Gõ lại những điều đã cũ..
Về thăm lại phố xưa
tháng giêng tưng bừng trẩy hội
dã quỳ lao xao chúm chím
đường quen ngợp gió, thông reo..
Em về với muôn hoa
buổi chiều trời mù sương
lòng hồ trầm tiếng thở
em đi giữa hư vô..
Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền.
Khi em rời phố núi
trên chuyến xe tốc hành
tiếc mình không biết hát
nụ cười ướt áo mong manh..{jcomments on}
Nhớ lần thăm phố núi hở rêu? Thơ buồn man mác, thoáng chút ngậm ngùi, tiếc nhớ mong manh. Hay lắm đó rêu ui!
chào anh, rêu viết sau chuyến lên ĐL nhân Festival hoa đầu năm 2010 đó anh,
thấy mấy anh chị rộn rã sau chuyến đi Nhơn Lý về, có được nhiều cảm xúc, còn rêu chưa viết được gì… xấu hổ quá. 🙄
Bài thơ cũng dung dị, hoang dã, cũng len vào hồn người đọc như hoa dã quỳ từng mọc len lõi qua những góc nhỏ của phố núi đó Rêu ơi! Chúc em vui nhen.
cảm ơn chị,
chị Kim Đức bữa nào lên ĐL để mang về cho mình nhiều hoa dã quỳ cùng cảm xúc theo về nhé!
Em về với muôn hoa
buổi chiều trời mù sương
lòng hồ trầm tiếng thở
em đi giữa hư vô..
Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền.
Phố núi với những hàng thông reo, những đóa quỳ vàng khoe sắc ,được nhâm nhi cafe thơm giữa bạt ngàn gió núi rồi chợt thấy lòng thanh thản an nhiên nên khi xa làm sao ai không nhớ!
Thơ dễ thương quá Rêu ơi!
Đúng đó nguyentiết ,em cho chị ké dzới nhen ,Thơ nhớ về Phố núi dễ thương lắmm RÊU à !
Trúc xinh trúc mọc bên đình
Rêu xinh rêu đứng một mình cũng xinh
🙄 (tặng anh xã của rêu)
sao không tặng cho riu , đúng là whwh mà :sigh:
Hình như bài thơ viết về “Thành phố buồn” thì phải ? hay “Phố núi cao…” ? Chào Rêu !
Chào người bạn mới Khoa Trường, rất mong được đọc những lời bình luận dễ thương, những bài viết của bạn trên trang nhà HX.
(Cho chị ké chút xíu nhen Rêu)
Dạ. Chào chị admin Hương Xưa!
Rất vui vì lời chào của chị. KT sẽ cố gắng ạ !
Rêu cũng biết uống cà phê sao ?
Tưởng chỉ biết uống sữa babilac.
Khi em rời phố núi
trên chuyến xe tốc hành
tiếc mình không biết hát
nụ cười ướt áo mong manh..
Rêu
——————————–
Khi anh rời phố núi
Trên chiếc xe cà tàng
Khi người ấy sang ngang
Anh buồn không thể tả…
SAC
Gởi tặng Rêu một vế thơ. À, mà hôm trước tui có tặng Rêu bài thơ. Siu mà Rêu quên tặng lại…có qua có lại cho toại lòng nhau chớ !
Khi anh rời phố núi
Trên chiếc xe cà tàng
Khi người ấy sang ngang
Anh buồn không thể tả…
SAC
vậy là :
“em bước lên xe đi rồi / nhưng có một người trông theo / nghe thấy trong tim chơi vơi như những cánh chim phương trời.. “
vậy mời SAC nghe bản nhạc này giống i xì tâm trạng của SAC nè
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ixH6FGGCKr
còn thơ thì hông dám tặng cho ai đâu,,,,,,, cất làm của hồi môn, hihihi
Khi em rời phố núi
trên chuyến xe tốc hành
tiếc mình không biết hát
nụ cười ướt áo mong manh..
Khổ thơ ni dành chị mới đúng, Rêu hát hay lắm mờ. Thơ dễ thương lắm Rêu ơi!
Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền.
Dễ thương như Rêu vậy.
Khi em rời phố núi
Trên chuyến xe tốc hành
Tiếc mình không biết hát
Nụ cười ướt áo mong manh
Riu của chị xạo gốm à nha !hát hay quá trời mừ noái hổng biết hát!Xí! 😛
Phố vắng mình em thổn thức sầu
Rêu về ướt lạnh giọt mưa ngâu
Lối xưa kỷ niệm mình chung lối
Ngõ vắng bây giờ anh ở đâu?
Tặng Rêu đó!
Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền.
Caphe đá là món ruột của KM đó nha…
Hôm nay vừa thưởng thức caphe VẮNG ANH của chị Loan xong thì được nhâm nhi caphe thơm quán dốc của RÊU nữa thì thật đã ghiền…hi…hi
Đùa tí nha Rêu…
Lời thơ ví von khuấy tan bao muộn phiền thật dễ thương….
Chúc Rêu vui…
Những hoài niệm của Rêu về phố núi trong lãng đãng sương ,trong rì rào thông …lúc nào cũng tươi mới đầy hương sắc!
Hai năm trước ,từ trong em đã có hơi hớm thiền vị rồi đó Rêu!
Những điều đã cũ nhưng thật mới trong cảm xúc phải không Rêu!
Khi em rời phố núi
trên chuyến xe tốc hành
tiếc mình không biết hát
nụ cười ướt áo mong manh..
Em mong manh và quá dễ thương .
ừ, em trong thơ mong manh dễ thương là vậy đó, rêu ko dám đưa em ú ù dzô thơ đâu, hehhehe TN .
Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền.
Nỗi nhớ của Rêu dễ thương quá, như cô học trò tinh nghịch, hồn nhiên vui đùa với cây cỏ, hoa lá và chút tình thơ bên lề.
nghe lời cảm nhận của chị Thủy, rêu bỗng thấy lòng mát như ĐL .. hihihihi
Xin HỒI Âm CHUNG :
Chị NT :
cho rêu cám ơn mấy lời cảm nhận của chị nha
Chị KL :
cảm ơn chị ké cảm nhận của chị NT 😛
ANh ( chị) Khoa TRường :
cảm ơn đã vào đọc, xin được làm quen.
Phượng : cafe thôi, nhường BaBiLac cho Phượng đó 🙂
Chị QT :
khi nào có dịp, rêu sẽ giải thích cho chị biết vì sao :
“tiếc mình không biết hát
nụ cười ướt áo mong manh.”
bữa chia tay phố núi, nụ cười em ướt cả áo từng người đứng đưa tiễn đó chị, nên không hát được câu nào…. 🙄
KT : cảm ơn đã đọc thơ nhé.
chị MC : hihihi, có xạo đâu chị, khôn nah2 dại chợ đó, thấy dậy chớ đứng trước đám đông là riu quíu hổng hát được câu nào đó chị, vui nha!
anh HNT :
cảm ơn anh 4 câu thơ …
chị KM :
cảm ơn chị đã nếm hương cafe thêm và lời cảm nhận hay..
anh Kim Chức :
ơi trời…… rêu có thiền hầu nào nè! định bữa nào theo chị LCA và theo anh học hỏi đó.
chị Phụng :
em cũng mong cảm xúc không cũ, để còn viết nữa , tối nay em đi nha trang rồi , tranh thủ ghé dô hx chút…. chị gặp anh Lê Đình Hiếu chưa?
Em về với muôn hoa
buổi chiều trời mù sương
lòng hồ trầm tiếng thở
em đi giữa hư vô..
Em bơ vơ giữa phố nhớ thương em quá .
cảm ơn TM 😮
May mà có Rêu đời còn dễ thương .
có anh Khách Lạ đi ra đi dô……. 😮
Nhìn hình Rêu rất hồn nhiên mà sao thơ rất nội tâm sâu lắng.
Những câu thơ như được gắn nhạc vậy! Và anh thích nhất là đoạn thơ này:
Khi em rời phố núi
trên chuyến xe tốc hành
tiếc mình không biết hát
nụ cười ướt áo mong manh..
Thật hạnh phúc!
“tiếc mình không biết hát
nụ cười ướt áo mong manh..”Rêu.
Khg cần phải hát đâu Rêu,em chỉ cười thôi cũng có người đau khổ đó.
dã quỳ lao xao chúm chím
đường quen ngợp gió, thông reo..
hữu tình quá Rêu ơi!
Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền.
Chị thích khổ thơ này của Rêu nhất, thơ dễ thương hồn nhiên như Rêu đó.
khong can tieng hat dau, nu cuoi uot ao mong manh la qua du roi.
Trong Bài thơ nầy như bản nhạc.Thích nhất khổ thơ :
“Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền.”
Hôm nay, lên HX uống cafe 2 ly rồi, rất ngon.
Dzậy là một ly đắng trong nỗi nhớ nhung, sau đó nhâm nhi thêm một ly thơm lừng xua tan mọi ưu phiền hở anh H-Cùlao???
Hương Xưa uống cà phê nhiều quá coi chừng đen răng .
Không sợ đen răng, sợ uống nhiều cafe tim thổ thức, tối trằn trọc khó ngủ Đặng Danh ơi!
Em về quán dốc
nhâm nhi cà phê thơm
hồn nhiên chút nắng bụi
khuấy tan bao muộn phiền
Chị thích khổ thơ này , thơ Rêu dễ thương quá .
rêu xin được hồi âm chung :
*chào Uyển Diễm : hình và thơ , rêu nghĩ 2 cái khác nhau đó! hình thức không quyết định nội dung và ngược lại, phải không nè UD, tên của bạn đẹp và dễ thương đó!
*chào anh NHD : rêu cũng thích mấy câu đó vậy, vì những nụ cười đã làm ướt cả áo, mong manh… cảm ơn anh nhé!
*chào anh BXLộc : ai dza, cười mà bị có người đau khổ thì chắc người rũa rêu chết. Hỗng dám cười vậy đâu, 😐 …
*chào BV : ĐL không những hữu tình mà còn đầy chất thơ nữa đó, dường như cây ccỏ, con đường, mọi thứ quanh ta đều có sự sống av2 linh hồn, nhỉ..
* em chào chị HKC : cảm ơn chị đã đọc và nói thơ rêu dễ thương hồn nhiên, chị lúc nào cũng tốt với rêu hết 🙄
* chào anh vudinhhuy : nụ cười mà ướt thì lúc đó mắc cỡ lắm!!!, cảm ơn anh.
* chào anh H cù lao : trả chiền cafe đâyyyyyy, uống tưởng tượng còn khen ngon nữa chớ! xạo nhé.
* Đặng Danh lo gì nè..!!!!
* anh Trần DzLư : cafe ở Blao có kah1c gì cf ĐL và những chỗ khác hở anh? , rêu không rành cf lắm, nhưng rất thích hương vị thơm thơm của cf ….
* chị khó ưa : cảm ơn chị đã thích khổ thơ, chcú chị vui vẻ…
________________________________________________
Cảm ơn và chúc cả nhà cuối tuần an vui !
rêu
Đi phố núi về viết nhiều tứ thơ hay quá em Rêu!
hihiihi, cảm ơn anh BHV… nhờ PN hiền hòa và xinh đẹp nên rêu có được những tứ thơ vậy đó….
được gặp anh BHV vui lắm, chúc anh có nhiều bài thơ hay nha!!