Ríu ra ríu rít, chim về tổ
Những tà áo lụa mới tinh khôi
Đã bay theo gió mùi hương nhớ
Mái tóc dài thêm nỗi xa xôi
Sách vở đựng đầy trong cặp nhỏ
Làm sao em cất tấm lòng tôi
Thôi hãy giữ vào trong ký ức
Một góc tim hồng, cũng dễ thôi !
Sân trường ai tắt cành phượng đỏ
Lại thắp bùng lên khóm cúc vàng
Gió chớm đưa mùa Thu bỡ ngỡ
Một màu trời mắt ngọc mênh mang
Rón ra rón rén vào lớp học
Lòng thơm như vở mới, trang đầu
Đừng có viết nhầm dòng nắn nót
Tháng…năm…nào, mình đã quen nhau !
16.6.2012{jcomments on}
Sách vở đựng đầy trong cặp nhỏ
Làm sao em cất tấm lòng tôi
Thôi hãy giữ vào trong ký ức
Một góc tim hồng,cũng dễ thôi…
Bài thơ dễ thương quá anh HNN ui…nhớ lại nhớ lại cái ngày xưa ấy tình yêu nó đẹp làm sao? anh HNN khôn quá …không cho em cất tấm lòng trong cặp sợ làm rơi mất,mà hãy cất vào trong ký ức trong một góc tim hồng…để rồi lâu lâu lấy ra để nhớ ! còn anh lâu lâu lấy ra để làm thơ cho bạn bè đọc phải khgông? Chúc nhiều sức khỏe!
gửi Trần Kim Loan,
Cảm ơn Kim Loan đã mở hàng.
Trong tình yêu, ai tính khôn dại được.Nếu thế, đâu còn là yêu thương nữa.
Thời đi học là thời đẹp nhất đời người, nhất là mùa tựu trường, phải không Kim Loan ?
Sân trường ai tắt cành phượng đỏ
Lại thắp bùng lên khóm cúc vàng
Gió chớm đưa mùa thu bỡ ngỡ
Một màu trời mắt ngọc mênh mang
Sân trường mùa thu ký ức của anh đẹp quá đi thôi!
Mùa thu tựu trường trong ký ức mỗi người bao giờ cũng đẹp và thơ mộng, Meocon ạ!
Cảm ơn Meocon đã đọc thơ và chia sẻ.
Sách vở đựng đầy trong cặp nhỏ
Làm sao em cất tấm lòng tôi
Thôi hãy giữ vào trong ký ức
Một góc tim hồng, cũng dễ thôi !
Lời dặn dò thủ thỉ đáng yêu quá .
Kiều Thanh ơi,
Bắt chước cụ Tiên Điền đó:
“Lặng nghe lời nói như ru
Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngần”
Vì con gái thường yêu âm thanh mà!
Ríu ra ríu rít, chim về tổ
Những tà áo lụa mới tinh khôi
Đã bay theo gió mùi hương nhớ
Mái tóc dài thêm nỗi xa xôi
Vào thơ thật dễ thương , xao xuyến vô cùng.
Mới nghỉ hè có một tháng mà anh HNNgữ đã cho em nó đi học laị rồi!Sao sớm dữ vậy hè? Tình hình này chắc em phải ghi trên đầu bài là Ngày…thương, tháng…nhớ, năm…yêu rồi. 😛 Bài thơ với những lời anh nhắn nhủ rất dễ thương và rất học trò. Hay lắm, anh Ngữ ơi!
Anh HNN tra tấn em yêu quá .Phượng còn nở ve còn kêu mà bắt em tựu trường để học cua?
Trầm Tưởng ơi!
Những ký ức học trò tuyệt vời không tuân theo thời gian vật lý.Trong tâm tưởng, đôi khi Trầm Tưởng vẫn đứng trong mưa chờ em trước cổng trường mà, phải không?
Chán nhất là cứ nghĩ mình già, không còn làm thơ học trò được.
Cảm ơn đã chia sẻ.
Giáng Hương à!
Nếu đọc tiêu đề, Giáng Hương sẽ hiểu đây là mùa Thu của ký ức.
“Tra tấn” ư ? Mình rất sợ bạo lực, trong chữ dùng của Giáng Hương đó! Hic hic
Ngày xưa đi học thích thơ Huy Cận bây giờ trăm hoa đua nở thơ hay rất nhiều nhưng vẫn thấy HNN một gì đó rất riêng.
Hi hi! Câu bình của Khách Lạ hay nhất trong năm.
Cảm ơn Khách Lạ nhé!
HNN đã khơi lại thời đẹp nhất của đời người với lời thơ rất riêng (như nhận xét của Khách Lạ) mà khi đọc mình cũng thấy một chút bâng khuâng:
“Sách vở đựng đầy trong cặp nhỏ
Làm sao em cất tấm lòng tôi
Thôi hãy giữ vào trong ký ức
Một góc tim hồng, cũng dễ thôi !”
Cám ơn HNN với bài thơ hay. Chúc vui
Cảm ơn Kim Đức đã đọc thơ với một chút bâng khuâng.
Chúc an vui.
Sân trường ai tắt cành phượng đỏ
Lại thắp bùng lên khóm cúc vàng
Gió chớm đưa mùa Thu bỡ ngỡ
Một màu trời mắt ngọc mênh mang
Bốn câu thơ thật tình tứ, màu sắc, hình ảnh đẹp và rất thơ.
Cảm ơn Uyển Diễm đã thích bốn câu thơ mà người viết cũng rất thích.
Chúc an lành.
Mùa thu kỉ niêm có em tóc dài, có trái tim hồng, hoa cúc rực rỡ và những mảnh tình thư, chừng đó cũng đủ để những câu thơ mượt mà
và đẹp như Thơ.
Cảm ơn Quốc Tuyên đã đọc thơ và đồng cảm.
Những hẹn hò một thuở làm sao quên .
Không quên được thì nhớ.Và những nỗi nhớ đã biến thành thơ, Đặng Danh ạ!
Rón ra rón rén vào lớp học
Lòng thơm như vở mới, trang đầu
Đừng có viết nhầm dòng nắn nót
Tháng…năm…nào, mình đã quen nhau !
BV thích đoạn thơ nầy vì có một lần BV bị viết nhầm kỉ niệm của hai đứa bị cô giáo dạy môn vạn vật la người mơ mộng đến quên ngày tháng hì hì .
Tóc em thơm quá hương bồ kết
Hoa nắng lung linh trên áo em
Thư anh em giấu trong đáy cặp
Tối chui vào mùng em mới xem
Bài thơ nhẹ nhàng khi nhớ tiếc kỉ niệm ngày xanh có một chút buồn man mác .Hay.
Mùa thu chân sáo của một thời kỉ niệm… đọc thơ nhớ tiếc tuổi học trò quá HNN ơi!
Chi mà tội rứa, Hồng Hà ơi! Phải cầm theo đèn pin mới đọc thư được chứ?
Cảm ơn Tuệ Minh đã đồng cảm khi đọc thơ.
Hãy giữ mãi nuối tiếc ấy để chăm lo cho các thế hệ tương lai, Phượng nhé!
Thơ được viết từ nỗi buồn nên thơ rất hay phải không anh Hồ Ngạc Ngữ.