Mảnh đời

Câu chuyện xảy ra từ năm 1995.Lên mười tuổi ngày ngày bé Siu Tâm
đã theo mẹ lên nương rẫy và đi bán rau ở các chợ xa gần trong thành
phố đông đúc. Đến năm mười tám tuổi em cưới chồng và có một con gái
được tám tháng tuổi. Con theo họ mẹ đó là phong tục của người đồng bào
chế độ mẫu hệ. Từ ngày em lấy chồng bao nhiêu việc nặng nhọc trong gia
đình một mình em gánh vác, người chồng của em chỉ đi theo sau trong
khi em gùi cả gùi lúa nặng. Nhà em có ba sào ruộng nước em và mẹ cố
gắng làm, cha em đã mất cách đây năm năm. Bây giờ em đang hai mươi tuổi
chồng em theo phong tục người dân tộc biếng nhác khi có lúa về ngồi
không ăn cho hết, đến khi không con hạt thóc nào mới vác cuốc đi làm
thuê, bữa có vài chục, bữa không có đồng nào, em ở nhà vừa điệu con
vừa trồng rau, trồng cải đem ra chợ bán, cuộc sống của vợ chồng em chỉ
cần mười đồng là đủ sông trong ngày.

Mẹ em sống cùng con gái nhỏ chung một nhà.  Trước đây em thường bán
rau ở các chợ xa, từ ngày thành phố mở rộng có thêm chợ nhỏ gần làng
em ở, em thường xuyên đi chợ này.
Một sáng đẹp trời có những tia nắng huy hoàng nhảy múa quanh chân
em, em đi ngang một con đường mà từ khi lớn lên đến giờ em chưa đi lần
nào, em mơ hồ thấy con đường quen quen trong tâm tưởng em lấp loáng
nhớ một ngôi nhà trên con đường này và trong nhà có ba đứa con em là
bé Tâm nhỏ nhất còn có anh hai, chị ba đã lớn, có ba có mẹ họ sống rất
hạnh phúc và em luôn được cưng chiều, những gì em đòi là ba mẹ buộc
anh chị phải nhường nhịn  cho em, em cứ thẩn thờ qua qua lai lại nhiều
lần. Tất cả những hình ảnh xa xưa như chắp lại thành ảo ảnh cứ hiện lên
đi đi lại lại trong đầu óc em. Bỗng trong nhà có người đàn bà khoảng
sáu mươi tuổi ra gọi em để mua rau
– Con bán rau gì?
_Con bán rau lang
– Đem bà mua cho hai bó
Khi trả tiền bổng bà nhìn chăm chú vào mặt em và hỏi?
-Con tên gì?
-Dạ con tên Tâm
Bốn mắt nhìn nhau xuyên thấu tâm can. Tình mẫu tử thiêng liêng trổi
dậy. Bà run run….. rúng động khắp người
– Con…..con ở đâu?
– Dạ con ở làng Tà Khương gần đây thôi.
Bà sửng sờ thốt
– Trời ơi! Làng Tà Khương cách đây có bốn cây số!
Bà ôm chầm lấy Tâm  nỗi  mừng  vui gặp con được con gái, nỗi xót xa
con mình ở trong hoàn cảnh này, lòng bà rưng rưng nước mắt ứa ra Bà
nhìn bé Tâm từ đầu đến cuối lòng nhói dậy  một niềm đau xót vô bờ
Một chùm ký ức hiện về
Ngày ấy 1975 chiều 30 tháng tư bà nắm tay bé Tâm vai mang tay xách,
còn chồng bà cũng vừa xách vừa mang nắm tay đứa con trai mười ba tuổi
và  đứa con gái chín tuổi chạy đến ngả tư trường Lâm nghiệp người đông
quá bà bị tuột tay bé út, bà hẹn ông gặp nhau tại núi Hàm Rồng bà quay
lại tìm con gái tìm mãi, tìm mãi cũng không thấy, đêm đó ông bà và hai
đứa con ở lại núi Hàm Rồng.Sáng ra ông bà tìm quanh đó cũng không thấy
tim mãi đến trưa. Ông bà đành ngậm ngùi đau xót dắt hai đứa con thất
thểu theo đoàn người chạy loạn về phía Tuy Hòa. Ngờ đâu con gái bà lạc
mẹ vừa khóc, vừa gọi mẹ khàn cả cổ rồi chạy vào một ngôi nhà bỏ hoang
khóc mãi rồi ngủ ở đó.  Sáng ra những người dân tộc đi làm rẩy sớm bắt
gặp đem về làng nuôi đến bây giờ.
Giờ đây gặp lại con sau mười lăm năm xa cách tuy có vui mừng nhưng
bà vẫn thấy ấm ức trong lòng.  Chỉ có bốn cây số thôi sao ông bà không
nghĩ ra, không tìm vào để đón con về. Bây giờ con gái bà không  biết
chữ lại mới có gia đình hai năm phải chi  nó chưa có chồng, phải chi
bà gặp nó sớm hơn vài năm bà sẽ vun đắp cho nó có cuộc sống người kinh
bình thường. Bà nhớ lại cách đây ba năm lúc ông lâm chung  ông đã nghẹn
ngào nhắc đến bé Tâm với nỗi đau xót với niềm thương nhớ vô ngần.
Tạo hóa trớ trêu con trai đầu của bà là một Bác sĩ, chị kề là giáo
viên cấp ba còn cô em út lại không biết chữ. Bà vào làng xây nhà cho
bé Tâm và cố gắng nâng cấp cuộc sống cho bé và cả gia đình ân nhân.
Tất  cả là  một trời nuối tiếc dằn vặt ám ảnh bà như ánh lửa bập bùng
không bao giờ tắt.{jcomments on}

 

0 thoughts on “Mảnh đời

  1. Khảo Mai

    Giờ đây gặp lại con sau mười lăm năm xa cách tuy có vui mừng nhưng
    bà vẫn thấy ấm ức trong lòng. Chỉ có bốn cây số thôi sao ông bà không nghĩ ra, không tìm vào để đón con về. Bây giờ con gái bà không biết chữ lại mới có gia đình hai năm phải chi nó chưa có chồng, phải chi bà gặp nó sớm hơn vài năm bà sẽ vun đắp cho nó có cuộc sống người kinh bình thường.

    Bao nhiêu chữ phải chi khi gặp lại con gái nói lên niềm nuối tiếc…Nhưng trên hết là được sum vầy cùng con thì còn hạnh phúc nào hơn khi nghĩ đã mất nhau vĩnh viễn.

    Câu chuyện hay và thật cảm động với kết thúc có hậu làm cho người đọc như thở phào mừng rở hòa vào niềm vui chung của nhân vật.
    Cảm ơn chị CTC chia sẽ bài viết hay .
    KM

    Reply
    1. Trầm Tưởng-NCM

      Cuộc đời thật trớ trêu: Một cô bé người Kinh ngày xưa trở thành một phụ nữ đảm đang người dân tộc sau 15 năm bị lạc mất gia đình. Nhưng trời xanh cũng có mắt, đã run rủi cho em được gặp lại mẹ già sau ngần ấy năm thất lạc. Một câu chuyện rất cảm động, rất hay và kết cục có hậu(khác với mấy truyện trước đây của chị). Chúc chị vui, khỏe mãi nhé! 😛

      Reply
  2. Quốc Tuyên

    Tội cho cô bé quá, khi gặp các anh chị thế nào cô bé cũng buồn tủi cho số phận éo le của mình chị hỉ?

    Reply
  3. HOANGKIMCHI

    Một câu chuyện hay với kết thúc rất có hậu .
    Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu, chúc chị khỏe, vui & hạnh phúc nhiều.

    Reply
      1. HOANGKIMCHI

        hihihi…dạ em vẫn bình thường một ngày như mọi ngày, được chị khen em thít wá và em cám ơn chị lắm.

        Reply
  4. Trần Kim Quy

    Những “mảnh đời” chân thực được tái hiện qua những bài viết của chị camtucau luôn khiến cho người đọc bồi hồi, cảm động!
    “…Tất cả là một trời nuối tiếc dằn vặt ám ảnh bà như ánh lửa bập bùng không bao giờ tắt”.
    Những ray rứt, dằn vặt bởi những nuối tiếc khôn nguôi của đời người…
    Xin cảm ơn chị camtucau về một Mảnh đời” cảm động!

    Reply
    1. camtucau

      Chị cám ơn Trần Kim Quy đã chia sẽ Chúc ra nhiều bản nhạc hay để các bạn HX thưởng thức

      Reply
    2. bagiakhoua

      Cho ké với nghe Trần Kim Quy , hihi…đọc tới cái` còm cuối cùng cũng là ý mình muốn nói nhưng lời văn chắc hổng hay bằng .
      Chị Cầu viết chuyện nào cũng lôi cuốn người đọc…
      chúc chị và gia đình vui khỏe và an lạc .

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.