Trong mịt mùng bóng tối
Em trĩu nặng ưu phiền
Chiếc gậy là đôi mắt
Soi sáng đường bình yên
Trên tay chiếc nón lá
Lặng lẽ đứng bên đường
Để qua ngày vất vả
Em cần chút tình thương
Những đêm đông giá buốt
Co ro một góc tường
Em gục đầu trên gối
Ngoài trời mưa rơi tuôn
Về đâu đây em hỡi??!
Đời lạnh lẽo, gió sương
Trong đêm dài tăm tối
Em qua mấy nẻo đường?!!
– Quy Nhơn- Ngày mưa tháng sáu 2012{jcomments on}
–
Những đêm đông giá buốt
Co ro một góc tường
Em gục đầu trên gối
Ngoài trời mưa rơi tuôn
Bằng những câu thơ năm chữ ngắn gọn Trần Kim Quy đã đồng cảm với mảnh đời cơ cực của một em bé mù lang thang không nơi nương tựa.
Thật cảm động!
Cảm ơn nguyentiet đã chia sẻ sự đồng cảm đối với bài thơ! Mấy hôm nay do có việc đột xuất nên chậm phản hồi, mong nguyentiet và các thi hữu HX thông cảm! Xin cảm ơn!
Một mãnh đời đáng thương làm cho người đọc thấy rưng rưng trong lòng
Chào chị camtucau!
Cảm ơn chị đã chia sẻ sự đồng cảm đối với “những mảnh đời đáng thương” đang sống lang thang, vất vưởng nơi “đầu hè, xó chợ”! Quả thật là tội nghiệp, chị nhỉ!
Chúc chị luôn sức khỏe dồi dào!
Những mãnh đời bất hạnh đã xoáy động trái tim thi sĩ.
Và “những mảnh đời bất hạnh” ấy không biết sẽ đi về đâu?!
Cảm ơn sự chia sẻ của Kiều Thanh! Chúc vui!
Chao ban tho qua hay.
Cảm ơn bạn! Tên của bạn khiến tôi liên tưởng đến những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nỗi tiếng của tác giả Kim Dung.
Chúc bạn vui!
Những đêm đông giá buốt
Co ro một góc tường
Em gục đầu trên gối
Ngoài trời mưa rơi tuôn
Bi thảm và xót xa quá .
“Bi thảm và xót xa”,những “cuộc đời” không biết sẽ ra sao ngày mai!
Cảm ơn Bích Vân đã bày tõ sự đồng cảm! Chúc vui!
Kim Quy giam doc tu thien 😐
Có thể hiểu là “giám đốc tu thiền” được không, TdPvT?
Và trong lúc em khổ sở thì có nhiều người vất tiền qua cửa sổ không mỏi tay .
Đó là một thực tế chua chát khiến cho ta phải xót lòng!
Cảm ơn Phượng đã đồng cảm sẻ chia! Chúc vui!
Về đâu đây em hỡi??!
Đời lạnh lẽo, gió sương
Trong đêm dài tăm tối
Em qua mấy nẻo đường?!!(TKQ)
Thật là xúc động khi thấy hình ảnh một cuộc đời bất hạnh, bất định, không chút ánh sáng tương lai đã được TKQ thể hiện bằng những dòng thơ ngũ ngôn tuy ngắn nhưng thắm đượm tình người.Hay lắm, bạn ơi!
“…Thật là xúc động khi thấy hình ảnh một cuộc đời bất hạnh, bất định, không chút ánh sáng tương lai…”(TT-NCM).
Cảm ơn TT-NCM đã cùng chia sẻ cảm xúc đối với những “cuộc đời bất hạnh”!
Chúc bạn khỏe, vui!
Trong mịt mùng bóng tối
Em trĩu nặng ưu phiền
Chiếc gậy là đôi mắt
Soi sáng đường bình yên
Cuộc đời em tối tăm và ảm đạm quá .
Cảm ơn Mây Chiều đã ghé thăm và để lại một cảm nhận chân tình! Chúc luôn vui!
Mỗi lần người mẹ sinh con trước khi nhắm nhía con mình giống ai thì việc đầu tiên là xem con mình có khiếm khuyết gì không? và Tạ Ơn Trời Phật bé may mắn toàn vẹn.
Bài thơ đậm tính nhân văn .Ray rứt theo từng câu thơ của Trần Kim Quy.
Những câu thơ trăn trở về một cuộc đời không may mắn , qua đó còn thể hiện tình thương nhân loại của tác giả .
Bài thơ thật xúc động!Tấm lòng Rùa dzàng thật đáng trân trọng!
Trọn bài thơ là chữ Tâm sáng chói bên chữ Tài gói trọn 16 câu thơ.
Về đâu đây em hỡi??!
Đời lạnh lẽo, gió sương
Trong đêm dài tăm tối
Em qua mấy nẻo đường?
Đi về đâu hỡi em? về đâu? và về đâu.
Bài thơ thật chân tình, giàu tính nhân văn cao đẹp quá, cảm ơn Trần Kim Quy đã cho ta nhìn lại mình để sống đẹp hơn!
Trần Kim Quy giàu sáng tạo mỗi bài thơ mỗi vẻ làm thế giới thơ ca ngày càng phong phú thể loại và ý tưởng .
“Trong mịt mùng bóng tối
Em trĩu nặng ưu phiền
Chiếc gậy là đôi mắt
Soi sáng đường bình yên”
Cảm xúc trước một người khiếm thị, anh đã gieo những vần thơ đầy xúc cảm. Bài thơ hay, cám ơn anh TKQ.
Về đâu đây em hỡi??!
Đời lạnh lẽo, gió sương
Trong đêm dài tăm tối
Em qua mấy nẻo đường?!!
Cuộc sống vẫn còn nhiều và thật nhiều mảnh đời bất hạnh phải không anh? Chúc anh vui.
–