mình ngu thật
Răng không để rứa hoài?
Trong tay anh nồng ấm
Hạnh phúc túa quanh đời.
Về nhà chị tiếc phải hôn? Nếu để rứa hoài thì người ta gọi tình là keo dán 502. Nhờ người ấy thả tay ra mới có thơ bây chừ.
Rụt về, rồi chơi vơi
Anh giận em thật rồi
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…
Những hụt hẫng của cái nắm tay, để rồi sau đó nhìn bàn tay mình mà thương nhớ, chị đã lùa vào nỗi riêng của lòng mình.
Em xin đọc tiếp 4 câu sau để xem sao chị nhé.
Dõi tìm ánh sao trời
Tưởng mắt anh vời vợi
Em thương mà không noái
Chừ mềm lòng anh ơi!
Ồ! Thì ra Em Là Loài Hoa Mắc Cỡ. Rất Huế. Cảm ơn chi HKC, đại diện cho nhiều cô gái, nhất là gái Huế. Bài thơ dễ thương chi lạ.
Wao, Phan Thanh Cương còm bài thơ “Em Là Hoa Mắc Cở” của chị hay quá, có phải PTC là người Huế không mà sao em sành tâm lý mấy O Huế dzử ri nì ?
Cảm ơn Phan Thanh Cương đã đọc thơ và gởi lại chị lời cảm nhận rất tuyệt vời.
Chúc em may mắn an vui nhé.
Chào Em Hoa Mắc Cỡ. Rộn ràng quá chị ơi!Thích 2 câu :
“Như loài hoa mắt cỡ
Em nép vào hổ ngươi”
Em mắc cỡ nên em hổ ngươi, cách nói hay lắm chị KIM CHI ơi!
cách nói ni thua xa H-Cùlao noái nì..hihihi..
sẽ rộn ràng xôm tụ hơn nữa vì bửa mô chị em mình lắckiu nữa H-Cùlao hỉ.
Cảm ơn em đã xem thơ chị nhé, chúc em vui, khỏe nhé.
Tui thích hoa mắc cỡ lắm.
Bửa mô chị sẽ hái 1 bó hoa mắc cở tặng Nguyễn Thế Định nghen.
Em là loài hoa mắc cỡ hay quá, dễ thương quá, mãi đến nay mới đọc. Ui chao, nếu là loại hoa mắc cỡ chị có biết rằng Ông Tám của TC xưa kia là thầy thuốc nổi tiếng ở QN kể nó là loaì cây chữa tri được bệnh tim đó nghe.
Hy vọng tim ai rung rinh đến chị chữa…mau bớt.:D
Ô Thỏ Con ơi, hoa mắc cở chữa được bệnh tim hả em, nhà chị có 2 giỏ hoa mắc cở treo tòong teen trước cửa phòng rất xum xuê, lá màu xanh tươi còn hoa nở màu hồng cạnh sen quanh năm rất mát mắt đó em, mà chị làm răng biết tim ai rung rinh để trị giúp bệnh đây nì hihihi…
Cảm ơn Thỏ Con đã vào đọc bài thơ ELHMC của chị và còn chỉ cho chị biết lợi ích của lòai hoa dân dã, bình dị này nhé.
Chúc Thỏ Con mãi xinh đẹp và thật hạnh phúc bên nhà thơ TVD nghen.
Ông Tám ở khu hai phải không TC???
Ông Tám của TC chớ hổng phải của mọi người ở LHP QN , hì hì! Lúc TC còn nhỏ ông về quê hay chở TC đi có bạn của ông trên xe,ngang qua cây ” buồn ngủ” hay còn gọi cây mắc cỡ ông nói và TC nhớ mãi đó.
ờ ờ để TT chỉ cho ai bị đau tim thì chữa bằng cây hoa mắc cỡ này nhe.
Cả cây và rễ sao khử thổ sắc nước uống. Chắc là vậy vì hồi đó ông chỉ nói đó là cây thuốc chữa bệnh tim mà không ai biết(bí quyết nghề nghiệp thời đó)
Thủy có dùng số đt này kg: 01215125584
TT chỉ có một số thôi 0984427085
Bài thơ dễ thương chi lạ chị Hoangkimchi ơi! Làm TT cũng thèm được làm hoa mắc cỡ của chị đó. Chúc mừng chị vì bài thơ được nhiều người yêu thích.
Chị ơi! Hôm trước NTT vào SG nhưng không có số của chị và chị Kim Loan nên không liên lạc được. Tiếc quá! Hẹn lần sau chị nha. Chúc chị vui khỏe nhiều.
ui chao Nguyễn Thu Trang vào SG mà hai chị không biết thật tiếc quá, nhớ lần sau vào chị em mình gặp sẽ tha hồ tâm sự em nhé.
Cảm ơn NTT đã đồng cảm bài thơ ELHMC của chị, chúc em khỏe, vui, hạnh phúc nhé.
Hóa thân hoa mắc cỡ
Dị chưa tề hổ ngươi
Thấy ai cũng xấu hổ
Làm răng mà nên người…
Chi lạ rứa anh ơi!
Anh làm em mắc cỡ
Ai biểu em thương người
Nhìn anh răng thấy tội
Ngó tề anh chi lạ
Răng lại cầm tay em
Cho hơi tình nóng ấm
Lan mãi còn chưa bưa
Em ghét anh dễ sợ
Làm bộ giận anh thôi
Rứa mà răng cứ nhớ
Cứ thấy mình lẻ loi
Ui chao, không muốn noái
Mà tim cứ chơi vơi
Thấy tình em vời vợi
Ốt dột chắc anh cười
Anh Mưa ơi, anh họa cho bài thơ Ước Gì hay quá mà đến nay NT mới biết.Xin lỗi anh , NT đã recom cám ơn anh Mưa thật nhiều đó .
Chị cảm ơn Trần Kim Quy đã đồng cảm bài thơ Em Là Hoa Mắc Cở của chị khiến cho “lòng người xao xuyến”, thật ra lời com của em chai chị đã chắp cánh cho bài thơ tinh tế & ý nhị hay hơn vô cùng.
Chúc em hạnh phúc an vui.
Ui chao ơi! Bận chút việc nên vô muộn, chị đừng buồn em chai nha!
“Như loài hoa mắt cỡ
Em nép vào hổ ngươi”
= Nghe Dễ thương “như một cô gái Huế”!
“…Rụt về, rồi chơi vơi
Anh giận em thật rồi
Mười ngón tay đầy nhớ
Em lùa vào đơn côi…”
-” Trong lòng như đã, mặt ngoài còn e”.Sự rụt rè,e lệ rất dễ thương ấy đã để lại trong lòng nỗi quắt quay, tiếc nuối…
Để rổi”
“Dõi tìm ánh sao trời
Tưởng mắt anh vời vợi
Em thương mà không noái
Chừ mềm lòng anh ơi!”
-Lời “thú tội trước bình minh” nghe sao mà tha thiết, mà đắm say,mà tội nghiệp , mà dễ thương chi lạ!!
Bài thơ chứa chan cảm xúc của một tấm chân tình khiến cho “lòng người xao xuyến”! Hay lắm, chị Chi ui!
Cảm ơn Mưa nhiều lắm hí, bài thơ Mưa họa cho HKC “Em Là Hoa Mắc Cở” hay tuyệt vời, có những từ Huế rặc vì quá lâu HKC ít noái đến cũng gần quên, nay tình cờ được Mưa nhắc lại trong bài thơ HKC cảm thấy thú vị vô cùng, thích nhất là từ “chưa bưa” hahaha…quá dễ thương Mưa ơi.
“Ngó tề anh chi lạ
Răng lại cầm tay em
Cho hơi tình nóng ấm
Lan mãi còn chưa bưa”
Chúc Mưa an lành & hạnh phúc nhe.