Đêm về tỉnh giấc chiêm bao
Thấy hồn thoát xác đi vào cõi mơ
Hạ ơi! Từ đó đến giờ
Tin em vắng bặt, anh thơ thẩn buồn
Nhiều đêm sương đổ, mưa tuôn
Căn phòng vắng lặng, anh buồn nhớ em
Gió khuya lay động bức rèm
Anh vùng tỉnh dậy tưởng em đi về
Sầu tuôn vật vã cơn mê
Chống tay bóp trán, não nề buồn đau
Nhớ em nhớ quá…ngày nào
Đôi ta chung bước đi vào vườn thơ.
Bến sông vắng bóng đến giờ
Sao em hờ hững tình thơ thuở nào?.
Em ơi! Cho đến bao giờ
Đôi ta gặp lại, tình thơ đượm nồng?
GA, June. 20 – 2012{jcomments on}