Chiều rơi…lặng lẽ chiều rơi…
Mây trôi… lặng lẽ mây trôi cuối trời…
Buồn ơi lặng lẽ đến ngồi
Cùng ta lặng lẽ bên đời hồn nhiên
Vàng rơi lặng lẽ chao nghiêng
Tà dương lặng lẽ về miền núi xa
Hoàng hôn lặng lẽ bước qua
Như em lặng lẽ bước ra cuộc tình
Như ta lặng lẽ riêng mình
Như tình lặng lẽ ôm hình bóng ai!
– Quy Nhơn, chiều tháng năm 2012
Trần Kim Quy{jcomments on}