Vẫn là cát trắng nắng hanh
Thâm tình cội rễ mà thành thiên thu
Núi non cũng hoá Vọng phu
Suối sông cũng đượm lời ru mẹ hiền.
Cát bay từ thuở sơ nguyên
Cát Sơn Cát Hải … thành tên biển rừng
Vốn quen muối mặn chấm gừng
Gian nan bão tố xin đừng quên nhau.
Lối vườn xanh mượt hàng cau
La Tinh nghiêng bóng sắc màu em ơi
Phù Ly thủ phủ một thời
Miếu Ông – Vạn Phúc xa xôi vẫn còn.
Biển khơi vọng gió thâm sơn
Thuyền nan Cát Khánh tre vườn Cát Hanh
Hiên ngang hai cuộc chiến tranh
Ngô Mây Vũ Bão sử xanh sáng ngời.
Hương quê trong mỗi con người
Trầm tư như cát muôn đời lung linh
Em về Phù Cát quê anh
Lặng trong nước biếc mà xanh hương trời.
P.A
Hội VHNT Bình Định
103. Phan Bội Châu – Tp. Quy Nhơn – Bình Định
{jcomments on}
Bằng những lời thơ chân tình, Phạm Ánh đã chắp đôi cánh cho vẻ đẹp hiền hòa mà không kém oai hùng cho quê hương Phù Cát. Hay lắm!
Hương quê trong mỗi con người
Trầm tư như cát muôn đời lung linh
Chính xác và rất hay.
Những địa danh thấm đẫm tình quê , tình người.
Vẫn là cát trắng nắng hanh
Thâm tình cội rễ mà thành thiên thu
Núi non cũng hoá Vọng phu
Suối sông cũng đượm lời ru mẹ hiền.
Bốn câu thơ hay quá.
Một bài thơ tả về quê hương thật thắm tình thắm ý.
Một cảm xúc ngọt ngào từ lời ru của Mẹ để nói về miền quê hương Phù Cát yêu dấu, lời thơ PA càng tha thiết, càng cháy bỏng hơn trong mỗi đoạn thơ. Cám ơn nhà thơ Phạm Ánh với lời thơ chân tình, mộc mạc khi nói về nguồn cội.
Nhà thơ xứ Cát ơi ! Chị đã sống nhiều năm ở Phù Cát và suýt chọn nơi nầy làm quê hương .Đọc thơ em kỉ niệm tràn ngập làm chị bàng hoàng ngẩn ngơ.
Hương quê trong mỗi con người
Trầm tư như cát muôn đời lung linh
Em về Phù Cát quê anh
Lặng trong nước biếc mà xanh hương trời.
Những câu thơ dung dị nhưng thấm đẫm tình yêu quê dạt dào!
“Em về Phù Cát quê anh
Lặng trong nước biếc mà xanh hương trời.”
Lời mời gọi thật chân tình dễ thương…Ngày ngày TT vẫn đi về với Phù Cát, tại thị trấn Ngô Mây đã được nhà thơ nhắc đến trong bài thơ. Cảm ơn Phạm Ánh thật nhiều.
Qủa! Chớ em gái làm gì ở PC mà ngày ngày dzẫn đi dzề dzẫy? Níu dzẫy trên đường đi, mời em gái ghé thăm nhà anh: Châu Thành (Gò Găng), Nhơn Thành, An Nhơn nhé! 😛 😛 😛
Qua! Nhà anh trai ở Gò Găng hé…Dzẫy mà lâu nay nhận anh em (anh em mà hổng biết gì nhau có mắc cười không?). Làm anh mà không quan tâm em gái, thôi khỏi nhận là anh nữa hehe…Ghé thăm nhà có gì ăn không? Có bị “em xã” của anh trai rầy không? 😛 😛 😛
Nhà ở Gò Găng là nhà từ đường,em trai anh ở còn nhà riêng của anh ở NTHọc,p.Ngô Mây,QNhơn(dúng thị trấn NM, PC quá hé?).Hôm nào, em gái đi PC nhớ ghé Gò Găng, anh trai dzà chị gái sẽ thết đãi em gái đủ món cây nhà, lá dzườn như là gà, dzịt, bồ câu…dzà…chỉ sợ em gái ăn hổng hết đó!(quả chớ mà trong bài “Bên biển” nghe đâu chủ, khách cùng dọn sạch hết trọi hết trơn mà) 😛 . Yên tâm đi!NTT là em gái của anh mờ! 😛
Bài thơ ngọt ngào tình quê hương.
Hương quê trong mỗi con người
Trầm tư như cát muôn đời lung linh
Hai câu kết sâu sắc quá .
Những ai đang ở Phù Cát mà đọc bài này chắc là thấy gần gũi thân thương lắm đấy!
Phù Cát -gợi cho Meocon biết bao kỉ niệm đẹp của những ngày chập chũng vào đời!Cám ơn Phạm Ánh bài thơ rất hay! Cho phép Meocon ké xí nha!
Em về Phù Cát anh rồi
Đóng đô Hanh Cát hai mùa thu qua
Rớt rơi kỷ niệm mượt mà
Dấu iu một thuở thướt tha tình đầu
Xa rồi…xa mãi …tìm đâu????
Hoa Tím không có kỉ niệm với Phù Cát buồn ghê.
Thơ PA rất có tình.
QT cũng có thời gian sống nhiều năm ở Phù Cát bây giờ trở lại Phù Cát thay đổi nhiều lắm Thơ PA làm nhớ lại những ngày xanh .
Quê hương mình là nơi đẹp nhất phải không Phạm Ánh , bài thơ hay lắm
Vẫn là cát trắng nắng hanh
Thâm tình cội rễ mà thành thiên thu….
Thơ nhẹ nhàng chứa đựng nhiều tình cảm với quê hương,gợi cho TKL nhớ Phù Cát quá!Tuy TKL là dân Phù cát mà chưa biết hết những địa danh của Phù Cát mình như thế ! Cám ơn Phạm Ánh một bài thơ rất hay!
Khánh Luận từng một thời ở Phù Cát, Sậy, Tân Thanh, Chánh oai, Chánh Thiện, Chợ Gành, Đề Gi,…. Cho nên đọc bài thơ đâu đó thấy rộn lòng. Một bài thơ hay, cảm ơn tác giả đã cho thưởng thức một tác phẩm về quê hương.