(Quý tặng Xuân Đào)
Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình anh nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt vô tư em cười.
Hỏi em em khẽ trả lời
Khuấy trăng để biết tình vơi hay đầy.
Trăng tròn rồi cũng hao gầy
Nên em múc ánh trăng này đổ đi.
Xưa anh ươm mộng tình si
Đường trăng thấm đẫm xuân thì bến quê.
Vỡ trăng sóng sánh hẹn thề
Tình trôi lặng lẽ lối về chơi vơi.
Nay anh phiêu bạt giữa đời
Nhìn trăng chạnh nhớ bóng người quê xưa.
Lạnh lùng năm tháng đong đưa
Tình xa biền biệt mấy mùa vắng nhau.
Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
{jcomments on}
Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình anh nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt vô tư em cười.
Lời thơ lột tả nỗi xa vắng nhưng vẫn thật nhẹ nhàng êm ái với lòng bồn chồn rưng rưng
Lời thơ trau chuốt, mượt mà, dịu êm như một bài hát buồn rất hay! Sao tác giả không cài video nhạc vào để các bạn cùng thưởng thức?
Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình anh nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt vô tư em cười.
Bâng khuâng vì những câu thơ quá ngọt ngào .
Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
Buồn và hay quá bạn ơi!
Hôm nay sinh nhựt anh Nguyên
Nhớ ai đêm í trăng huyền khuấy tan!!Tậu anh TN ghơ là tậu 😛 😛
Meocon có tậu cho Qua không ?
Chao ơi ! ai đã khuấy trăng
Cho hồn thi sĩ đêm nằm ngổn ngang
Xưa anh ươm mộng tình si
Đường trăng thấm đẫm xuân thì bến quê.
Vỡ trăng sóng sánh hẹn thề
Tình trôi lặng lẽ lối về chơi vơi.
Trăng vỡ tình cũng tan vỡ theo. Bài thơ rất hay mà buồn quá Thục Nguyên ui!
Hỏi em em khẽ trả lời
Khuấy trăng để biết tình vơi hay đầy.
Trăng tròn rồi cũng hao gầy
Nên em múc ánh trăng này đổ đi.
Hay như ca dao.
Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình anh nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt vô tư em cười.
Người nào mà ác dzẫy hổng biết 😛
Ai đi khuấy đục vầng trăng
Để anh cứ mãi nì nằng nhớ em
Trăng rơi trăng rớt bên thềm
Sao anh cứ ngỡ trăng đêm vỡ rồi
Bóng trăng lại xẻ làm đôi
cho anh cứ mãi đứng ngồi tìm trăng
Em “khuấy trăng” chỉ để biết “tình vơi hay đầy” ( một cách trả lời của em), để lại trong lòng “người thơ” một mỗi buồn không biết gởi về đâu!
Lời thơ nhẹ nhàng nhưng tình thơ thì man mác, sầu lắng…
Em khuấy trăng để xem trong trăng ngoài em còn thêm ai ha ha .
Xưa anh ươm mộng tình si
Đường trăng thấm đẫm xuân thì bến quê.
Vỡ trăng sóng sánh hẹn thề
Tình trôi lặng lẽ lối về chơi vơi.
Chàng thi sĩ làm thơ thật dễ thương .
Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
Bài thơ tình nhẹ nhàng lãng mạn chan chứa nỗi buồn tan vỡ, hay lắm Thục Nguyên.
một bài thơ rất nồng nàn …
Một bài thơ dịu dàng tha thiết rất lãng mạn hay lắm TN ơi!
Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
Đoạn kết hay quá TN ui.
Nỗi buồn, nỗi nhớ trong tình yêu đã được Thục Nguyên gieo qua những vần thơ nồng nàn, sâu lắng:
“Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.”
Cám ơn Thục Nguyên.
Bài thơ nhẹ nhàng tha thiết quá Thục Nguyên ơi
Hỏi em em khẽ trả lời
Khuấy trăng để biết tình vơi hay đầy
Trăng tròn rồi cũng hao gầy
Nên em múc ánh trăng này đổ đi
Câu trả lời của em là ” múc ánh trăng này đổ đi ” làm cho lòng chàng thi sĩ tan nát .
Chúc mừng sinh nhật Thức. Vui vẻ,hạnh phúc nhé.
Từ xưa yêu dấu điệu đàng
Có em vội khuấy trăng tàn đêm thu
Tình em sương khói mịt mù
Trăng bao la gọi hoang vu cuối trời
Khuấy trăng xao động một thời
Nào hay dâu bể nửa đời đắng cay
Ơ hờ một chút tình ngây
Rồi mai đây cũng tháng ngày biệt ly
Khuấy trăng thắm mộng xuân thì
Mười hai bến nước ước mi não nề.
Khuấy trăng mười sáu thơ về
Bên sông lãng đãng câu thề xa xôi
Khuấy trăng rộn rã bồi hồi
Sóng lăn tăn gợn bóng người đong đưa.
Tình lan man đợi mấy mùa
Còn đâu áo ngọc trăng khua tình sầu
Thôi thì quên chuyện mai sau
Trăng xa xôi tím một màu nhớ thương
Hắt hiu thả nhẹ nỗi buồn
Khuấy trăng một thuở nồng hương đến giờ
Em ngày đó thật hồn nhiên và nghịch ngợm đáng yêu .
Xưa em khuấy ánh trăng vàng
Trăng tan sóng gợn ngỡ ngàng hồ thu.
Tình anh nhòa nhạt sương mù
Chim kêu thảng thốt vô tư em cười.
Em xưa vô tư khuấy tan ánh trăng vàng của chàng thi sĩ làm tim chàng tan nát.Để hôm nay mỗi lần ngắm bóng trăng chàng lại nhớ đến người em bé bỏng đáng yêu ngày xưa và thả nỗi nhớ vào những câu thơ buồn và da diết làm sao!
Thoáng buồn biết gửi về đâu
Thôi anh đành gửi vào câu thơ buồn.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
Thơ rơi lay lắt trong hồn
Rưng rưng nỗi nhớ bồn chồn đêm trăng.
Dạ Lan thích hai câu thơ nầy quá .
Nhà thơ làm bài thơ buồn man mác .
Xin cảm ơn các anh, chị cùng các bạn đã ghé thăm trang thơ Thục Nguyên và để lại những vần thơ, những dòng đồng cảm chứa chan tình cảm.
Chúc mọi người sức khỏe.