-Tặng Bạch Xuân Lộc nhân ngày gặp mặt
Trên con đò chiều sương xuống lạnh. Một thoáng hư vô theo con nước thủy triều.
Con cá quẩy đuôi xao động sóng lăn tăn. Tiếng ai vọng, đu đưa những
cung buồn dìu dịu
Cồn cát thiên thu chuyển mình theo từng cơn gió lạ. Tháp Thầy Bói
nghìn sóng bạc đầu phủ kín.
Lão ngư giăng câu, bóng chập chờn nghiêng lã. Đò ai qua dậy sóng, tôm
cá lặng im…
Em nón lá chèo thuyền con về bến đổ. Tiếng trẻ thơ đón mẹ,ríu rít
rộn sông dài.
Hàng bạc hà xếp hàng nghiêng nghiêng đổ. Gió hoang mê choàng ôm ấp
tóc bay dài.
Ai “lưới cao” cho con tôm vùng vẩy. Bầy cá đối trong “lưới chồ” quẩy
trắng không gian.
Con nước mạnh đung đưa, mái chèo đưa đẩy. Hàng”đón” buồn chờ con
nước lũ xuống mênh mang.
Thuyền ai qua no đầy cua tôm cá. Khuôn nét sáng ngời, đã đủ gạo sáng hôm sau.
Trên mủi thuyền ta ngồi nhìn cánh chim xa. Tìm bóng mây đưa về đời:
sông nước xưa sau…
Con cò trắng chờ thủy triều cạn nước. Hạ cánh tìm mồi, lót dạ buổi chiều hôm.
Ta bổng nhớ cánh diều chiều hôm trước. Lả lướt bay theo những ngọn gió nồm.
Bóng mây đã bay, ngọn gió đã về đâu?. Bọt bèo cứ dạt trôi thênh
thang vào cửa biển.
Ta bổng lạnh, khi hoàng hôn đổ xuống bóng cầu. Ta bổng nhớ những
dòng sông nghìn đời trôi về biển…
Nước đã cạn: bải cồn cò từng đàn trắng xóa. Những đứa trẻ thơ xách
rổ dậm sìa.
Một trời bình yên, xa cách cỏi điêu ngoa. Nắng vàng vọt tắt tranh
dành vô nghĩa.
Bờ bên này ta ngoái nhìn về thành phố. Đèn đã lên muôn ngàn vạn sắc màu.
Thành phố uốn mình bởi màn đêm loang lổ.Cầu Thị Nại ôm nổi lòng
người: ai thấu???
(Trích Trường Ca Biển Đảo Qui Nhơn){jcomments on}
Bài viết của bạn mang nhiều chất thơ, Khi nhà thơ chuyển ra viết thành lời thì tất cả òa vỡ như một dòng suối thơ, hay lắm.
tôi cũng thích viết theo cách này.
cám ơn bạn cho đọc một đoản khúc hay. 🙄
Cám ơn Nguyễn Hạ Lê Nguyễn.
Đúng như chị NHLN nhận xét bài viết của anh như một dòng suối chở đầy thơ
Cảm ơn anh đã chia sẽ
Trường ca biển đảo gồm Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn châu và nối dài là Cát Tiến.
Ý TKL cũng giống như nhận xét của NHLN & KM dzậy ! rất hay !
Cũng là những hình ảnh của quê hương, anh TD viết để tặng anh BXL bằng một lối viết nhẹ nhàng, bay bổng đầy chất thơ, đầy cảm xúc. Rất tiếc vợ chồng em có mặt trong đêm ra mắt tập thơ “Dạo đàn bên sông” của anh VCM nhưng lại không biết có Nhà thơ BXL, tiếc quá vì không gặp được anh BXL.Cám ơn anh có quà tặng cho BXL.
rêu cũng không ngờ và không biết có mặt anh BXL nữa đó chị KĐ, hihihi..
Hổng biết thì thâu
Anh tặng BXL chứ phải em đâu mà cám ơn.
Cám ơn vì anh TD có quà tặng cho người ở xa về mà bọn em chưa kịp mừng. À, mà lẽ ra chúc mừng anh BXL có quà chứ, quên.
Bài viết đúng như chị NHLN đã nhận xét: Bài viết như một dòng suối thơ!Hay quá anh TD ơi!Chúc mừng anh BXL đã được tặng quà!
Em đã đọc lâu rồi mà Nguyễn Tiết!
Quê hương của hai nhà thi sĩ đó sao? Sông nước nên thơ đã tạo nên chất thơ trong tâm hồn .
Đảo cũng thuộc Qui Nhơn tất nhiên là cùng quê rồi
Một đoản văn, một dòng suối chở đầy thơ. Hay lắm! chúc mừng tác giả.
Mình chỉ viết thật thôi không có gì đâu Luận
Anh BXL sướng ghê mới về được nhà thơ nỗi tiếng của Hương Xưa tặng thơ .
Từ khi nào mà anh là nhà thơ nổi tiếng của Hương Xưa vậy Thu Thủy?
Cô Đào nói anh nỗi tiếng thơ hay từ hồi còn đi học bây giờ nỗi tiếng ở Hương Xưa là chuyện bình thường .
Tội em chứ Cô Đào?
Anh BXL thích à nha được anh TD tẹng một suối thơ quê hương mênh mang đằm thắm! 🙂 Anh TD giỏi thiệt ta ui! 😉 hì .hì.
Con cò trắng chờ thủy triều cạn nước. Hạ cánh tìm mồi lót dạ buổi chiều hôm.
Ta bổng nhớ cánh diều chiều hôm trước. Lã lướt bay theo những ngọn gió nồm.
Đôi khi cũng không ngờ càng lớn tuổi em càn viết những câu thật bất ngờ, âm điệu tràn ngập ý thơ.
Cám ơn chị đãddojc thơ và cho ý bình.
😆 😆 😆 :zzz :zzz :zzz
Như một bài ru cho giấc ngũ quê hương.
Âm tiết kết cấu lạ lùng và lặng lờ như mơ.
Tình quê hương đắm chìm trong dòng sông nổi nhớ.
Đầm thị nại như khúc ru những đứa con xa xứ…
Tuy đơn sơ nhưng mải không thể quên.
Bổng dưng tôi muốn khóc khi nghĩ về cồn cát quê hương đang bị đào sới tan hoang.
Tôi đau lòng hơn khi đồi cát tan hoang.
Tôi đã ray rức vì bài “Chùm thơ cho Nhơn Hội” Bây giờ tới bài “Tìm lại bóng mây xưa”. Rát cám ơn anh Tòng đã chia sớt nổi niềm quê hương tôi.
Cám ơn bạn đã đọc thơ tôi,
Chào anh ba.
Anh tả quê em thật sống động và tuyệt vời.
Em nón lá chèo thuyền về bến đổ
Tiếng trẻ thơ đón mẹ, ríu rít tựa sông dài
Y như ngày chưa có cầu, còn mái chèo vất vã sớm hôm.
Ngày ấy vui thật bạn nhỉ? nhớ nhất những lúc đi câu
Quê hương của hai nhà thơ thật đẹp.
Và đó là kỉ niệm ngọt ngào không thể nào quên .
Cái bình yên đó đã không còn nữa 😐
Nhà thơ Thiên Đi ơi , khi mô có anh BXL nữa thì dẫn tụi em dề quê của anh để ngắm sông nước mênh mông , ngắm đàn cò trắng bay tìm mồi và tôm cá quẩy trong lưới chồ lưới cao , ngắm cầu Thị Nại đắm mình trong hoàng hôn , TÌM LẠI BÓNG MÂY XƯA nghe tuổi thơ tràn về…
Vì anh tả quê hương đẹp quá làm nao lòng người đọc với dòng suối thơ tuôn chảy,tắm mát tâm hồn những người con của quê hương .
Phải đi vào buổi hoàng hôn mới thấy hết cái vẻ trầm mặc của ý thơ
Sao bà hổng dìa quê tui ?
Tả quê mình đi cho bả dzìa.
Quê hương bao giờ cũng đẹp nhưng mà có ai chịu ở quê hương đâu cứ đi xa để mà nhớ !
Chuyện đời vốn tréo ngoe như thế.
Bài viết ngắn đầy thơ, tôi quê Nhơn Châu, mong được đọc tiếp ” Trường ca biển đảo Qui nhơn” của anh, cám ơn anh.
Dạ Lan nói hay lắm :
“Quê hương bao giờ cũng đẹp nhưng mà có ai chịu ở quê hương đâu cứ đi xa để mà nhớ !”
Tôi cũng vậy.
Rồi bạn sẽ được đọc Trường Ca Biển Đảo Qui Nhơn
Xin lổi “đọc” .
Bài thơ của Thiên Di Phạm Văn Tòng hoài niệm về quê hương hay quá.
Cám ơn
Cảm ơn anh Thiên Di PVT. và tất cả quý bạn yêu thơ của HX. đã dành cho tôi chút cảm tình ấm áp trong lần về thăm lại quê hương này,không biết nói gì hơn là xin chào các bạn trong chút tình thơ, tình quê và xin cảm thông cho nhiều điều thiếu sót (là khg có cơ hội để gặp mặt hết tất cả anh,chị em)…Rất mong HX. sẽ tạo cơ hội để mình có dịp tiếp tục là của nhau…vui thật nhiều.
Chỉ là một chút tình