Ai ngồi viết nốt câu thơ chưa thành
Trên cành chiếc lá vẫn xanh
Hồn phiêu du lạc …vấn vương muôn chiều
Gió lay …sợi tóc bay bay
Sợi buồn rớt xuống bàn tay thật buồn
Thẫn thờ hứng giọt mưa tuôn
Chờ cơn gió mới…ngẩn ngơ trăng tà
Ngẩn ngơ…hồn lạc phím ngà
Lá rơi từng chiếc bàng hoàng lá rơi
Nỗi lòng đá tản bời bời
Trăng tà rớt xuống chỗ ngồi buồn tênh…{jcomments on}
Gió lay…sợi tóc bay bay
Sợi buồn rớt xuống bàn tay thật buồn
Thẩn thờ hứng giọt mưa tuôn
Chờ cơn gió mới…ngẩn ngơ trăng tà….
Bài thơ nhẹ nhàng dễ thương lắm ! nhưng sao lại man mác buồn…dzậy NHLN ! Sợi buồn ở đâu lại rớt xuống bất tử dzậy bạn hiền…vui lên chứ ,hay lại vẩn vơ rùi….Chúc vui nhe!
Sao mới lấy chồng mà đã cô đơn buồn .
Trăng tà… phượng tím rơi rơi
Ai ngồi viết nốt câu thơ chưa thành
Trên cành chiếc lá vẫn xanh
Hồn phiêu du lạc …vấn vương muôn chiều
Ngồi một mình nhớ ANH rùi buồn vu vơ hở bạn hiền?
Ui chao! Hôm rày vắng ngắt…chừ mới “chộ” em nì.Luôn cả bài thơ
nữa.Hai người vẫn khỏe hí?
Cac ban ui, lau lau cung cho “nau” buon mot chut de duoc lam tho cung cac ban chu…Cu quanh quan “tap lam vo ” hon tho di mat tieu.
Bay gio muon tro lai nhu xua thi phai dat minh vao “cho khac” thi moi mong tro lai cung cac ban…Vi the gap NHLN. o trang thai nao cung la minh do thau.
Cam on cac ban va chuc tat ca vui…tham hoi nhau hoai. 😆 😆 😆
Chị yêu quý của em đúng là người đa cảm, chùng lòng trước khung cảnh u buồn của đêm trăng, thương những mối tình chưa trọn vẹn, cảm xúc thành bài thơ phải không chị?
Trăng tà thương chiếc lá rơi
Chị tôi đa cảm chơi vơi sợi buồn
Bài thơ buồn man mác, lãng đãng những ưu tư , hay lắm chị NHLN ơi!
Ơ, sao buồn dzẫy trăng tà ?
Nghe như gió hát tình ca bên người …
Trăng tà một bóng chơi vơi
Nghiêng nghe mưa rớt giữa trời mênh mông!
Ngẩn ngơ…hồn lạc phím ngà
Lá rơi từng chiếc bàng hoàng lá rơi
Nỗi lòng đá tản bời bời
Trăng tà rớt xuống chỗ ngồi buồn tênh…
Lời thơ man mác hay lắm chị
Trăng tà… phượng tím rơi rơi
Ai ngồi viết nốt câu thơ chưa thành
Trên cành chiếc lá vẫn xanh
Hồn phiêu du lạc …vấn vương muôn chiều
bài thơ thoáng buồn nhẹ nhàng mà rất hay bạn hiền ơi.
Trăng tà rớt xuống chỗ ngồi
Chị iu ngơ ngác bồi hồi… trăng xưa?hic..hic.. 😛
Trăng tà đẹp và buồn quá.
Trăng thiếu phụ nên buồn .
Trên cành chiếc lá vẫn xanh
Hồn phiêu du lạc …vấn vương muôn chiều
Vừa buồn vừa nên thơ.
“Gió lay …sợi tóc bay bay
Sợi buồn rớt xuống bàn tay thật buồn”
2 câu này dễ thương lắm chị!
Hình ảnh trăng tà và các hình ảnh khác trong bài kết hợp với nghệ thuật diễn đạt của Nguyên Hạ-Lê Nguyễn tạo cho người đọc một cảm giác man mác buồn và như đang còn lưu luyến một điều gì.Đúng là một bài thơ gây nhiều cảm xúc!
Các bạn thân mến.
Ngày trước khi nhìn trăng, chúng ta cảm nhận su75trong sáng và huyễn hoặc của bóng trăng soi…thật nên thơ …đó là trăng quê nhà…Còn ở đây :trăng mười sáu to như cái nia, soi vào từng ngõ ngách của mọi nơi và mổi lka62n nhìn trăng to, mình lại chạnh nghĩ đến “tuổi thời gian” lớn dần như trăng xứ người…nên lòng bồi hồi thương cảm ánh trăng quê nhà …Trăng và thời gian…chính là “trăng tà”
Xin cám ơn các bạn đa4 ĐỌC VÀ CHO NHẬN XÉT.