Tôi còn chỉ có mùa thu
Lá vàng rơi rụng lời ru tháng ngày
Cuối trời mây trắng gió bay
Cánh bèo mặt nước vơi đầy tím trôi
Đường trần sao một mình ơi!
Bụi hồng chắn lối sương rơi canh dài
Nhạt nhòa chiếc áo hôm mai
Dấu chân bãi vắng biết ai mất còn
Tự tình sông biển đồi non
Có thương phận cỏ lối mòn từ đâu?!
Thẩn thờ ngõ trúc vườn cau
Bao nhiêu sắc cúc nhuốm màu thời gian
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…{jcomments on}
Mới đang hè mà đã muốn sang thu rồi! Chúc mừng thi sĩ với bài TCCMT. Nằm trên hoa muống biển đẹp quá! Cho TT nằm ghé với nghen! 😛
Em chỉ sợ mấy người bảo vệ môi trường không cho phép thôi, nếu được thì cứ tự nhiên, he…
“Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…”
Chị Phụng ơi! Nằm một mình thấy dễ thương quá…Có ai nằm chung nữa càng ngổn ngang hơn 😛 😛 😛
Chúc chị vui nghen. Nằm một mình tha hồ tư do tự tại ngắm trời ngắm biển lúc thu sắp sang…hihi…
Đang tìm người nằm bên cho ngổn ngang cuối chiều nè…hi
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…
Hình ảnh quá nghệ thuật.
Muốn nằm ké bên mà sợ bị la.
Đám rau muốn biển là của chung, anh cứ tha hồ tựu nhiên nghen, mà nếu có được nằm bên thì thêm vui 8)
Tôi còn chỉ có mùa thu
Lá vàng rơi rụng lời ru tháng ngày
TP thì không có ai để mà ru!
Anh có nghe gió mùa thu… ru… Tuấn Phong thức làm thơ 😛
Khoảnh khắc giao mùa đã làm rung động trái tim nhà thơ NTP. Khi tuổi xuân dần qua đi theo thăng trầm của cuộc sống bề bộn thì những tháng ngày còn lại chính là mùa thu:” Tôi còn chỉ có mùa thu”. Nên khi thu chớm sang, nhà thơ đã lo âu, thấp thỏm:
“Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…”
Em rất thích lối vào bài của chị, một chút bâng khuâng, man mác khi cảm nhận bài thơ này của chị. Chúc chị vui.
Thế nào mình cũng đề nghị ghi tên KĐ vào hàng đầu danh sách những nhà phê bình văn học đó nghen! he
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…
Gởi ngổn ngang cho ai đây? nhiều người sắp hàng đứng chờ đó .
Có thietj không đó, mình đang mừng thầm, ai đứng trước ai đứng sau để mình còn phân chia thời khóa biểu, he…
Đương hè nóng bức mà chị nằm đợi thu sang tậu ghê đi, coi chừng chớ có sâu nó cắn à nghen.
Có sâu thiệt hả, mà lỡ rồi, có cắn cũng phải chịu đau, hu…
Thôi rồi ! chị Phụng nằm trên đám rau muống biển của anh Luận vậy là từ nay nguồn thơ anh ấy bị cạn rồi .
Thế thì mình thích được nằm luôn, kịp thời khóa thơ anh ấy lại là vừa, ha…
có ai biết được đằng sau vẻ “lẳng lơ”, nhí nhảnh hồn nhiên.. lúc nào cũng làm cho người đối diện những trận cười đã ruột thì chị lại có những câu thơ đầy nỗi niềm này:
Đường trần sao một mình ơi!
Bụi hồng chắn lối sương rơi canh dài
đường đời rủi may, đường trần vạn nẻo để cuối cùng một mình chị đếm bước nghìn trùng…
chị tui nằm đẹp ác! 😛 😛
Trả lại ác cho người khen, chị giữ lại đẹp thôi,he…sợ chưa!!!
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…
Có lẽ vì mấy câu thơ ni mà mấy hôm nay trời trở mùa như vào thu đó Phụng . Nè đám rau muống biển anh Luận mua bản quyền rùi đó .
Phụng đã giữ bản quyền của anh Luận rồi nè, đang ganh tị hả, để mình phô cho bản khác có công chứng hẳn hoi, yên tâm nghen! 😉
Bài thơ cùng nỗi lòng trắc ẩn , chị ơi ! sao Tôi Còn Chỉ Có Mùa Thu còn nhiều mùa nữa mà …mà chắc mùa nào cũng dậy chị hí
Bao giờ tới tiết thu sang
Em ơi, hãy gởi ngổn ngang cho người
Mây giăng hoa tím đang cười
Giữa trời giữa biển em cười cùng hoa
( Bao nhiêu người đăng ký nằm cùng hihi…cái hình hết ý )
Thì chị sẽ… chia cho em bớt!Sướng không! 😆
Em nằm bên muống biển xanh
Đợi ai hay đợi mong manh tháng ngày
Em nằm đợi gió heo may
Sang Thu lá rụng thêm lay lắt lòng
Nằm nghe tiếng sóng vờn cong
Hôn bờ cát mịn lũ còng ngẩn ngơ
Nhìn mây bay, dạ thẩn thờ
Phận đời em gởi câu thơ trong chiều
Một mình bãi vắng quạnh hiu
Đâu đây vọng tiếng sáo diều tri âm
Mộng chiều thu đến âm thầm…
Trời ơi! NTT giàu cảm xúc thiệt à nghen, mình xin cóp bài thơ về trang cá nhân của mình đó, chúc vui!
Bây giờ thấp thỏm thu sang
cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều
Bài thơ dễ thương quá Phụng ơi!Có phải những khoảnh khắc giao mùa làm cho tim nàng rộn ràng lên với cái tuổi xế chiều chăng?Hay lắm!
Nhìn dáng nằm trên đám rau muống biển …. như đã thể hiện một tâm hồn lãng mạn & thật đáng yêu !Dễ thương vô cùng….Đây là một tấm ảnh nghệ thuật đó Phụng ui!đầy sáng tạo của nhà thơ NTP đó nhen!
Chị mà khen em nữa thì em mắc hết cỡ rồi nè! he
Đường trần sao một mình ơi!
Bụi hồng chắn lối sương rơi canh dài
Nhạt nhòa chiếc áo hôm mai
Dấu chân bãi vắng biết ai mất còn
Hay qua!
Nhớ thực hiện thông tin: Hay qua! cho P. nhờ
Thơ răng mà đầy nỗi niềm rứa hè?
Thơ tình mà anh Lữ ơi!
Trời ơi! đám rau muốn biển của tui, mà ai nằm lên nát hết. Nói đùa thôi, chứ biết đâu có hơi hám con người rau muốn sẽ lên tốt hơn.
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…
Tác giả muốn gửi ngổn ngang cho ai đây nhỉ?
Em gởi cho anh mà anh chưa nhận được à, chờ ít hôm nhân viên bưu điện sẽ mang đến tận tay anh nghen.
Em ơi, em cứ nằm đi
Cho hoa muốn biển được khi ấm lòng.
Anh ơi cứ ngắm em nằm
Như hoa muống biển đón rằm giêng hai!
Đã có hai câu thơ anh Luận , Phụng yên tâm nằm trên đám muống
biển để hồn thơ anh được dạt dào.
Cảm ơn Kiều Thanh nhắc nhở, chứ không thì mình quên mất, he…
Hình minh họa thật đep và nên thơ .Thơ cũng đậm đà nữ tính.
Cảm ơn lời sẻ chia, chúc vui nghen!
Bây giờ thấp thỏm thu sang
Cho tôi gởi chút ngổn ngang cuối chiều…
Thật hay và nhiều tâm sự.
Vâng, cuộc đời luôn bề bộn đó mà!
Nhạt nhòa chiếc áo hôm mai
Dấu chân bãi vắng biết ai mất còn
Lời thơ ẩn chứa nỗi niềm khi tuổi chiều dần đến.
Hay lắm chị Phụng.
Chúc chị chào đón mùa thu trong niềm hân hoan
KM
Cảm ơn Khảo Mai đã sẻ chia, có lẽ mỗi khi nghĩ đến ai ai cũng chớm thu mà!
Hai câu cuối hay lắm .
Hi…
Bài thơ đầy tâm sự nhưng nhìn chị ngoài đời hồn nhiên ai biết :
vui là vui gượng kẻo là …
Vui thì vui vậy có khi khóc thầm, hu…