Lang thang trên đỉnh muộn phiền
Tìm vầng trăng cũ cuối miền chiêm bao.
Chim bằng vút cánh bay cao
Tiếng kêu khắc khoải vọng vào đêm mưa
Tro tàn trên những dấu xưa
Mẹ mòn mỏi…biệt gjấc mơ vô thường
Đèn khuya hắt bóng bên đường
Giờ qua lối cũ nghe buồn mênh mông
Trôi theo năm tháng phiêu bồng
Hỏi lòng du tử còn hồn phố xưa
Quê nhà khuất bóng cơn mưa
Cồn dâu xanh ấy bây giờ sóng xô
Cách nhau thăm thẳm đôi bờ
Ngàn năm …thôi cũng hẹn hò thế thôi…
Lỡ rồi …mình …kiếp rong chơi
Cuối trời quên lãng…cuộc đời phù vân…{jcomments on}
Chim bằng vút cánh bay cao
Tiếng kêu khắc khoải vọng vào đêm mưa
Xót xa quá.
Cám ơn em đã dồng cảm nhé.Anh có người bạn là nhà thơ chính hiệu, ra đi từ ngày ấy không một lần về vì lý do riêng.Khi anh trở về quê di ngang qua con đường nơi ở cua bạn nghe lòng xúc động nên viết bài thơ này.
Lang thang trên đỉnh muộn phiền
Tìm vầng trăng cũ cuối miền chiêm bao
Chim bằng vút cánh bay cao
Tiếng kêu khắc khoải vọng về đêm mưa…
Thoạt nghe thì thấy xót xa đến nao lòng…nhưng rồi cuối cùng cũng an nhiên chấp nhận những gì mình có được…phải không anh!Tất cả chỉlà phù vân…
Cách nhau thăm thẳm đôi bờ
Ngàn năm…thôi cũng hẹn hò thế thôi
Lỡ rồi….mình…kiếp rong chơi
Cuối trời quên lãng…cuộc đời phù vân…
Thơ chứa nhiều nỗi niềm khắc khoải của thân phận , nhẹ nhàng & hay lắm ! Chúc anh vui khỏe nhé!
Ồ tRANKIMLOAN đã đi guốc trong bụng tác giả rồi. Qủa đúng vậy cuộc đời rồi cũng chỉ như bóng mây mọi sự rồi đi vào lãng quên
Cám ơn em nhé ,chúc em vui và hạnh phúc
Cách nhau thăm thẳm đôi bờ
Ngàn năm …thôi cũng hẹn hò thế thôi…
Lỡ rồi …mình …kiếp rong chơi
Cuối trời quên lãng…cuộc đời phù vân…
Vậy là người ấy ở bên kia bờ đại dương .
Chào Nhã Uyên dúng như bạn nói người ấy ở bên kia bờ đại dương
Chúc bạn vui khỏe nhá
Bài thơ lục bát sao mà buồn ray rức, ngậm ngùi. Hay lắm anh NX Đóa ui!
Cám ơn Trầm Tưởng đã có lời khen và đồng cảm với nỗi niềm của tác giả.Ghúc bạn vui khỏe ,bớt nhậu nghen
Nhớ tình cũ và vui duyên mới vậy là ven đôi bề hỡ anh .
Cám ơn em đả thưởng thức và cảm nhận theo cách riêng
Thừơng khi làm thơ là sáng tạo chủ quan ,người đọc thơ là tái tạo nghệ thuật chủ quan có thể hai cái chủ quan này không nhát thiết phải gặp nhau,có khi sự tái tạo còn vượt lên trên sự sáng tạo thế nên nhờ độc giả mà bài thơ trở nên phong phú hơn và có diện mạo mới mà tác già không ngờ tới
Tất cả là phù vân phải không anh ?
Chào em Tôn Nữ lâu rồi mới gặp ! Có thể nói như thế đó em vì đời người vốn là vô định và sẽ đi qua như bóng mây…
Chúc em lưôn vui khỏe và hạnh phúc
Cách nhau thăm thẳm đôi bờ
Ngàn năm …thôi cũng hẹn hò thế thôi…
Lỡ rồi …mình …kiếp rong chơi
Cuối trời quên lãng…cuộc đời phù vân…
Bài thơ nhẹ nhàng thanh thản tựa như sợi lông hồng, cuộc đời chỉ là phù vân anh nhỉ !!!
Cảm ơn anh Nguyễn Xuân Đóa bài thơ hay quá, chúc anh an lành, may mắn nhé.
Cám ơn em với lời bình thật dễ thương .Chúc em an lành và may mắn nhé HONGKIMCHI
Chú Đóa làm thơ hay lém dúng mẹ của con .
Gấu nhí nhảnh dễ thương chi lạ !Cho chú biết mẹ con là nữ sĩ nào vậy .Chúc con mau lớn nhá
Bài thơ là tiếng kêu khắc khoải của con chim xa bạn nhớ bầy .
Cám ơn Đặng Danh đã đọc và gởi lời bình chúc bạn vui nhé
Quên đi …quên đi cho rồi… nhớ thương mà chi .
Cám ơn Tuệ Minh thực ra thì tác giả chỉ thấy cảnh cũ mà chợt nhớ người xưa .Đời người vẫn có lúc như thế
Thơ buồn dã dượi .
Cám ơn Khách đã chia sẻ cùng tác giả chúc bạn vui nhé
Thấy cảnh nhớ người làm thơ và thơ rất hay.
Chào Tuấn Phong NXĐ rất vui được bạn vào đọc thơ và khen tặng
Chúc bạn vui khỏe nhé
Lỡ rồi …mình …kiếp rong chơi
Cuối trời quên lãng…cuộc đời phù vân…
Hay quá anh Nguyễn Xuân Đóa ơi!
À lại gặp em Thu Thũy anh zdui lắm đây !
cám ơn em và chúc em vui tươi ,hạnh phúc