( Tặng các bạn CHS CĐ & NTH khóa 68-75)
Ta về ngồi gốc phượng xưa,
Sân trường vắng lặng, hạ trưa oi nồng.
Đâu đây, rơi cánh phượng hồng,
Khơi ta nỗi nhớ bên lòng chơi vơi.
Hè sang, nắng đổ đầy trời,
Nghìn con ve nhỏ tơi bời khóc than.
*
Nhớ người tóc xõa vai ngang,
Má hồng, môi đỏ bàng hoàng lòng ai.
Tặng nhau chiếc lá thuộc bài,
Ép vào tập vở, học hoài thuộc đâu?
Nhớ người đôi mắt tròn, sâu
Nửa đêm thao thức, chiêm bao hẹn thề.
Gió bay áo trắng đi, về
Tan trường, đứng đợi ai kề vai ngoan.
Con đường Nguyễn Huệ lang thang,
Chuyện trò không dứt, miên man tháng ngày.
Yêu nhau, thương nhớ, mê say!
Biển xanh chứng kiến tình đầy không phai.
*
Thế rồi, hè lửa 72
Bỗng đâu ập đến chia hai đôi đường.
Hai ta lạc mất người thương,
Tình nồng tan tác, bên đường phượng bay.
Giờ em- bên ấy trời Tây,
Ta về phố cũ- đong đầy nhớ mong.
Bóng hình em, ta vẫn trông,
Nâng niu, giữ mãi cánh hồng phượng xưa.
Em xa, còn nhớ chiều mưa,
Trao nhau cánh phượng chắp vừa ước mơ?
Giờ ta, phận kiếp tằm tơ,
Chắt chiu kỷ niệm, dệt thơ tặng người.
…
Lâu nay, ta vẫn cầu Trời,
Xui em thăm lại quê, đời ta vui!{jcomments on}
Người em xưa của anh TT- NCM xinh đẹp và duyên dáng với mái tóc dài thướt tha quá vậy thì làm sao anh quên được nên :
Lâu nay, ta vẫn cầu Trời,
Xui em thăm lại quê, đời ta vui!
Nhưng biết đâu:
Trước em ta thấy đời vui
Sau em ta chợt ngậm ngùi xót xa
Còn đâu ngày ấy mượt mà
Tóc xanh nay đã phôi pha nhạt nhòa
Thôi thì cứ để mơ hoa
Cho tình vẫn mãi đậm đà sắc hương!
Hỡi người em gái anh thương…!!!
Cảm ơn Tiết đã khen người xưa của anh TT. 😛 Những vần thơ chia sẻ của Tiết hay lắm! Biết là vậy nhưng anh vẫn mong:
Ước mong có một ngày nao,
Bay qua biển rộng, em chào gặp anh.
Chúng mình nối lại tình xanh,
Cho dù tóc đã điểm vành khói sương.
TT-NCM(Tình xưa học trò)
Một bài thơ lục bát nhìn phượng hồng nhớ người xưa thật dễ thương
Cảm ơn chị camtucau đã xem và cảm nhận. Chúc chị luôn vui, khỏe nhé!
Hè sang, nắng đổ đầy trời,
Nghìn con ve nhỏ tơi bời khóc than.
Bao nhiêu học trò đã từng thổn thức vì phượng nở, ve kêu .
Mùa hè phượng nở, ve kêu là mùa ly biệt của tuổi học trò mà! Hồi đó Kiều Thanh có thổn thức vì”…tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng…” hông dzẫy? 😉
That cam dong va buon.
Cảm ơn Nga Mi đã xem và chia sẻ với TT. Chúc vui nhé!
BV cũng nhớ da diết về một thời đã qua .
Ai cũng có “một thời để nhớ và một thời để quên”, Bích Vân nhỉ?
Tình cũ đẹp quá anh Minh ơi!
Cảm ơn Phượng! Tình xưa đầu đời bao giờ cũng đẹp há?
Ngày chia tay ! chưa bao giờ buồn đến thế.
Thật buồn cho kết cục bi thảm của những cuộc tình thời chiến, Diệu Huyền nhỉ?
Ai không buồn khi mùa hè đến nhất là những người học trò có cảm tình trên mức bạn bè….Đúng không nhà thơ xứ Quy Nhơn?
Chẳng những chỉ những ai có cảm tình trên mức bạn bè mà bạn bè với nhau hoặc cô giáo về hưu với học trò cũng buồn nữa, chị QTuyên há? 😛 Cảm ơn chị đã chia sẻ với TT!
Cảm tình trên mức bạn bè là sao cô giáo?
Anh có bao giờ xem em như bạn bè đâu mà như một cánh hoa, một con bướm trắng, một con chim non…
Con đường Nguyễn Huệ lang thang,
Chuyện trò không dứt, miên man tháng ngày.
Yêu nhau, thương nhớ, mê say!
Biển xanh chứng kiến tình đầy không phai.
Cảm ơn Trầm Tưởng NCM bài thơ “Cánh phượng hồng xưa” chứa chan bao kỷ niệm đẹp của mối tình đầu thủy chung khắc ghi trong tâm khảm, lời thơ nhẹ nhàng dễ thương, hay quá.
Wow! Bữa nay chị HOANGKIMCHI bình thơ TT tuyệt vời, hay quá đi! Cảm ơn chị nhiều nha.Chúc chị vui khỏe mãi để…bình thơ TT nghen! 😛
Ta về ngồi gốc phượng xưa,
Sân trường vắng lặng, hạ trưa oi nồng.
Đâu đây, rơi cánh phượng hồng,
Khơi ta nỗi nhớ bên lòng chơi vơi.
Hè sang, nắng đổ đầy trời,
Nghìn con ve nhỏ tơi bời khóc than.
Phương Hạnh rưng rưng khi đọc đoạn thơ nầy.
Rất cám ơn Phương Hạnh đã trích thơ và cùng chia sẻ cảm xúc với TT. Thân ái!
Bây giờ khen trả lễ nè : thơ TT lúc nào cũng bùi ngùi nuối tiếc những lỡ làng .
TT rất cảm ơn dzà xin nhận…lễ của Thu Thủy!Hè hè! 😛
Bài thơ hay nhưng hai câu cuối hơi bất ổn. TT thấy sao ?
Cảm ơn Dạ Lan đã góp ý. TT cũng nghĩ như vậy. Ban đầu TT thêm hai câu này vào với ý tưởng chúng là tiếng đệm cho bài chính khi đã kết thúc bài, nhưng bây giờ xem lại thì thấy bất ổn vì có vẻ xa rời thực tế quá(chuyện khó mà xảy ra được), phải không Dạ Lan?
Bài thơ nhiều nỗi niềm khi nhớ về người em yêu xưa cũ.
Cảm ơn Tuệ Minh đã xem thơ và cảm nhận
Anh hỡi, thật không, còn nhớ em?
Kỷ niệm ngày thơ còn êm đềm?
Nhớ mắt bồ câu, làn má thắm?
Hãy nói với em anh nhớ em!
Bốn mươi năm chẵn ta cách xa
Em vẫn mơ anh, giấc mơ hoa
Sao anh không nói lời yêu dấu
Để em mòn mõi tháng ngày qua
Nếu lỡ em về anh tính sao
Chắp đôi cánh mới anh bay cao
Bơ vơ em đợi sân trường cũ
Nghĩ đến lòng em thấy nao nao…
Anh về góp nhặt đơn côi,
Em nơi xứ lạ, bên trời Cali.
Hỡi em còn vấn vương gì,
Mối tình xưa vỡ tan vì chiến tranh?
Quê nhà, anh vẫn mình anh,
Yêu em nỗi nhớ hóa thành chiêm bao.
Ước mong có một ngày nao,
Bay qua biển rộng, em chào gặp anh.
Chúng mình nối lại tình xanh,
Cho dù tóc đã điểm vành khói sương.
Trầm Tưởng lại nhớ về trường xưa lớp cũ của khóa 6875 hả? Rất
bùi ngùi…
Đúng đó anh Lữ. Hè về, ve kêu, phượng nở làm TT bồi hồi nhớ lại tình xưa thuở học trò còn…vụng dại đó mờ 😛 Chúc anh trai vui, khỏe, yêu nhiều hí?
Nhớ về mối tình học trò, một kỷ niệm đẹp hả anh? Không biết người tóc xỏa ngang vai có đọc được bài thơ này không?Chúc anh vui
Cảm ơn Kim Đức đã đồng cảm với anh. Chuyện này thì anh không thể biết được. Chắc gì sau 40 năm mà người ta còn nhớ đến người xưa, tình xưa được( xa mặt cách lòng mà). Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả! 🙁
hì hì…Dzẫy là không chối cãi gì được nữa nhe…NTT cũng biết làm toán đó…Nếu tính ra thì khóa học 68-75 vào thời điểm năm 72 thì các cô cậu học trò chỉ mới 15, 16 tuổi thôi hà. Dzậy mà anh trai TT biết yêu quá sớm, lại bày đặt làm thơ “Xin Mãi Tuổi Mười Lăm” nói về nàng thơ thật dễ thương và ngây thơ, chỉ biết học thôi chứ chả biết gì 😛 😛 😛 😛
He he! NTT lầm to rùi! 15, 16 là tuổi giấy tờ còn thực ra mùa hè đỏ lửa ấy, anh TT đã 18 và ngừ ấy đã 16 rồi, được quyền yêu nhau vô tư, hổng có ai cấm hết á! Còn bài thơ ” Xin mãi tuổi mười lăm” anh chỉ có ý khuyên lơn thôi, có dám cấm ai đâu mà! Vì có cấm thì chị TKLoan cũng đã “xé rào” từ năm…14 rùi! He he! 😛 😛 😛