* Gởi TTKL
ĐÈO LE 1:
Anh ở bên này, em ở bên kia,
Đèo Le chia thương nhớ hai nơi.
Thương bên này anh nhìn lên núi,
Nhớ bên kia em ngước trông đèo.
Em thấy trước mặt trời buổi sáng,
Anh bên này chờ đợi sương tan.
Thung lũng sớm còn trong giá lạnh,
Đổi sương mai anh được nắng vàng.
Đèo Le ngăn bên kia – bên này,
Nếu là chim anh dang cánh bay.
Chim nối trời chân ta nối đất,
Đất nối trời, đèo cao vươn mây.
Nắng lên trước ngực nắng sau lưng,
Mồ hôi thành giọt nắng xuân rơi.
Em cứ lấy bước chân mình đo được nắng,
Nắng theo nhau, ngày tháng, nắng song đôi.
Đường bên đèo dựa vào vách núi,
Ta băng đèo ta dựa vào nhau.
Suối Nước Mát dựa vào khe đá,
Mà chảy xuôi tươi mát, miệt mài.
Lên đỉnh đèo ta ngồi trông bao la,
Em có thấy đôi mình như bé lại?
Phút ngập ngừng làm em trẻ mãi,
Đường quanh queo dường như không xa.
Nước Nóng bên này bên kia Nước Mát,
Ấm lạnh bình thường em tôi ơi!
Em nói ngày mai trời bão giông trên thác,
Anh có còn nói được “ bình thường thôi”?
Sài Gòn, tháng 02-2012
{jcomments on}
Nắng lên trước ngực nắng sau lưng,
Mồ hôi thành giọt nắng xuân rơi.
Em cứ lấy bước chân mình đo được nắng,
Nắng theo nhau, ngày tháng, nắng song đôi.
Lời thơ đẹp như một bức tranh,
và tác giả đã thổi hồn vào bức tranh bằng một tình cảm thật chân tình
Hy vọng một ngày BÊN NÀY và BÊN KIA sẽ bước song đôi
Cảm ơn anh Phan Thanh Cương cho thưởng thức bài thơ hay
Cảm ơn Khảo Mai đã đọc và nhận xét lời thơ trên.
Hy vọng một ngày BÊN NÀY và BÊN KIA sẽ bước song đôi(KM)
Mời KM mai đọc tiếp những bài kế tiếp để biết song đôi hay so le.
Thân mến.
Lên đỉnh đèo ta ngồi trông bao la,
Em có thấy đôi mình như bé lại?
Phút ngập ngừng làm em trẻ mãi,
Dễ thương lắm!
TTKL là Trần Thị kim Loan?
TTKL bút hiệu là Sông Đông, TTKL gần giống chứ không phải Trần Thị Kim Loan.
Từ bài BN, BK 7, 8, 9. là của TTKL.
Cảm ơn HN Tín đã đã ghé thăm và khen 3 câu thơ của PTC.
Hic…hic….buồn quá đi thôi ! dzậy mà cứ âm thầm dzui….tậu cho TKL quá Phan thanh Cương ui !
Bài thơ hay lắm ! TKL rất thích câu;
Nước nóng bên này bên kia Nước Mát
Ấm lạnh bình thường em tôi ơi !
Em nói ngày mai trời bão giông trên thác
Anh có còn nói được “bình thuong thôi “
Rất hay ! Đèo Le một địa danh thật xa lạ…
Đừng buồn TranKimLoan ạ! Người buồn là người bị tặng đó. Sau này TKL sẽ hiểu, lúc đó mới thấy mình hên.
Mai này có bài nào vui PTC sẽ tặng, vậy vui lên nhé, ngoài kia hoàng hôn thật đẹp. Thân mến.
Thui đành chờ đến bài dzui dzậy!TKL cám ơn PTC nhiều nhiều….
Nước Nóng bên này bên kia Nước Mát,
Ấm lạnh bình thường em tôi ơi!
Hay lắm nhưng sao lại có nước mát của BXL vào đây !
Nước Mát là tên một con suối nằm lưng chừng và bên kia đèo Le, , Nước Nóng là tên một hồ nước thiên nhiên, nằm phía bên này đèo Le, nước sôi quanh năm, rất nóng.Địa danh đèo Le nằm ở phía tây TP Đà Nẵng.KT có thể tắm khi nước đã chảy ra suối gần đó.
Còn nước mát của BXL thì PTC không biết.
Cảm ơn KT đã đọc và để lại câu hỏi về quê của PTC.
Bên nầy bên kia xa quá.Bao giờ xích lại gần nhau .
Xa hay gần thì tùy mỗi người Tuệ Minh ạ. “Bao giờ xích lại gần nhau.” TM cho PTC nợ câu hỏi này. Cảm ơn TM đã đọc thơ PTC.
Lên đỉnh đèo ta ngồi trông bao la,
Em có thấy đôi mình như bé lại?
Phút ngập ngừng làm em trẻ mãi,
Đường quanh queo dường như không xa.
Không còn lời nào hay hơn để diễn ta thiên nhiên và em .
Cảm ơn Nhã Lan đã đọc và để lại comment cho người viết 4 câu thơ trên.
Bên này – bên kia dù cho xa cách tình vẫn nồng em ơi!
Mời Giáng Hương đọc những bài Đèo Le kế tiếp. Cảm ơn DH nhé.
Em thấy trước mặt trời buổi sáng,
Anh bên này chờ đợi sương tan.
Thung lũng sớm còn trong giá lạnh,
Đổi sương mai anh được nắng vàng.
Đọc đoạn nầy nhớ bài hát ” TSĐ -TST” nhưng thơ của PTC mượt và văn bút hơn bài hát.
Thơ khác nhạc: Thơ “nghe” bằng mắt, nhạc ” đọc bằng tai” Vậy nên Tuấn Phong nói thơ PTC mượt mà và văn bút hơn, PTC không dám nhận đâu nhé. Cảm ơn TP để lại cảm tưởng này.
Mời Giáng Hương đọc những bài Đèo Le kế tiếp. Cảm ơn DH nhé.
“Người buồn là người bị tặng thơ đó.”
Có lẽ vậy vì bài thơ buồn ray rức lòng người PTC ơi!
PTC xin nói thêm: người”bị” tặng thơ là nhân vật nữ trong thơ PTC.Cảm ơn TT đọc và để lại comment.
Anh ở bên này, em ở bên kia,
Đèo Le chia thương nhớ hai nơi.
Thương bên này anh nhìn lên núi,
Nhớ bên kia em ngước trông đèo.
Lời thơ nhớ thương êm đềm mà rất tình tứ, hay lắm Phan Thanh Cương ơi, mong một ngày mai tươi sáng & tràn đầy hy vọng cho đôi bạn trẻ nhé.
Chào chị HKC.
Cảm ơn BBT HX, chị HKC, chị QT đã đăng bài của em. Em nghĩ chị đã biết “một ngày mai tươi sáng & tràn đầy hy vọng cho đôi bạn” là gì rồi. Nhưng còn được giờ phút nào mình cứ hy vọng chị nhé.
Chúc chị vui hơn những ngày cũ.
Bài thơ buồn và rất hay.
Cảm ơn Phượng đã đọc thơ PTC. Mời P đọc tiếp những bài Bên này, Bên Kia từ 2 đến 6 của PTC và từ 7 đến 9 của Sông Đông.
Lên đỉnh đèo ta ngồi trông bao la,
Em có thấy đôi mình như bé lại?
Phút ngập ngừng làm em trẻ mãi,
Đường quanh queo dường như không xa.
Chị thích khổ thơ ni, hay quá!
Cảm ơn chị QT, BBT HX đã đăng thơ em. Trong 9 bài em đã gởi, em không dám đề nghị BBT HX đăng ngay, nhưng thật ra nếu đăng không đều đặn thơ sẽ không liền ý, liền mạch. Nhưng thôi, HX là của mọi người. Em rất thông cảm cho BBT.
Em cảm ơn chị, chúc chị khỏe vui.