*Hình ảnh :Lương – Vân Các
Đã đành một cõi riêng ta
Nhưng cô đơn ấy mượt mà áo hoa
Chân mây chim lạc bóng nhòa
Ráng chiều nghiêng ngã giao thoa đêm về
Người ơi- Còn thuở u mê
Cho trần gian gọi não nề tuổi xanh
Cam Lồ giọt đọng trên nhành
Cứu đời khổ ải mong manh kiếp này
Một thời mật ngọt dịu say
Một thời hoa bướm đêm ngày ôm mơ
Đêm trở trăn, ngày đợi chờ
Hóa thân thi sĩ dệt thơ tặng người
Ảnh xưa có một nét cười
Qua bao kiếp mỏi: nụ tươi mãi còn
Ố vàng năm tháng héo hon
Nhưng tà áo ấy sắt son sáng ngời{jcomments on}
Ảnh xưa có một nét cười
Qua bao kiếp mỏi: nụ tươi mãi còn
Ố vàng năm tháng héo hon
Nhưng tà áo ấy sắt son sáng ngời
Nhìn hình ảnh người xưa mà nhớ thương kỷ niệm…bài thơ hay quá Thiên di ui
Ảnh thì thay đổi sao được hở Kim Loan!
Đã đành một cỏi riêng ta
Nhưng cô đơn ấy mượt mà áo hoa
Chân mây chim lạc bóng nhòa
Ráng chiều nghiêng ngã giao thoa đêm về
Ký ức buồn vẫn đẹp và đọng lại trong lòng tác giả.
Ký ức không quên là ký ức đẹp.
Tà áo ấy sống mãi trong tim
Như một tiếng thở nhẹ im lìm
Năm tháng tàn phai vàng ố ảnh
Áo tà xưa ngày ấy đâu tìm???
Cám ơn bốn câu cảm tác của bạn.
Cỏi riêng ta… có một tà áo xưa, có tấm ảnh úa vàng.
Hoài niệm dấu yêu!
Vâng, đúng là hoài niệm dấu yêu.
Một thời mật ngọt dịu say
Một thời hoa bướm đêm ngày ôm mơ
Đêm trở trăn, ngày đợi chờ
Hóa thân thi sỉ dệt thơ tặng người
Dù năm tháng có phôi pha tất cả …nhưng nụ cười tươi và hình ảnh tà áo năm xưa vẫn hiện hữu trong trái tim thi sĩ, làm trái tim người luôn trăn trở không nguôi!
Ảnh xưa có một nét cười
Qua bao kiếp mỏi: nụ tươi mãi còn
Ố vàng năm tháng héo hon
Nhưng tà áo ấy sắt son sáng ngời
Bức ảnh người xưa dù đã ố vàng nhưng vẫn là nổi nhớ khôn khuây
Tà áo xưa đã làm xao xuyến tâm hồn anh TD để rồi TD rung lên những cung điệu nhẹ nhàng, mượt mà như tà áo xưa:
“Đã đành một cỏi riêng ta
Nhưng cô đơn ấy mượt mà áo hoa “
Một nỗi nhớ ngút ngàn về kỷ niệm, về tà áo xưa của TD dù qua bao nhiêu kiếp mỏi tà áo vẫn không nhạt màu son sắt:
“Ảnh xưa có một nét cười
Qua bao kiếp mỏi: nụ tươi mãi còn
Ố vàng năm tháng héo hon
Nhưng tà áo ấy sắt son sáng ngời”
Chúc an vui.
Hồi xưa ấy tà áo xanh của người nở hy vọng trong anh.
Ảnh xưa có một nét cười
Qua bao kiếp mỏi nụ tươi mãi còn
Ố vàng năm tháng héo hon
Nhưng tà áo ấy sắt son sáng ngời
Thật tuyệt vời -một hình ảnh sống mãi với thời gian!Anh Thiên Di hén!
Hình ảnh tất nhiên luôn sống mãi.
Thật dễ thương với tà áo năm nào!
Một thời mật ngọt dịu say
Một thời hoa bướm đêm ngày ôm mơ
Đêm trở trăn, ngày đợi chờ
Hóa thân thi sỉ dệt thơ tặng người
Những câu thơ thắm đượm thiết tha và lãng mạn!
Ôi cái thủơ tập yêu người cứ vang vọng mãi khôn nguôi.
Đau nằm bệnh nên buồn lục lại ảnh xưa mà dệt câu thơ.
Chịu Thiên Di đó… tân tình TD dạo này mang mang cái
tuổi xế chiều nên âm vọng thật sâu và thật mượt mà như
tà áo xanh xưa. Đừng có mà trăn trối nghen Thiên Di.
Nguyệt Minh nói hết cải.
Bên CĐNTH6875 là “Tháng bảy Quê ngoại” ở đây là “Tà áo xưa” anh ba viết thật khỏe. Càng lúc càng mang nặng nổi niềm của một tâm tư thất vọng cho tình đời sao mà buồn tênh. Viết cái gì cho vui vui đi anh Tòng!
Ừ anh cũng muốn “con tim vui trở lại” lắm chứ sao không!
Mong là như thế anh Ba Tòng.
Cho một lời là dòng thơ quê hương của em rất đạt.
Xin lổi em chị quên mất.May mà Nguyễn DDT nhắc chị mới nhớ.
Có sao đâu.
Cám ơn chị
Đồng ý với chị Bích Ngọc. Nhưng chị mới còm ở trang CĐNTH6875 nên nhầm sao? Đây là “Tà áo xưa” mà chị.
Tôi đau và bạn bớt chưa???
Anh vẫn khỏe chứ anh Đức??
Áo xưa dù nhầu vẫn xin bạc đầu gọi mãi tên nhau …
Họ Trịnh luôn đi trước cuộc sống
Cả một đời yêu và nhớ đến người xưa không phai mờ trong tâm khảm của Thiên Di PVT, lời thơ nồng nàn tha thiết hay lắm Thiên Di ơi:
“Một thời mật ngọt dịu say
Một thời hoa bướm đêm ngày ôm mơ
Đêm trở trăn, ngày đợi chờ
Hóa thân thi sĩ dệt thơ tặng người”
Thank HKC.
Sao cứ nhớ mãi Tà Áo Xưa làm cho thơ khắc khoải vậy người ?
Biet lam sao duoc khi minh con mai nho
Một thời mật ngọt dịu say
Một thời hoa bướm đêm ngày ôm mơ
Đêm trở trăn, ngày đợi chờ
Hóa thân thi sỉ dệt thơ tặng người
Những tháng ngày hạnh phúc…cứ mãi nhớ hoài hở Thiên Di?
Vang….
Đã đành một cõi riêng ta
Nhưng cô đơn ấy mượt mà áo hoa
Chân mây chim lạc bóng nhòa
Ráng chiều nghiêng ngã giao thoa đêm về
Cô đơn, buồn bã nhớ người năm nao với tà áo xanh, một thời hạnh phúc đã qua, nhưng không phôi pha trong tâm hồn người thi sĩ. ” Hãy cố quên đi mà sống lâu rồi đời mình cũng qua…”
Anh đau gì vậy đã đỡ chưa?