Chỉ nhớ người thôi đã mòn đời
Cánh chim chiều bay lạc về đâu?
Mây trắng trôi trôi, dài rong chơi
Ta ở bên này với đêm sâu
Chỉ nhớ người thôi đủ khù khờ
Mưa đông réo cười, gió xuân ca
Có kẻ đứng bên đường ngu ngơ
Chờ Chúa bao dung, chờ cuộc tình xa
Chỉ nhớ người thôi tràn quá khứ
Ta như tập nói ngày Phục Sinh
Không còn ai trong tay Thánh Nữ
Bật một que diêm sưởi chút tình
Chỉ nhớ người thôi đời hụt mất
Những con đường ngập hoa phượng đỏ
Hoàng hôn bên người buồn lây lất
Bỏ ta đi ngày tháng buồn xo
Bỏ ta đi… Người bỏ thật sao?{jcomments on}
Bỏ ta đi …người bỏ thật sao?
Một câu hỏi thật ngỡ ngàng…trong nỗi xót xa ! Thơ hay lắm Thiên Di ơi! có lẽ nhờ người bỏ ta đi mà mỗi ngày thơ ta càng hay hơn phải không TD ! Chúc dzui mãi nhé!
Mộ câu hỏi mà người ấy đã thốt ra với người bạn thân tôi. Mà giờ người ấy cho rằng lời đó là của tôi. Buồn nẩu ruột Kim Loan ơi.
Chỉ nhớ người thôi đã mòn đời
——-
Chỉ nhớ người thôi đủ khù khờ
——-
Chỉ nhớ người thôi tràn quá khứ
——-
Chỉ nhớ người thôi đời hụt mất
——-
Bỏ ta đi…người bỏ thật sao ?
Nỗi nhớ thật ngậm ngùi xót xa nhờ vậy nà thơ đẫm tình , mong thơ chỉ là nỗi lòng cần chia sẻ , hãy buông bỏ những gì không nằm trong lòng bàn tay mình…Chúc vui .
Tôi luôn trân trọng quá khứ dù đúng dù sai. Mình bất hạnh mình biết nhưng ai đó không tôn trọng thì thật là đau xót. Chỉ nhớ người thôi!
Thơ Thiên Di hay thiệt .
Cám ơn bạn.
Chỉ nhớ người thôi tràn quá khứ
Ta như tập nói ngày Phục Sinh
Không còn ai trong tay Thánh Nữ
Bật một que diêm sưởi chút tình
Bùi ngùi khi chia tay rồi vẫn nhớ …
Điều riêng tư là điều không nên đem ra mổ xẻ.
Thơ ngủng nga ngủng ngẳng như bước chân đạp gai nhưng mà hay .
Bài thơ với cách gieo vần thật lạ.Đồng ý với Bích Vân. Riêng cụm từ “ngủng nga ngủng ngẳng” cũng…hay ! 8)
Khoa Trường với Bích Vân chung ý?
Cám ơn Bích Vân đã nhận ra điều ấy.
Bỏ cho rồi chứ ăn rồi cứ làm thơ miết ai chịu nỗi ?
Tội đời và tội cho tôi chứ Kiều Thanh!
Bỏ ta đi… Người bỏ thật sao?
Đến bây giờ mà anh TD vẫn chưa tin người ta đã bỏ mình sao?Bài thơ hay nhưng nẫu ruột quá anh TD ơi!
Người đã đi rồi chớ ngẩn ngơ
Nhớ người chỉ nhớ để mần thơ
Bên anh áo mới sờn mưa nắng
Anh thấy không cuộc sống đang chờ…
Cũng chỉ em là tinh ý. Cám ơn rất nhiều…
Cóa bỏ ngừ đi ngừ mí nhớ
Mí cóa thương mí cóa thẩn thờ
Níu hông ngừ chỉ là sỏi đá
Mãi khô cằn chẳng loãng moạn tuôn thơ! 😛
Đúng hông cái anh Thiên Di kỉa kìa kia! 😆 😆 :lol:( hổng đúng thì thâu -cấm la à nha!)
Meocon này hình như đang rất hạnh phúc thì phải? Cừ quài, cừ quài… 8)
Tất nhiên 😆 😆 😆
😡 😡 😡 Tội anh Meo Con ơi…
Tậu chưa xử dzì…mần thơ hay đấy hả anh TD? 😛
Chỉ là một nỗi nhớ thôi mà làm TD khắc khoải đến mòn đời, đời hụt mất….Một mạch cảm xúc của anh TD hay lắm.
Nổi nhớ ấy tới ba con đó Kim Đức.
“Chỉ nhớ người thôi đã mòn đời”Thiên Di.
đúng vậy đó anh Thiên Di.
Anh BXL và anh TD cùng tâm trạng rùi! 🙁
Sao biết hay vậy cô giáo.
Anh TD hổng thấy anh BXL còn yêu tới …08 rùi đó !Dzậy mà hổng giống anh sao chứ!
BXL cũng thấy thế à.
Thôi để người ta đi cho mát trời đất.
Người ta đi thì mát đời người ta ấy chứ
Quá ngậm ngùi, ông bạn tôi ơi.
Thấy vậy chứ có chi lớn lao đâu ông bạn thơ tôi.
Chỉ nhớ người thôi đã hết đời… phải ko chú Dy ơiiii 😐 😐
😐 😐 😐 Ừ nhỉ…
Bật một que diêm sưởi chút tình…
Gống cô bé bán diêm quá nhỉ? Man mác buồn…
Tình yêu xưa như cỏ tích hiện đại.
Cô bé bán diêm cổ tích thời xa xăm
Hoàng hôn bên người buồn lây lất
Bỏ ta đi ngày tháng buồn xo 😐
Cám ơn chị.
Đúng! Chỉ nhớ người thôi cũng đủ sầu…
NM có thế không???
Bỏ ta đi… Người bỏ thật sao?
Bỏ ta đi… Người bỏ thật rồi…
Người bỏ…thật rôiiì
Chỉ nhớ người thôi đời hụt mất
Những con đường ngập hoa phượng đỏ
Hoàng hôn bên người buồn lây lất
Bỏ ta đi ngày tháng buồn xo
Bái thơ có gieo vần trắc đọc thấm ý ghê anh Thiên Di ơi!
Vần trắc khó gieo khó đọc nhưng đọc
hiểu ngay ý tải của bài thơ…
buồn xo , buồn xo hay thật.
Hay thật sao Tuệ Minh?
Chỉ nhớ người thôi đời hụt mất
Những con đường ngập hoa phượng đỏ
Hoàng hôn bên người buồn lây lất
Bỏ ta đi ngày tháng buồn xo
Bỏ ta đi… Người bỏ thật sao?
Bài thơ hay mà buồn ghê Thiên Di ơi,
HKC mong được đọc những bài thơ mới của Thiên Di hạnh phúc tươi vui nhé, chuyện cũ qua rồi bỏ luôn đi Thiên Di, đừng buồn nữa nhe Thiên Di.
Thân mến.