Buồn tôi đi giữa núi đồi
Tìm con suối thả nụ cười trôi xa
Buồn tôi ở phía chiều tà
Mưa rơi, lá rụng cũng là nhớ nhau
Buồn tôi đứng ở chân cầu
Nghiêng soi bóng nước, bạc màu thời gian
Buồn tôi dạt bến lỡ làng
Thuyền ai đưa ánh trăng vàng về đâu?!!
Buồn tôi rớt giữa bể dâu
Đàn rưng khúc hát nông sâu, mịt mờ…
Buồn tôi từ bấy đến giờ
Vật vờ chín rụng bên bờ hư không!
– Quy Nhơn, chiều tháng sáu 2012{jcomments on}
Buồn tôi từ bấy đến giờ
Vật vờ chín rụng bên bờ hư không!
Thơ buồn hắt hiu thi sĩ ơi!
“Buồn hắt hiu”,bởi bên cạnh niềm vui, nỗi buồn luôn tồn tại!
Cảm ơn Kiều Thanh đã chia sẻ cùng nỗi buồn trong thơ! Chúc luôn vui nhé!
Giữ chi nỗi buồn chia sẻ cho tha nhân bớt đi .
Có thể chia bớt cho một ai đó được không Khách Quen?! Cảm ơn sự cảm thông của Khách Quen về nỗi niềm trong thơ! Chúc vui!
Bài thơ buồn man mác. Sao buồn nhiều vậy Trần Kim Quy ơi!
Có lẽ là sự tích tụ theo thời gian và rồi bất chợt phát tiết ra, nguyentiet ạ! nguyentiet chớ có “tích tụ” như KQ nghen!Chúc luôn dạt dào niềm vui!
Chít rầu TKQ ui! Nt bị lây buồn nên đã thử bán mảnh tình dzắt dzai kìa! Hu hu…
Buồn tôi đi giữa núi đồi
Tìm con suối thả nụ cười trôi xa
Buồn tôi ở phía chiều tà
Mưa rơi, lá rụng cũng là nhớ nhau
Đây chính là thơ, thơ buồn vì tôi đã nhớ người phải không thi sĩ!
Không chỉ là “nhớ người”, mà còn là “nhớ nhiều chuyện” nữa, Thu Thủy ui! Cảm ơn TT đã ghé vào “Buồn tôi” và chia sẻ cảm nhận! Chúc TT luôn vui và sức khỏe!
Thả nỗi buồn cho đất trời đi anh.Bài thơ ” Buồn tôi” là một nốt lặng rơi giữa hư không. Cám ơn anh TKQ
Là sự chợt đến, như đã từng đến…Và,hể có “đến” thì tất phải có “đi”, Kim Đức ạ! Cảm ơn sự chia sẻ của KĐ! Chúc vui!
Buồn tôi dạt bến lỡ làng
Thuyền ai đưa bến trăng vàng về đâu?
Đem buồn đổ xuống chân cầu
Nghêu ngao Rùa hát ..u sầu…bay đi!
Dzẫy nhen Rùa ?Dễ ợt í mờ! hờ hờ hờ.. 😛 😛
Meocon làm 2 câu thơ hay thiệt đó Kim Quy ơi , ” đem buồn đổ xuống chân cầu ” rầu cầm đàn hát nghêu ngao là vui liền à .
( cho ké dí nhen Meocon )
“…” đem buồn đổ xuống chân cầu “- một ý tưởng, một thi vị hóa rất hay!Nhưng hổng biết “đổ” ở “cầu” nào đây, bagiakhoua chỉ dùm KQ đi, rất cảm ơn!
Cảm ơn bagiakhoua đã ghé và chia sẻ! Chúc luôn vui nhé!
Tui cũng ké dí bà đây.
Meocon giờ có còn quào ai nửa hôn ?
Đang chờ quào Sóc bông nè! hè..hè.. 😉
“Đem buồn đổ xuống chân cầu…” Hay lắm! Nhưng sợ bị phạt về cái tậu…”gây ô nhiễm môi trường” quá Meocon quơi!
Cảm ơn Meocon đã cảm thông! Chúc dzui nghen!
Buồn tôi dạt bến lỡ làng
Thuyền ai đưa ánh trăng vàng về đâu?!!
Buồn tôi rớt giữa bể dâu
Đàn rưng khúc hát nông sâu, mịt mờ…
Chắc không còn nỗi buồn nào buồn hơn thế nữa ?
KQ cũng nghĩ như dzậy đó Quốc Tuyên!
Cảm ơn đã chia sẻ cảm nhận về “Buồn tôi”! Chúc QT luôn vui!
Thơ buồn và hay giống tui mỗi khi nhớ bagiakhoua.
Dzậy chắc là onggiadeua hổng chịu đem “đổ xuống chân cầu” đâu! Sao dúng tui dzữ! Híc!
Ở đâu cũng thấy nỗi buồn bởi vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ?
Đúng vậy, Dạ Lan ui! Cảm ơn cảm nhận của DL! Chúc vui nhé!
Nỗi buồn của TKQuy sao man mác mà mênh mông quá! Đi đâu, ở đâu cũng thấy buồn bao phủ. Trái buồn đã chín rụng rồi thì hãy vui lên bạn nhé! 😛
Có khi nào “Trái buồn chín rụng ” rầu lại nấy thêm mầm mới nữa hông, Trầm Tưởng-NCM?!Híc!
Cảm ơn bạn đã có lời chia sẻ! Chúc vui và sức khỏe!
“Buồn tôi từ bấy đến giờ
Vật vờ chín rụng bên bờ hư không!”
Sao mà buồn nhiều và buồn lâu vậy anh? Buồn thì mang đàn ra hát cho vui, cho quên buồn… Chúc anh vui nhen.
Chắc là do nẩy mầm và”tích tụ” từ lâu,, giờ “kho chứa” quá tải nên mới…tuôn ra như dzậy đó, nguyenthutrang à!
Cảm ơn NTT đã chía sẻ cùng! Luôn vui nhé!
Buồn tôi dạt bến lỡ làng
Thuyền ai đưa ánh trăng vàng về đâu?!!
Lời thơ xa xăm thật lãng mạn
Hay lắm anh TKQ
Cảm ơn cảm nhận của Khảo Mai! Chúc luôn vui!
Sẻ chia nỗi buồn với TKQ đó nha! Mong vui.
Chào anh Trần Dzạ Lữ!
Nỗi buồn cũng giống như tình yêu, chợt đến rồi chợt đi, phải không anh?
Cảm ơn anh đã chân tình chia sẻ! Chúc anh luôn khỏe và có nhiều niềm vui!
Kim Quy buồn thì làm thơ để giải khát tâm hồn còn tui buồn làm vài ly bia giải sầu , ai buồn hơn ai .
Chắc là cũng như nhau đó, Đặng Danh ui!
Cảm ơn sự đồng cảm của ĐD! Chúc vui nhé!
Buồn tôi đi giữa núi đồi
Tìm con suối thả nụ cười trôi xa
Buồn tôi ở phía chiều tà
Mưa rơi ,lá rụng cũng là nhớ nhau…
Bài thơ sao mà buồn quá dzậy TKQ ?nhưng rất hay!chúc em vui & đừng buồn quá nhé!
Chào chị TRANKIMLOAN!
Cũng như tình yêu vậy, chợt đến rồi lại chợt đi, chị ạ! Cảm ơn chị đã có lời khuyên!
Chúc chị luôn vui, khỏe!
Nỗi buồn nay đã thành sông
Ai đâu gỡ được nỗi lòng Kim Quy.
“Nỗi buồn nay đã thành sông…”! Nếu đã thành sông thì sẽ chảy hoài không dứt…
Cảm ơn hai câu thơ cảm nhận rất hay của Tuệ Minh! Chúc TM luôn vui!
chuc mung quy, bai tho nay rat hay.
Cảm ơn Huy nhiều! Sắp tới có về Quy Nhơn thăm nhà không?
Buồn tôi rớt giữa bể dâu
Đàn rưng khúc hát nông sâu, mịt mờ…
Nỗi đau nầy còn hơn đoạn trường…
“..Đọan trường ai có qua cầu mới hay”!
Cảm ơn Khảo Anh đã chia sể sự đồng cảm sâu sắc đối với “Buồn tôi”!
Chúc luôn vui!
Bài thơ là tiếng lòng não nề buồn thấm thía
Chào chị camtucau!
Cảm ơn chị đã thấu cảm ” tiếng lòng” được thể hiện qua thơ!Nói về nỗi buồn dễ đón nhận sự cảm thông, chị nhỉ?
Chúc chị luôn dồi dào sức khỏe!
Buồn gì mà lang thang khắp nơi dzẫy anh TD
qua cầu qua suối qua khe
lên trên ngọn núi cũng khoe..nỗi sầu.
sorry noái anh Kim Quy í nghen!
“Qua cầu qua suối qua khe
lên trên ngọn núi cũng khoe..nỗi sầu”
“Khoe” nỗi sầu để được chia sẻ cho bớt sầu, Gió quơi! Cảm ơn sự chia sẻ của Gió! Vui!
Lại nhớ Thiên Di!
Bài thơ hay quá Quy ơi!Một nỗi buồn xa xôi, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc!
Cảm ơn HNTÍN đã ghé thăm và có lời chia sẻ cảm nhận về thơ!Chúc bạn luôn vui!
Buồn tôi từ những xa xôi
Hơi gió nhẹ cuối chân trời xót xa
Buồn tôi một nỗi nhớ nhà
Hài xưa còn đó thật thà nhớ nhau
Buồn tôi tóc đã bạc màu
Gương soi tình cũ úa nhàu dở dang
Buồn tôi một bóng ngỡ ngàng
Đêm khuya hiu hắt ngổn ngang mối sầu
Buồn tôi nửa cuộc bể dâu
Đường về quê thấy tím mầu bơ vơ
Buồn tôi một cõi mịt mờ
Trong phù du đó đâu bờ mênh mông
Hay quá Mưa ơi! Đêm hôm qua tưởng là chỉ có bốn câu, giờ là nguyên cả bài thơ khắc họa thật hay và thêm phần rõ nét cho cảm nhận của “Buồn tôi”!Cảm ơn Mưa nhiều!
Hay lắm!Mưa với Trần Kim Quy là một cặp đó!
Cảm ơn Tha Nhân đã ghé thăm! KQ chỉ là “hậu bối” thôi, Tha Nhân ơi! Chúc vui nhé!
Chào Mưa!
Cảm ơn Mưa đã chia sẻ sự cảm thấu của “Buồn tôi” qua bốn câu thơ ngẫu hứng nhẹ nhàng nhưng rất ý nghĩa!
Chúc Mưa luôn vui!
Những câu thơ thật buồn, buồn đến độ:
Buồn tôi từ bấy đến giờ
Vật vờ chín rụng bên bờ hư không!
Anh Quy ơi, cuộc sống mà, biết làm sao được phải không anh?
Đúng vậy! Cuộc sống là vậy khi mà hạnh phúc và khổ đau, niềm vui và nỗi buồn luôn hiện hữu và chi phối tâm tình của chúng ta trong những phút giây nào đó!
Cảm ơn sự chia sẻ của Nguyễn Hữu Duyên! Chúc bạn niềm vui và may mắn!