Hơn nửa đời người
Anh mới gặp
Em là báu vật của đời anh.
Báu vật nên không thể lanh chanh
Để vào túi áo
Cũng không thể để vào hai vai tình ảo
Anh khẻ khàng cất vào phía trái tim.
Chỗ trái tim là nơi em sẽ bình yên
Không sợ thị phi,dư luận
Không sợ ngày qua tháng lại lận đận
Suốt kiếp này anh gìn giữ nghe em!
Cảm ơn em
Người con của Huế
Đẹp không chỉ bóng hình
Môi cười thơm nắng lụa đất Thần Kinh
Mà
Dịu ngọt một tâm hồn rất Huế…
Có những điều không thể
Nói ra-Như ban mai phải thấy nắng chan hòa
Như chiều hôm bần thần gió cuốn
Như đêm trăng nằm mộng mị áo hoa cà…
Mình phải cất giấu cõi-người-ta
Những điều không thể.
Có thể ngày mai em là trầm quý
Là gỗ căm xe thiên hạ truy tìm
Là bà Hoàng ngựa xe bề thế
Em là gì…Anh vẫn yêu em!
Có thể ngày mai em nghèo sát đất
Héo úa đời bên chốn cô liêu
Không thấy nổi nụ cười ,chỉ còn nước mắt
Em là gì…Anh vẫn yêu em!
Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm
Có một niềm tin chắc mẫm
Em mãi là báu vật của đời anh
Và không thể lanh chanh rao bán cuộc tình
Anh cất kỷ vào ngăn thứ nhất
Em yêu ơi! Đó là điều rất thật
Khi trái tim này đã thuộc về em…
SàiGòn 6.2012.{jcomments on}
Em là gì…Anh vẫn yêu em!
Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm
Có một niềm tin chắc mẫm
Em mãi là báu vật của đời anh
Và không thể lanh chanh rao bán cuộc tình
Anh trandzalu!
Như vậy là BÁU VẬT CỦA ĐỜI ANH đã có nơi trú ngụ an toàn rồi
Chẳng có thị phi nào, dư luận nào phá vỡ được sự an toàn khi báu vật được anh nâng niu che chở trong thành trì của anh phải không?
Bởi vì đây là một thành trì rất thật:
Em yêu ơi! Đó là điều rất thật
Khi trái tim này đã thuộc về em…
Chúc anh hạnh phúc với điều mà hơn nữa đời người anh mới tìm gặp
Thơ hay lắm anh.
KM
Ui chao ơi! Khảo Mai thẩm thấu bài thơ và tim anh quá chừng chừng khi trích dẫn nhiều câu thơ như rứa.Cảm ơn và chúc em vui nha.
Ông bạn Trần Dzạ Lữ ơi! Mấy cô em gái Huế tôi ở Hương Xưa nhiều lắm đó nghen. Ông thương O Huế nào ngoài đời thì thương, chớ mấy em o Huế trong Hương Xưa thì xin ông tránh ra dùm, nếu em nào mà ông để vào tim ông không cho tự do đi lại thì o đó chắc ngộp thở chít luôn à!
O Huế ni anh SAC khỏi rào đón chi hết vì tui cất kỷ trong tim
không ai biết mô.không dám ngộp mô nà!
ông bạn gìa tui ơi
vẫn hồn mềm như mây bay
vẫn rộn ràng hương tình say
con tim tình aí vẫn lãng mạn …
yêu nhiều lên đi vi đời có bao chặn đường nữa đâu ph3i khg TDL
chúc nhiều niềm vui và nhiều nhiều TÌNH
Cảm ơn anh 3 k.Ai mà không thích yêu nhiều? Nhưng có mô anh ơi.
Thơ yêu thì có.
Chúc mừng Anh đã Tim ra báu vật của đời mình.
Cảm ơn Lực nhiều.Báu vật ni là tình thiên thu rồi.hihi
Nửa đời anh mới biết yêu
Ra vào thơ thẩn mỗi chiều nhớ em
Niềm thương len lỏi êm đềm
Người con gái Huế, nàng Kim dịu hiền
Em là cô gái, nàng tiên ?
Oh! mấy câu thơ họa của HNT hay vô cùng….như thấu hiểu tận cùng của nỗi lòng anh Lữ rùi…..
Em cũng thấy dậy đó chi Loan ơi , sao anh chàng Tín này càng ngày càng hay hỉ !
HNT này…có người nhập vào hồn thơ…nên mỗi ngày thơ càng hay lên! & cứ bay bổng trong sự bất ngờ của chị đó bagiakhoua ơi!
Cảm ơn HNT đã có thơ họa lại.Chúc vui
Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm
Có một niềm tin chắc mẫm
Em mãi là báu vật của đời anh
……………….
Em yêu ơi! Đó là điều rất thật
Khi trái tim này đã thuộc về em….
Đọc bài thơ này….em đã thử hóa thân vào cô gái HUẾ đó! & thiệt tình như muốn nghẹt thở ghê anh Lữ Ui!Tình yêu trong lòng tác giả thật là dzữ dzội….đắm say!Sân HX này không ai tìm được báu vật như anh đâu!Chúc mừng anh đã có được báu vật vô cùng quí giá! & chúc mừng ai đó được làm báu vật của anh….thung thướng vô cùng…….hic…hic….nghĩ lại mình tủi thân ghơ !!!!
Em gái hóa thân cô gái Huế đi, anh làm thơ tặng liền không phút
đám đo…hihi.Tui thân chi hè.bao nhiêu người tặng thơ cho em
quên rùi sseo?
Trể quá vậy anh, đến nửa đến người mới gặp được báu vật, hoang phí quá hé! Chia sẽ cùng anh chai.
Có còn hơn không H-Cùlao à.Chừ thì giữ luôn trong tim không cho rời
xa nữa.
Em là báu vật đúng rồi nhưng mấy em hả anh?
Cảm ơn Kiều Thanh.Có một em là may lắm rồi.Sức chi mà có mấy em?
Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm
Có một niềm tin chắc mẫm
Em mãi là báu vật của đời anh
Hay dữ ta ơi!
Lời của con tim chân thật đó thôi Tuệ Minh ạ.
Báu vật của nhà thơ đâu rồi !lên tiếng đi .
Nhã Lan ơi! ngu seo lên tiếng? Bí mật.Bất Ngờ.Quyết Liệt mới là hay.
” Em mãi là báu vật của đời anh
Và không thể lanh chanh rao bán cuộc tình
Anh cất kỷ vào ngăn thứ nhất
Em yêu ơi! Đó là điều rất thật
Khi trái tim này đã thuộc về em…”
=> Thơ thì ” thật” của thơ, còn anh Dzạ Lữ có thật hông dzẫy ?
” Tóc em bay bay trong chiều Mũi Né ” Kia kìa !
Câu này đắc giá lắm nhen anh Lữ :
” Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm “
Cảnh giác “điệu tình lạ lẫm” các chị em Hương Xưa ơi ” khà khà … ! Đừng la nhé huynh Dữ Lạ ?
Cảm ơn Từ Thức.Đây là bài thơ thật và tâm huyết của anh.Còn bài thơ
em nói là một chút lãng mạn khi thấy tóc bay trong chiễu Mũi Né…
Có “làm ăn chi mô” mà kêu chị em HX “cảnh giác” hử Từ Thức?
Hơn nửa đời người
Anh mới gặp
Em là báu vật của đời anh.
Báu vật nên không thể lanh chanh
Anh yêu tình nở muộn, tặng anh Lữ nè :
http://www.youtube.com/watch?v=cLzS2l1Nkf4
Cảm ơn Giáng Hương đã trích thơ anh còn cho nghe bản nhac hay.
Chúc GH thật yên bình và vui vẻ nhé.
Một sự trải nghiệm trong tình yêu, đến nửa đời người TDL mới gặp báu vật. Em trong tình yêu của anh thật hạnh phúc:
“Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm
Có một niềm tin chắc mẫm
Em mãi là báu vật của đời anh”
Chúc anh vui nhiều.
Cảm ơn Kim Đức.Em cảm nhận thơ anh là chính xác và rất tuyệt.chúc
em và gia đình thật an vui nghe.
Có thể ngày mai em nghèo sát đất
Héo úa đời bên chốn cô liêu
Không thấy nổi nụ cười ,chỉ còn nước mắt
Em là gì…Anh vẫn yêu em!
Có thiệt không đó ?
Cảm ơn Tuấn Phong.câu ni không thiệt …chết liền! Đã từng khóc
với nhau giữa oan nghiệt rồi…
Hơn nửa đời người mới thấy con tim
Rung reng điệu tình lạ lẫm
Có một niềm tin chắc mẫm
Em mãi là báu vật của đời anh
Em yêu ơi! Đó là điều rất thật
Khi trái tim này đã thuộc về em….
Cảm ơn bài thơ tình “Em Là Báu Vật Của Đời Anh” của anh Trần Dzạ Lữ rất nồng nàn & say đắm, hay vô cùng.
Chúc anh an vui, may mắn nhé.
Cảm ơn Hoàng Kim Chi đã trích dẫn những câu thơ rất nặng tình của anh.Chúc tri kỷ yên vui.
Bài thơ quá hay, ai mà không rung động trước những vần thơ mượt mà tình cảm này hỡ anh Lữ? Làm TT muốn hát ” Rồi mai có một lần tôi đưa em về trên đỉnh yên bình hiền hòa …” quá.
Cảm ơn Thu Thủy,người em đồng hương của anh đã cảm nhận rất chân tình.Lại muốn hát cho anh nghe những lời nhạc dễ thương nớ! Ui
chao là cảm động!
Vật có ” báu” mấy cũng chỉ là “vật”. Các người đẹp bị làm “đồ vật , sao thấy bất nhẫn quá! Các chị các cô ở trang này cũng bằng lòng làm ” báu vật ” của một ai đó, phải vậy không ? Hèn gì, bên Tàu có câu ” Vấn thế gian ,
Tình thị hà vật…” Nếu Tình là vật chi( hà vật) thì người tình cũng có thể là vật chi đó( báu vật)
( Xin chào mọi người! diệu đế tui tình cờ lạc vào đây.Thấy hay hay nên cũng ngứa tay gõ vài câu góp vui .Xin hỏi mọi người ở đây là tui có thể phê bình thật tình không ? Tui là người yêu ngôn ngữ , và nhất là thơ .Nếu mình cứ khen nhau suông thì nó không … thơ mấy!) Xin cho biết ý kiến . Cảm ơn thật nhiều.
diệu đế
Xin chào Diệu Đế. Cám ơn Bạn đã phản tỉnh cho trang Hương Xưa rất VĂN HỌC và thẳng thắn.Kiến thức là vô bờ bến, nếu cứ nịnh nhau để sống thì chính cuộc sống này trở nên đen tối, và tài năng cứ thăng hoa một cách thô lậu. Vì ai cũng nghĩ mình là Number One.Xin chào Bạn.
Xin chào NguyenCanTu.Cảm ơn bạn đãquan tâm đến câu hỏi của dieu đe.Thật tình mà nói , diệu đế vẫn nghĩ rằng sự chia sẻ đẹp nhất ,dễ thương nhất mà các nhà thơ cần là: những nhận xét trung thực, dựa trên ” mặt bằng văn chương” của chính họ.Đôi khi, cái trung thực trong bình luận thơ ca sẽ trở nên “táo bạo”. Người làm thơ mà suốt đời chỉ muốn được khen và luôn khen trảlễ, một là không tự thương mình ,hai là không thật với đời! Và, không chừng như vậy “nhà thơ” sẽ không thấy được khuyết điểm của mình để kịp thời nâng cấp”, dễ dẫn đến tình trạng đáng phàn nàn là: một đời thơ một đề tài/ coi như cả đời chỉ làm có 1 bài thơ( vì quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu từ sáo rỗng của văn chương ước lệ!)Diệu đế nghĩ :” Thơ ca thật ra chỉ
để CHƠI thôi, nhưng khi làm thơ thì phải làm THIỆT” Không biết bạn thấy sao?
Cám ơn Diệu Đế. Đúng như Bạn nói. Trong cuốn THI NHÂN VIỆT NAM nhà phê bình kiệt xuất HOÀI THANH đã nói: Có rất nhiều người làm Thơ, nhưng cả đời họ chưa bao giờ có nổi một câu thơ. Câu nói của Hoài Thanh trở thành bất hủ nhất là ở cái thời đại ngày nay VĂN HỌC đầy nhảm nhí và THƯỢNG VÀNG HẠ CÁM NÀY. Xin cám ơn Bạn đã chia sẻ cảm nghĩ cùng tôi để trong sạch hóa những trang Web lợi dụng VĂN HỌC để vui chơi nhảm nhí. Xin chào Bạn và chúc tràn đầy hạnh phúc.
Anh Nguyen Can Tu thân mến!
Tôi rất thích thơ anh qua một số bài tôi đã đọc được.Những bình luận của anh cũng rất sâu sắc, thể hiện trình độ cảm nhận văn thơ chân thành, nghiêm túc.Nhưng tôi cũng không đồng ý với anh một số điểm:
1/ Văn, thơ không phải chỉ để cho những Nhà văn, Nhà thơ làm thơ, viết văn mà nó là sự nghiệp của quần chúng, nó là của chung của mọi người yêu thích thơ văn.Không ai ngay từ đầu đã viết văn, làm thơ hay mà nó là cả quá trình.
2/Hương xưa không phải là diễn đàn văn học(có lẽ anh mới vào nên chưa đọc được mục đích của những người lập ra trang Hương xưa).
3/Hoài Thanh, Hoài Chân là những nhà phê bình văn học.Họ nói là nói với những nhà văn, nhà thơ muốn trở thành những nhà văn lớn, nhà thơ lớn.Phải nghiêm túc trong sự nghiệp văn thơ của mình.Có người cả đời làm thơ, viết văn mà kết quả có được gì đâu, bỡi văn thơ có phải ai cứ cố là được đâu.
4/Tôi không đồng ý với anh khi nói rằng “những trang Web lợi dụng văn học để vui chơi nhảm nhí”.
Lợi dụng văn học để nói lên những điều xằng bậy là không đúng.Nhưng qua những bài văn, bài thơ tập viết để anh em bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng, thêm bạn bớt thù thì không có gì là sai cả.
Muốn nói với anh nhiều nhưng tôi lại bận đi rồi.
Wan hô HNT ! em đã nêu lên 4 điều mà chị rất muốn nói ! mà chưa nói được ! Cám ơn em đã nói hộ !
Diệu Đế thân mến!(Nếu mình không nhầm thì Diệu Đế là nhà ngôn ngữ học, Tiến sĩ văn chương NKH).Mấy nhà thơ thì nói sao cũng được mà!.Vật muốn biến thành người thì Nhân cách hóa nó lên, thổi hồn vào, cho nó biết suy nghĩ, biết đau, biết buồn…thiếu gì cách!
Ở đây anh TDL không phải muốn nói báu vật là vật báu, mà anh muốn nói báu vật là cái gì đó thiêng liêng, cao quý mà anh tôn thờ, trân trọng.Là cái gì đó nhưng lại có hồn, không phải là cái gì cụ thể.(mình không phải nhà ngôn ngữ nên nói lẩn quẩn).
Hương xưa theo mình không phải là Văn đàn, Thi đàn mà là nơi để anh em, bạn bè gặp nhau , qua những bài thơ, truyện ngắn, của những nhà văn, nhà thơ bất đắc dĩ để tán chuyện, khen chê chủ yếu là vui .Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của những ngày xưa cũ,của tuổi thơ thời còn cắp sách đến trường.
Khen không phải là nịnh, mà đôi khi người ta khen để động viên,và cũng có khi người ta khen vì đồng cảm, dù biết bài thơ đó không hay.
Nếu một nhà thơ lớn như anh NCT hay nhà ngôn ngữ như Diệu Đế mà nói không đúng hay làm thơ không hay là người ta chê đó!
Hay quá ! Chị cũng có những cảm nghĩ như em dzậy! rất chí lý!! Em không là nhà thơ lớn,không là nhà ngôn ngữ học …mà em có cảm nhận thật tinh tế & tuyệt lắm….Cám ơn HNT đã thay mặt bạn bè HX nói điều muốn nói… !
Anh HNT trả lời thật tuyệt. Rất ngưỡng mộ anh.
Em cũng có cùng suy nghĩ như anh HNT, theo em trong bài thơ này, từ em trong câu:”Em là báu vật của đời anh” TDL muốn nói đến tình yêu, mà tình yêu thì tùy từng cảm nhận của từng người, từng cung bậc cảm xúc, tình yêu cũng là báu vật trong cuộc sống của con người.Nhưng phải nói em cũng rất ngưỡng mộ anh NCT, anh có lối phê bình văn học rất sâu sắc, nghiêng về triết lý phương Tây, nhân đây cũng nhắc lại cảm xúc của em khi đọc “Nhịp điệu thời gian” của anh NCT: “Chốn trần ai, cuộc tình hoại tử ứ máu trong tim im lìm sẽ làm thời gian co lại. Hai ta chỉ là hạt bụi từ cõi nhân gian, ngàn ngàn thực thể siêu nhiên sẽ không bao giờ hiện diện, khi tình yêu loài người không hề biến thể. Vì thế ta đã yêu em mà không cần cán cân Thượng Đế, để muôn đời cỡi sóng vọng khúc tình tang.”.Chúc anh NCT vui nha.
anh Huỳnh ngọc Tín mến,
diệu đế có vài điều muốn chia sẻ cùng anh.
Xin đánh số để anh tiện theo dõi.
(1)Diệu đế không phải là( nhà ngôn ngữ học , tiến sĩ văn chương NKH),mà chỉ là người yêu ngôn ngữ& thơ ca thôi.
(2)Đồng ý với anh Tín là nhàthơ THÌ nói sao cũng được! nhưng xin thêm ” cái đuôi ” nho nhỏ này để ” nhấn ” thành mệnh đề chính của câu nói nhé!( Mấy nhà thơ thì nói sao cũng được mà, miễn nó( cách nói) thiệt là thơ .
(3) Diệu đế cũng đồng ý HUONG XUA không phải là nơi mà văn chương được thưởng thức như là những sáng tạo tuyệt nghệ, và chỉ cần những lời ” Bình luận dễ thương” thôi!
Cụm từ này thật mới lạ với diệu đê.
(4)Vấn đề nhân cách hóa trong thơ… diêu đế không thắc mắc gì đâu, chỉ là nhân thấy chữ ” báu vật” mà nghĩ đến chuyện khác
thôi.( Ai cũng cho là tình yêu thì vô giá.Nhưng các nhà thơ khi cần nói lên cái thiêng liêng cao quý “phi vật thể” là tình yêu , người yêu , nguồn yêu … mà mình tôn thờ thì lại mang mấy thứ ” có giá ” ra để tỉ đối!)
(5)Diệu đế nghĩ mình có tính hơi khác đời là : Thích được CHÊ, nhất là lời chê bai có phân tích rạch ròi, mạch lạc và có kiến thức.
Nguyễn Du nói:” Nghềchơi cũng lắm công phu”( Kiều) .Không chừng, Chê cũng phải lắm công phu đó bạn. Phải vậy không?
Chúc vui.
diệu đế
Huỳnh ngọc Tín trả lời rất hay.
Bái phục.Bái phục.
Em vẫn là báu vật của đời anh
Và không thể lanh chanh rao bán cuộc tình
Anh trai ui ! Anh sợ rồi hi , anh thấy nguyentiet ” Thử Bán Mảnh tình ” thiên hạ đổ xô đòi mua đòi bán , kẻ xếp hàng người đứng trông may tí nữa thì xảy ra bút chiến , chừ anh không dám rao bán lanh chanh nhưng cũng coi chừng đấy , ” người khác ” họ cũng lanh lắm anh à .Hihi…em gái nhắc nhỡ thôi anh đừng giận nhen
Cảm ơn em.Anh hiểu.Chúc em vui.
Đọc qua những “bình luận” trên “Trang văn nghệ của những người yêu mến kỷ niệm xưa” này tôi thấy có người xưng tên là Diệu Đế tự nhận là “người yêu ngôn ngữ & thơ ca” nhưng “có tính hơi khác đời là: Thích được CHÊ, nhất là lời chê bai có phân tích rạch ròi, mạch lạc và có kiến thức”… nghe ra khẩu khí rất cao ngạo ? Theo tôi, khi Diêu Đế tự nhận mình là “người gì đó…”, có “tính cách thế này, thế nọ…” và tự đặt ra qui chế, buộc người khác muốn tham gia bình luận phải “có phân tích như thế nọ, thế kia…” tôi đoán chừng Diệu Đế muốn đưa ra một “lời đề nghị khiếm nhã”: “HÃY GIAO QUYỀN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TRANG VĂN NGHỆ NÀY CHO DIỆU ĐẾ TÔI ĐI!!!”
Bạn Lê Nguyên sao không đọc kỷ diệu đế viết cái gì,
lại đoán mò như thế.Lời lẽ diệu đế tui rất rõ ràng , chỉ vì bạn thích làm thầy bói nên cứ bốc quẻ.Bạn làm ơn đọc lại cho kỷ rồi mới lên án .Nếu tìm ra được chỗ nào sai , tôi sẽ xin cảm ơn bạn.Còn như không có , bạn cứ khơi khơi đoán mò thì coi chừng sẽ phạm tội khiếm … nhã đó!
He he mấy ông dư hơi wá.
Thik thì tham gia, hổng thik thì tìm báo khác. Suy diễn búa xua
coi chừng tẩu wã.
Tui thik Tran kim Loan.
Cám ơn tình cảm TĐL đã dành cho TKL ! & có ý kiến thật hay “” thick thì tham gia , không thì tìm báo khác “”
ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN HUỲNH NGỌC TÍN, TRẦN KIM LOAN, PHƯỢNG, KIM ĐỨC,LÊ NGUYÊN, QUA ĐƯỜNG, BAGIAKHOUA…VÀ NHIỀU BẠN KHÁC TỪ NAY MỖI LẦN ĐỌC TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN CÀN TỬ HOẶC DIÊU ĐÊ (NẾU CÓ) THÌ CHỚ CÓ KHEN…NỊNH, NHÉ. PHẢI CHÊ CHO NGƯỜI TA TÂM PHỤC, KHẨU PHỤC. VÀ TÔI LÀ MỘT TRONG SỐ ĐÓ.
Qúa đúng .
Hoan hô Nhã Nguyên
Mà tui cũng khoái cụ Nguyễn Càn Tử nữa. Nói thật lòng là lâu nay cụ ngán đến tận cổ những lời bình luận dễ thương trên HX lắm rồi nay cụ mới mượn lời Diêu Đê để nói rằng các em ơi đừng khen ta nữa, đố các em tìm được một câu nào của ta để chê. Quả thực cụ thât can đảm. Con xin bái phục.
Nào bắt đầu đi, các bạn. Vào mục tác giả, lôi tác phẩm của cụ ra, cứ thế mà chẻ sợi tóc ra làm…mười. He he, hi hi, ha ha…Zui lém!
Các bạn thân mến!
Ở đời thường ai cũng thích mình được khen, không ai thích bị chê, đó là lẽ sống của muôn đời.Nhưng không có ai điên rồ đến độ không biết mình làm thơ con cóc mà người ta khen thơ quá hay lại tưởng thật mình là nhà thơ(giống như thơ HNT vậy).Ở đây mình phải hiểu góp ý chân thành khác với soi mói, phê bình gay gắt cho đã miệng mình, còn người bị phê bình ra sao mặc họ.Cũng giống như đứa con bị cha mẹ la ngầy, nhưng nó không giận, vì biết cha mẹ la là vì thương mình.Anh em , bạn bè nói với nhau cũng vậy thôi!Lời nói chân tình không ai trách.
Tranh luận để tìm ra chân lý, tìm ra lẽ phải thì có thể tranh luận đến cùng.Nhưng khi đã thấy được chân lý, thấy được lẽ phải thì phải chấp nhận, không vì cái tôi của riêng mình mà sanh lòng đố kỵ thì không nên.Không có ai cái gì cũng biết.Vì vậy thôi hãy bỏ qua đi….
HNT nói hay quá , suy nghĩ thật sâu sắc và rất chân tình .Mong rằng những lời chân tình này sẽ thấm vào trái tim của Diêu Đê!
NGUYỄN CÀN TỬ
NHỚ THƯƠNG VÀO HẠ
Hạ vàng
nắng xoã chênh vênh
Trên tay màu phượng
bồng bềnh tiếng ve
Nhớ thương trổ vội đêm hè
Mắt nai ngày ấy tìm về mộng du
Chợt sang
lành lạnh hơi thu
Giữa con phố rộng
luôn ru điệu tình
Hàng cây phảng phất hư linh
Tóc mai huyền thoại khi mình ngồi đây
Bây giờ
đơn độc gót giày
Đạp trên xác lá chở đầy xa xưa
Sài Gòn hạ
lắm cơn mưa
Gió mơn man dịu lòng vừa hư không
Nơi đây thiếu mất hương đồng
Vương vương vào hạ gởi trong một người
Sài Gòn
màu nắng trắng tươi
Đời mang ngũ sắc hai mươi năm nào.
Riêng mình lại thấy thơ anh NCT rất hay!
Trả lời của HNT thì tuyệt rồi nhưng ý của Trần Đăng Linh rất hay, ai thích phê bình văn thơ ” cho đúng nghĩa ” thì đi trang khác , ở đây chúng tôi là những người yêu văn thơ và cũng biết” tự lượng sức mình ” , chúng tôi không mơ mình là nhà thơ nhà văn , chỉ vì sự đồng cảm chúng tôi gặp nhau trên trang HX để chia sẽ chứ không tranh luận hơn thua , đúng sai , hay dỡ và chúng tôi cũng biết ai là nhà thơ nhà văn ” đúng nghĩa ”
Bạn rất vui vì làm cho chúng tôi có cuộc tranh luận nho nhỏ
Thân ái .
Các vị cũng đã tự cảm nhận trong lòng mình có chút gì đó giao động! Phải rồi, chơi với nhau cho vui , không luận hay , dở. . .diệu đế cũng hiểu và đồng quan điểm. Điều mà diệu đế muốn thấy chính là sự chân tình ( mà phần đông các vị hay nói) trong khi khen lẫn nhau. Nếu mình thấy không hay ,tại sao phải khen ? Nếu khen xã giao thì thật không nên , vì nó không biểu lộ sự chân thành cần thiết.Mọi người đọc lẫn nhau hoài , sợ gì không có bài hay của bạn để mình khen thật ? Còn như bình thơ chơi cho vui ,thì “chê” có bài bản , thì lại là sự góp ý vô cùng quý. Bằng ngôn từ dí dõm , dễ thương …. mọi ngườ cũng có thể tạo ra không khí vừa thân mật vừa nên thơ. Đừng nghĩ là ta chơi cho vui , sân chơi này là của những người viết văn , làm thơ không chuyên nghiệp mà cứ khen bừa. ( nếu các vị ở trong nhà ,đóng cửa lại chơi riêng một nhóm với nhau , thì không ai nghe và thấy chi hết.Đằng này , thế giới mở bây giờ , khuyến khích ý hướng ngồi gần và chơi chung với nhau; có tham dự thì có góp lời góp ý. Diệu đế thật không muốn thấy tinh thần ” cục bộ” trong những câu đại loại như :” thích thì vô chơi ,không thích thì đi… chỗ khác” Cái sự “hiếu khách” trong văn hóa VN , chẳng lẽ chỉ là …nói cho vui?
chúc sức khỏe mọi người
diệu đế
Hơ hơ hơ
Ngừ diệu đế nầy thiệt mệt , nói wài hổng chịu hiểu ” sân chơi này là của những người viết văn , làm thơ không chuyên nghiệp mà cứ khen bừa.”
Đúng ràu đó ông wơi! dì hổng chiên nghiệp nên ngừ ta thik ai thì khen tá lả ông bắt ngừ ta chê có nói rát cổ hỏng ai chê đâu?
như tui thik Trần Kim Loan cứ gặp bài ngừ ấy là tui khen đóa!
ông hổng đi chổ khác cứ đứng một bên mà ngó nghen.
Ông cứ làm nhàm wài chán wá .Hừm hừm hừm.
Chào bạn Trần đăng Linh!
Theo như cách bạn nói thì trang Hương Xưa tạo ra là chỉ cho một số người vào đó để mà tung hê nhau vì sự quen biết có nghĩa là thich nhau thì khen nhau chớ gì.
Nếu bạn là người trong ban CN trang Hương Xưa và bạn phát biểu như vậy vì đó là tiêu chí của Trang Hương Xưa thì tôi ko còn gì phải nói nữa vì đó là tiêu chí.
Và hãy ráng ở đó mà ca tụng nhau mà sống dối lòng giả dối để rồi khi dạy con mình thì bắt là con mình phải thành thật như một trò hề….
Và từ nay trên trang HX này nếu ai nhận được những comment của Trần đăng Linh khen thì cũng ko có gì để làm hãnh diện vì đó cũng chỉ là những lời vô hồn phát ra nhằm mục đích cá nhân….
Mình cũng thích có khen, có chê, thế mới thú vị. Nhưng khen, chê có văn hóa, đừng lợi dụng từ ngữ mà khích bác lẫn nhau. Hơn nữa vào đây là để cảm nhận thơ văn của các thành viên yêu thích HX, để cùng gặp những tâm hồn đồng điệu… không đặt nặng việc phê bình tác phẩm, nên thấy những bài thơ, bài văn nào mà anh em cảm thấy thích, cùng đồng cảm được với tác giả thì cứ còm cho vui cửa vui nhà, thấy không thích, không có cảm xúc thì lướt mắt nhìn qua cũng thấy vui rồi, còn nếu tận tình góp ý thì càng quý hơn, học hỏi lẫn nhau Thôi văn thơ mà cãi nhau họ cười chết, họ cho mình không có văn hóa, chắc là hiểu lầm nhau đấy thôi.
daochoi nói chính xác và có lý.